LoveTruyen.Me

Guom Trong Lua Draco Malfoy X Reader

Marilés không thể tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến Draco Malfoy – người từng lạnh như băng – lại mỉm cười khi nhìn Kyrie Parkinson. Không phải mỉm kiểu mỉa mai. Mà là một nụ cười dịu dàng… chỉ dành riêng cho cô gái đó.

“Tại sao ai cũng bị vẻ ngoài của Parkinson che mắt vậy chứ?” – cô ta nghiến răng. “Chảnh chọe, kiêu kỳ, và suốt ngày diễn trò!”

Marilés quyết định không thể đứng nhìn nữa. Nếu Kyrie thích chơi vờn, cô ta sẽ phá vỡ trò chơi đó bằng độc dược, đúng chuẩn Slytherin.

Một bình thủy tinh nhỏ. Một liều thuốc “Khai Tâm” – loại khiến người uống không thể giữ kín suy nghĩ trong vòng 5 phút.

“Chỉ cần Kyrie lỡ uống... cô ta sẽ thốt ra điều cô ta cố giấu bấy lâu. Chẳng phải cô ta chỉ giả vờ thích Draco sao? Hãy để cả trường biết điều đó.”

______________________________

Buổi sáng hôm sau, trong đại sảnh, Marilés đưa trà cho cô với nụ cười ngọt đến đáng ngờ.

“Sáng nay trời lạnh, uống chút trà gừng ấm bụng nè.”

Cô nheo mắt nhìn, không tin.
Rosen thì thẳng thừng: “Từ khi nào mày tốt bụng thế?”

“Gì chứ? Tao không phải người nhỏ mọn vậy đâu.” – Marilés cười giả tạo.

Kyrie nhận lấy, nhưng… không uống.
Cô đưa sang cho Rosen.

“Mày uống thử trước đi.”

“Tao... gì cơ?”

“Tao nghi có gì đó trong này.”

Draco vừa bước vào cũng nghe thấy, liền tiến tới, mắt lạnh tanh: “Đưa đây.”

Không chờ ai phản ứng, hắn rút một lọ nhỏ từ áo choàng, đó là lọ phát hiện độc dược. Một giọt chất lỏng màu tím chạm vào trà... Và ngay lập tức, chuyển sang màu xanh đậm, là màu của “Khai Tâm.” Cả bàn ăn im phăng phắc. Marilés cứng đờ. Kyrie thì… bật cười khẽ.

“Ồ, tiếc thật. Nếu tôi uống… chắc tôi sẽ thốt lên ‘Thật ra tôi đang yêu Draco nhưng giả bộ phũ cho vui’, nhỉ? Còn giờ thì... tiếc cho ai đó rồi.”

Kyrie ngẩng đầu, đôi mắt như lưỡi dao bọc lụa: “Cô chơi trò độc dược, nhưng chơi không khéo… thì dễ chết vì chính thứ mình nấu ra đấy.”

...

______________________________

Ngay chiều hôm đó, Marilés bị điểm danh vào phòng hiệu trưởng. Còn Draco thì đứng ở hành lang nhìn theo bóng cô đi khuất, nhếch môi:

“Cô gái này… đúng là không ai chơi lại được.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me