Guom Trong Lua Draco Malfoy X Reader
Trận Quidditch giữa Slytherin và Ravenclaw đang đến hồi kịch tính.Kyrie không chơi chính thức, chỉ ngồi cùng Rosen và vài người bạn ở khán đài, quan sát với ánh mắt sắc lạnh thường thấy. Thật ra, từ sau đêm nghe lén Draco, cô đã cố gắng tỏ ra bình thản. Không thả thính. Không vờn. Không nhìn hắn lâu hơn mức cần thiết.“Thích à? Vấn đề là… em có tin nổi không?”...
Cô ngã về phía sau, va vào lan can gỗ. Phải nói cô từng thử chơi Quidditch thế cho tầm thủ nhà mình vài tuần, tham gia có khi gặp tai nạn nhỏ thì không nói gì chứ không tham gia mà đứng xem nhà mình đấu là y như rằng mọi người có chuyện để nói. Cô bé này chả quan tâm mình đang đứng ở đâu, có quan sát xung quanh hay không,... Tiếng xôn xao lập tức dâng lên khắp sân.Một bóng áo choàng đen và xanh lao từ dưới sân lên chỉ trong vài giây. Chính Draco. Không ai khác. Hắn nhảy lên khán đài, chen qua đám đông, ôm lấy cô không kịp suy nghĩ.“Kyrie! KYRIE!” Giọng hắn gần như gắt lên. Đôi mắt đầy hỗn loạn.Cô khẽ mở mắt, nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn… cố cười.“Ơ, tới nhanh vậy. Đừng nói… là lo?”“Im đi.” – hắn siết lấy tay cô, mặt vẫn tái mét - “Tôi tưởng… tôi tưởng có gì nghiêm trọng hơn…”“Bị trúng Bludger thôi mà, anh hành xử như em sắp chết tới nơi.”Draco cúi mặt, trán chạm nhẹ lên trán cô, ướt đẫm mồ hôi. Và trong thoáng giây, giọng hắn trầm xuống:“Tôi không đùa đâu, em yêu.”Cả khán đài lặng im, chỉ còn tiếng gió thổi phần phật qua sân. Rosen và Pansy đứng cạnh, nhìn nhau đầy ẩn ý. Còn cô, lần đầu tiên… không đáp trả. Không cười. Không chảnh. Chỉ nhìn Draco… thật lâu....
______________________________
Nhưng rồi, khi trận đấu gần kết thúc, một tiếng hét vang lên:“Coi chừng!”Quả Bludger văng lệch khỏi quỹ đạo, lao thẳng về phía khán đài. Ngay đúng hướng chỗ cô đứng.Rosen còn chưa kịp kéo tay, thì cô đã bị trúng một cú quật mạnh vào vai.Cô ngã về phía sau, va vào lan can gỗ. Phải nói cô từng thử chơi Quidditch thế cho tầm thủ nhà mình vài tuần, tham gia có khi gặp tai nạn nhỏ thì không nói gì chứ không tham gia mà đứng xem nhà mình đấu là y như rằng mọi người có chuyện để nói. Cô bé này chả quan tâm mình đang đứng ở đâu, có quan sát xung quanh hay không,... Tiếng xôn xao lập tức dâng lên khắp sân.Một bóng áo choàng đen và xanh lao từ dưới sân lên chỉ trong vài giây. Chính Draco. Không ai khác. Hắn nhảy lên khán đài, chen qua đám đông, ôm lấy cô không kịp suy nghĩ.“Kyrie! KYRIE!” Giọng hắn gần như gắt lên. Đôi mắt đầy hỗn loạn.Cô khẽ mở mắt, nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn… cố cười.“Ơ, tới nhanh vậy. Đừng nói… là lo?”“Im đi.” – hắn siết lấy tay cô, mặt vẫn tái mét - “Tôi tưởng… tôi tưởng có gì nghiêm trọng hơn…”“Bị trúng Bludger thôi mà, anh hành xử như em sắp chết tới nơi.”Draco cúi mặt, trán chạm nhẹ lên trán cô, ướt đẫm mồ hôi. Và trong thoáng giây, giọng hắn trầm xuống:“Tôi không đùa đâu, em yêu.”Cả khán đài lặng im, chỉ còn tiếng gió thổi phần phật qua sân. Rosen và Pansy đứng cạnh, nhìn nhau đầy ẩn ý. Còn cô, lần đầu tiên… không đáp trả. Không cười. Không chảnh. Chỉ nhìn Draco… thật lâu....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me