LoveTruyen.Me

Gunrae Anh Nha Si

Thế là mỗi ngày Park Gunwook đi thi là mỗi ngày Kim Taerae xin nghỉ tại phòng khám để đưa đón cậu nhóc. Nghe hơi lạm quyền nhưng Taerae đã làm việc chăm chỉ như một chú ong, thì đây là lúc anh được đền đáp.

_ Mày nghĩ tao được nhiêu điểm?

_ 0 điểm

_ Tin tao đấm mày không?

_ Ô hay điểm mày hỏi tao sao tao biết được

Hôm nay là ngày xem điểm tốt nghiệp, đương nhiên có đứa học sinh nào lại không hồi hộp cho được, Park Gunwook cũng không ngoại lệ, cậu cùng Kim Gyuvin đếm từng giây từng phút đến thời gian công bố điểm thi.

Đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, cả hai lao vào trang web của bộ giáo dục, Park Gunwook vừa dò danh sách vừa run rẩy. Và khi vừa thấy được điểm của bản thân, Gunwook liền nhấc máy nhắn cho ba mẹ một tin nhắn báo tin, sau đó thì gọi ngay cho số của anh.

_ Alo?

_ Alo, anh Taerae anh nghỉ làm liền được không?

_ ...Hả?

_ Không, ý em là anh ra sông Hàn liền được không ạ?

_ Ừm...đợi anh tí

_ Mày được nhiêu điểm vậy? Gunwook? Trả lời tao đi chứ, đi đâu vậy?

Kim Gyuvin nhìn con điểm trên màn hình, không quá cao nhưng vẫn đủ để đậu vào trường đại học mơ ước của cậu, chỉ vậy thôi là đủ. Sau khi đã yên tâm về điểm của bản thân, Gyuvin định bụng quay sang hỏi han đứa bạn nhưng chỉ thấy Park Gunwook dọn đồ rồi phắn đi đâu mất, hoàn toàn không để ý tới Gyuvin. Cậu thầm nghĩ 'nghỉ chơi là vừa'.

Kim Taerae đang làm ở phòng khám thì nhận được cuốc điện thoại từ Gunwook, anh cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý, cũng đang trong giờ làm việc nhưng Taerae lúc đó như bị bùa mê thuốc lú, Gunwook bảo anh đi thì anh đi thôi.

_ Uả em đi đâu vậy Taerae?

Zhanghao đang đứng ở sảnh chính thì thấy Kim Taerae gấp gáp bước ra, áo blouse cũng cởi ra cất gọn vào túi, trông y hệt như tan làm vậy. Nhưng vấn đề ở đây là đã đến giờ tan làm đâu.

_ Phòng khám cũng không đông mấy, em về sớm nha anh Zhanghao

Ơ? Từ khi nào mà Kim Taerae có khái niệm về sớm vậy nhỉ? Dạo đây còn nghỉ liên tục mấy hôm. Zhanghao nhìn vào lịch khám, hôm nay quả là không đông thật. Rồi anh lại gọi cho Kim Jiwoong.

_ Anh ơi, nay phòng khám đóng cửa sớm đi hóng chuyện được chứ anh?

Taerae lái xe đến sông Hàn, nơi cậu và anh hay đến ngắm hoàng hôn, thì đã thấy một đứa nhóc to xác hết nhỏm lên lại nhỏm xuống. Vừa thấy anh, Park Gunwook như thấy được thỏi vàng, cậu lao đến bên cạnh xe Kim Taerae.

_ Sao vậy, em bị gì à?

Taerae bước xuống xe, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rõ ràng đâu có bị làm sao. Cớ gì đứa nhóc này lại gọi anh giật ngược giật xuôi như vậy, làm Taerae lo muốn chết.

_ Anh đến đây ngồi đi

Gunwook kéo anh ngồi xuống ghế đá, cậu cố gắng lấy lại nhịp thở vì ban nãy quá thấp thỏm. Trông gương mặt trắng bệt của Gunwook, Taerae đâm ra hơi hoảng sợ. Đứa nhóc này không sao đấy chứ? Anh đặt tay lên trán cậu, muốn kiểm tra xem liệu Gunwook có phát sốt hay gì không, nhưng bàn tay vừa chạm vào trán thì liền bị người đối diện tóm lấy. Gunwook nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Taerae, tay Gunwook to lớn lại thô ráp khác hoàn toàn với đôi tay mềm mại thon dài của anh, dù trái ngược như thế nhưng khi đặt cạnh nhau lại hài hòa vô cùng.

_ Có điểm rồi Taerae!

Kim Taerae nhìn thẳng vào mắt của Gunwook, anh có chút mong chờ thằng nhóc này sẽ đạt điểm cao. Phần vì muốn nhóc được đậu vào trường đại học tốt, phần còn lại là vì phần thưởng mà bản thân đã hứa, không hiểu lí do nhưng Taerae muốn được biết mong ước của cậu là gì.

_ Điểm của em tốt chứ?

_ Vâng ạ, em đậu nguyện vọng đầu rồi, em đậu vào trường âm nhạc rồi anh Taerae!

Park Gunwook phấn khích siết chặt bàn tay của anh, Taerae nhìn vào nụ cười vui sướng của cậu nhóc thì cũng bất giác nở nhếch môi. Nhóc đã hoàn thành được giấc mơ của mình và anh - người chứng kiến sự thành công ấy cũng đột nhiên cảm thấy như giấc mơ của bản thân đã được thực hiện.

_ Anh, anh sẽ thực hiện một điều ước cho em phải không ạ?

Park Gunwook ngưng cười, cậu nghiêm túc nhìn vào mắt anh, bàn tay vẫn giữ chặt tay Kim Taerae.

_ Điều ước của em là được ở bên anh, chăm sóc cho anh, được làm người ở trong lòng anh 

Kim Taerae biết chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng anh vẫn chưa thể tin được. Một đứa nhóc chỉ gặp mình có hai ba lần lại kiên nhẫn với mình như vậy, Taerae ngỡ sự lạnh lùng của anh sẽ khiến mọi người tránh xa, nhưng Gunwook lại đến lột bỏ đi lớp vỏ bọc cứng nhắc và rồi gõ cửa vào trái tim đang đóng chặt của anh.

_ Bỏ đi, anh không cần phải thực hiện điều ước đấy đâu

Park Gunwook buông lõng đôi bàn tay của Kim Taerae, có lẽ vẫn chưa phải lúc. Cậu không thể dùng một lời hứa để trói chặt anh vào mình như thế được. Nhưng ngay khi cậu định thả tay Taerae ra thì đôi tay mảnh khảnh ấy lại siết chặt lấy Gunwook.

_ Anh sẽ không xem đây là điều ước vì em đã ở trong lòng của anh rồi. Park Gunwook, cảm ơn em đã đến và khiến anh nhận ra bản thân đã đối xử tệ với chính mình như thế nào, cảm ơn vì đã dạy cho anh lắng nghe con tim của mình, nhờ thế mà anh biết anh yêu em thế nào

Park Gunwook ngỡ ngàng khi nghe những lời thật lòng của Taerae, cậu rơi nước mắt rồi, cuối cùng Kim Taerae cũng nhận ra được tấm lòng của cậu và cả con tim của bản thân.

_ Khóc nhè thế đấy à?

Taerae dùng ngón tay cái khẽ lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của Gunwook, trong khi chính anh cũng đang khóc.

_ Ừm em khóc nhè thế đấy, Taerae phải dỗ em chứ

Park Gunwook ôm Taerae vào lòng, để anh tựa vai mình. Cậu biết anh đang khóc nhưng lại không nói gì hết, Kim Taerae muốn khóc thì cứ khóc, cậu sẽ ở đây làm một cái gối di động cho anh. Người ta bảo ôm gối khóc vẫn tốt hơn chứ nhỉ.

Taerae chôn mặt trong hõm vai người nhỏ hơn, cảm nhận được cái vuốt lưng đầy dịu dàng của Park Gunwook, anh càng khóc to hơn. Mười mấy năm gắng gượng của Kim Taerae nay đều sụp đổ, Kim Taerae biến thành một con người yếu đuối nhưng anh không cảm thấy việc này quá nghiêm trọng, ngược lại có chút thoải mái. 

_ Hai đứa nó đang làm gì đấy?

_ Ôm nhau chứ gì nữa

Ở một góc cây xa xa, có bốn mái đầu lấp ló. Đúng vậy, còn ai khác ngoài những người đồng nghiệp thân yêu của Kim Taerae. Ban nãy Zhanghao xin nghỉ là nghỉ thật, không hề đùa. Kim Jiwoong chưa bao giờ biết đùa là gì.

_ Có hun nhau không?

_ Sao lại không hun???

_ Hay qua kêu chúng nó hun nhau đi, chứ anh mày hóng lắm rồi

_ Chuyện nhà người ta anh xen vô làm gì?

_ Chuyện nhà Kim Taerae cũng là chuyện nhà anh mà

_ Be bé thôi mấy anh, bị phát hiện bây giờ

_ Hanbin nhích dô tí anh sắp nhào đầu ra đường rồi nè

Và họ có hun nhau không á? Không biết nữa, chỉ biết sau hôm đó Kim Taerae và Park Gunwook chính thức hẹn hò. Thậm chí là về một nhà vì trường đại học của cậu ở gần đó và gia đình của Gunwook cũng rất vui vẻ với quyết định này của con trai.

________chưa hết đâu nhe__________

Ai cũng bảo có người yêu làm nha sĩ sướng lắm, nhưng chỉ khi bạn không bị sâu răng thôi. Đúng vậy, Park Gunwook đang bị sâu răng vì ăn ngọt quá nhiều và giờ cậu đang trên đường đến phòng khám của anh người yêu.

Lần đầu tiên Gunwook muốn tránh mặt anh đến vậy, bình thường Kim Taerae rất dịu dàng còn có phần hơi làm nũng, nhưng mà đụng đến răng hàm mặt là anh như một con người khác í. Gunwook rất rén Taerae những lúc như thế.

_ Nằm xuống đây

Giọng nói uy quyền của Kim Taerae cất lên, Gunwook liền ngoan ngoãn như chú cún con chạy lại nằm lên ghế, dù Park Gunwook không nhìn thấy được gương mặt của anh nhưng cậu chắc chắn là anh đang không vui.

Taerae nhìn vào chiếc răng sâu đến mức phải bọc răng sứ của Gunwook mà bất lực không thôi, đường đường là nha sĩ mà lại có người yêu bị sâu răng.

_ Anh tiêm tê đây, có hơi đau chút em ráng chịu một tí

Gunwook còn chưa kịp thẩm thấu hết lời anh thì một cơn đau thấu tim truyền từ nướu tới, mà không phải một mũi, Park Gunwook bị Taerae quất cho hai mũi tê đau điếng người. Nhưng sau kiếp nạn đó thì mọi chuyện êm ái đến mức bất ngờ, Park Gunwook không còn cảm thấy gì ngoài tiếng máy khoan chạy 'è, è' lofi cực chill vang ra từ mồm mình.

Ngay khi Taerae trám đỡ răng cho cậu, vì phải đợi vài hôm mới có thể bọc răng sứ vào được. Anh lôi từ trong túi ra một thanh socola, loại yêu thích của Gunwook.

_ Chỉ trám tạm thời thôi nên sẽ còn hơi nhức, anh cho em cái này

Park Gunwook nhìn thanh socola được Taerae chìa ra trước mặt mà không biết phải làm gì. Cậu vừa bị sâu răng xong, đời nào anh lại cho cậu ăn đồ ngọt nữa.

_ Em cứ lấy đi, anh mua cho đấy

Thấy Gunwook lưỡng lự, Taerae liền nói thêm vào. Nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm vào thanh socola thì Taerae đã đem nó cất lại vào túi.

_ Em trượt thử thách rồi. Anh sẽ không hôn tiễn em đi học nữa đâu, cũng không hôn chúc ngủ ngon luôn

_ Ơ? Anh có thể cấm em ăn ngọt nhưng sao anh lại làm vậy, không được đâu ạ, quá tàn nhẫn rồi

_ Tàn nhẫn thế đấy ai bảo em sâu răng

_ Huhu anh ơi, Gunwook xin lỗi mà, đừng như vậy. Anh không hôn là tối em ngủ giật mình, sáng đi học không tập trung đó anh

_ Kệ em

Gunwook đu theo anh người yêu như khỉ đu cây. Biết sao được, ai bảo Park Gunwook chăm sóc răng không tốt, bị dỗi cũng đáng thôi.

____________End____________























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me