Guom Trong Lua Draco Malfoy X Reader
Ba ngày sau nụ hôn.Kyrie né Draco như tránh Nargle giữa đêm tối.
Draco bước theo, ánh mắt không còn đùa cợt.“Tôi sẽ hỏi một lần thôi, Parkinson. Tối hôm đó… là gì? Là giả bộ nữa sao? Hay là thật?”Kyrie đứng lại, quay người chậm rãi.
Giọng cô trầm, nhưng không run:“Anh muốn nghe gì?”“Sự thật.”“Em không biết. Em cũng không biết mình nghĩ gì, Draco... em chưa từng nghĩ đến chuyện… thật sự thích một Malfoy. Em tưởng là em đang chơi và có lẽ anh cũng vậy.”Draco nhìn cô. Một lúc lâu sau, hắn nói: “Tôi từng chơi. Nhưng lần này, tôi đang nghiêm túc! Và nếu em chưa chạy, thì hãy cho tôi một câu trả lời.”Kyrie siết chặt tay áo, rồi nhìn vào mắt hắn: “Em không chắc mình sẵn sàng… Nhưng em cũng không muốn tránh nữa.”Draco không cười. Nhưng trong mắt hắn… lửa đã bắt đầu cháy.“Vậy thì để tôi là người chờ. Và lần này… tôi sẽ không chọc tức em nữa. Tôi sẽ khiến em thích tôi – thật lòng.”
______________________________
Ở bàn ăn – cô đổi chỗ sang ngồi gần Rosen.Trên hành lang – cô giả vờ cúi xuống “buộc lại vớ, giày”.Trong lớp – ánh mắt hai người chỉ gặp nhau đúng một lần, rồi tránh đi nhanh chóng như có điện giật.Draco Malfoy không quen với điều này. Hắn cũng không thích điều này.“Em tính né tôi tới bao giờ?” – Hắn hỏi thẳng khi chặn Kyrie ngay lối lên thư viện. Cô khựng lại, giọng cố giữ bình thản:“Em không né.”“À, không né. Vậy hôm qua, khi tôi bước vào lớp Bùa Chú, em có… bay khỏi ghế không?”“Em có lý do riêng.”“Ờ. Để né.” – Draco nhếch môi – “Rõ ràng.”Kyrie im lặng, rồi quay người bỏ đi.Draco bước theo, ánh mắt không còn đùa cợt.“Tôi sẽ hỏi một lần thôi, Parkinson. Tối hôm đó… là gì? Là giả bộ nữa sao? Hay là thật?”Kyrie đứng lại, quay người chậm rãi.
Giọng cô trầm, nhưng không run:“Anh muốn nghe gì?”“Sự thật.”“Em không biết. Em cũng không biết mình nghĩ gì, Draco... em chưa từng nghĩ đến chuyện… thật sự thích một Malfoy. Em tưởng là em đang chơi và có lẽ anh cũng vậy.”Draco nhìn cô. Một lúc lâu sau, hắn nói: “Tôi từng chơi. Nhưng lần này, tôi đang nghiêm túc! Và nếu em chưa chạy, thì hãy cho tôi một câu trả lời.”Kyrie siết chặt tay áo, rồi nhìn vào mắt hắn: “Em không chắc mình sẵn sàng… Nhưng em cũng không muốn tránh nữa.”Draco không cười. Nhưng trong mắt hắn… lửa đã bắt đầu cháy.“Vậy thì để tôi là người chờ. Và lần này… tôi sẽ không chọc tức em nữa. Tôi sẽ khiến em thích tôi – thật lòng.”
______________________________
Ngày hôm sau, toàn Slytherin được phen sốc cực đại. Draco Malfoy, hoàng tử lạnh lùng, đứng chờ ở cửa phòng sinh hoạt chung… mang theo một cốc Chocolate ấm. Và khi Kyrie bước ra, hắn đưa cốc cho cô:“Chúc buổi sáng vui vẻ em YÊU! Cẩn thận, nóng đấy, như tôi vậy."Kyrie đứng hình 3 giây. Rosen suýt phun ly nước đang uống. Cả đám năm Ba, năm Tư chết đứng.“Draco Malfoy… đang tán tỉnh hả?”“Mà là tán nghiêm túc?”...Cô nhấp một ngụm: “Ừm… cũng không đến nỗi. Chắc em sẽ để anh tiếp tục, nhưng không quá dễ dàng đâu.”“Tôi không cần dễ dàng.” – Draco nói khẽ – “Tôi chỉ cần em.”...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me