LoveTruyen.Me

Guom Trong Lua Draco Malfoy X Reader

Sáng thứ Ba - phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Kyrie ngồi trên ghế nhung, tay cầm một tờ giấy màu ngà, mực tím viết bằng nét chữ nghiêng bay bướm:

 "Gửi người con gái mang ánh trăng trong mắt,Ta không dám lộ mặt, nhưng mỗi ngày đều chờ một ánh nhìn của nàng.Nếu nàng để một đóa hoa dại trên bàn vào sáng mai, ta sẽ biết, và ta sẽ tìm đến." 

         Một kẻ si tình giấu mặt.

Daphne há hốc: "Ủa cái gì vậy trời... mày nhận được thư tình ẩn danh thiệt hả?!"

Cô nghiêng đầu đọc lại, mắt nheo nheo: "Dùng chữ cũng được. Nhưng tiếc là sai gu tôi rồi 'kẻ sinh tình giấu mặt' à..." 

Phía xa Draco nghe trộm từ đầu cầu thang. Mặt hơi tái. 

Blaise thì thầm: "Ủa... mày định ghen hả?" 

Draco: "Không. Tao không ghen." 

Blaise liếc liền: "Mắt đỏ vậy mà bảo không ghen?" 

Draco siết chặt nắm tay: "Kyrie biết ai gửi không?" 

Blaise:"Nhỏ biết đó. Nhưng nhỏ giả vờ không biết. Và quan trọng là... không thèm quan tâm."

______________________________

Trưa – tại lớp Biến Hình.

Kyrie bước vào, thấy trên bàn có đóa hoa dại nhỏ màu tím được cắm sẵn. Cô cười nhẹ, cầm lên... rồi ném thẳng vào thùng rác không chút do dự.Draco nhìn thấy từ xa, tim vừa nhẹ một nhịp vừa nhói thêm ba phần. Giáo sư McGonagall: 

"Trò Parkinson, trò vứt hoa vào lớp của ta làm gì?" 

Kyrie nhún vai: "Con không nhận thư từ kẻ không dám nói thẳng mặt." 

______________________________

Chiều – hành lang tầng 3.

Draco đi lướt qua Kyrie, cố giữ mặt lạnh. Cô quay lưng gọi lại, giọng nhẹ như lông vũ:

"Draco Malfoy, anh đi đâu mà mặt như mới ăn trúng thuốc giải dược hết hạn vậy?" 

Draco đứng lại, mắt lạnh: "Em không bận tiếp nhận thư tình à?" 

Kyrie bước tới, đứng gần sát, ánh mắt thả thính tới mức chuyên nghiệp: 

"Anh nghĩ em có hứng thú với thư tình từ người ẩn danh à? Em chỉ quan tâm tới người dám nhìn thẳngvào mắt em thôi, mà vẫn không run." 

Draco nghẹn nhẹ một giây. Kyrie cười cong môi, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai: 

"Ví dụ như anh... nhưng tiếc, hình như anh vẫn đang run." 

Rồi cô quay đi, tà áo lướt qua cánh tay Draco, để lại anh đứng hình, còn tim thì đập mạnh tới mức không dám thở.

______________________________

Tối đó - phòng ngủ nam.

Draco nằm úp mặt xuống gối, gào thầm: "Tại sao em ấy biết rõ mà vẫn trêu?!"

Blaise từ giường trên: "Tại vì nó thích nhìn mày phát điên, nhưng vẫn không bỏ đi được."

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me