Guon Ba Ke Con Nghe
Ai rồi cũng sẽ lớn lên và có cho mình một gia đình nhỏ của riêng mình...Đây là kết cho ai mún healing sau bữa tối nay :))). Cũng hk chắc là heal được hk tại nó hk phải của GuOn :)))---------------------------------------------------------------------------------------------Thời gian thấm thoát trôi. Mới ngày nào anh và tôi tổ chức hôn lễ, vậy mà cũng đã bên nhau hơn 20 năm rồi. Tui đã lâu như vậy, nhưng tình yêu trong anh và tôi vốn chẳng hề giảm đi, thậm chí còn tăng lên theo từng ngày. Cuộc sống vợ chồng chúng tôi 20 năm qua cũng như bao gia đình khác, hàng ngày thức dậy cạnh nhau, trao nhau những cái ôm, hôn ấm áp vào sáng sớm, ăn với nhau mỗi bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, rồi cùng đi làm kiếm tiền, cùng nhau nuôi nấng, dạy dỗ Ryujoon ngày một trưởng thành hơn. Có thể đôi lúc chúc tôi quá bận rộn để có thể bên nhau, nhưng mỗi người đều tự ý thức được rằng hình bóng của đối phương vẫn luôn hiện diện nơi trái tim và chỉ cần nghĩ nhau là tim lại vô thức đập rộn ràng đem lại sự vỗ về cảm xúc. Ngoài tình cảm dành cho nhau không hề thuyên giảm, tình cảm chúng tôi dành cho Ryujoon cũng lớn dần theo thời gian. Từ thuở với về ở với chúng tôi, thằng bé còn nhiều tự ti, mặc cảm cả về ngoại hình và có lẽ là hoàn cảnh tương đối đặc biệt so với các bạn cùng lớp. Nhưng khi ở chung với nhau lâu hơn, thằng bé cũng bắt đầu đón nhận sự chăm sóc, tình yêu thương từ bọn tôi, dần dần Ryujoon cũng hiểu chuyện, trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn hơn và thật sự xem hai chúng tôi như cha ruột, không ngần ngại chia sẻ với bạn bè về hoàn cảnh gia đình có phần đặc biệt của mình. Được nhìn thấy Ryujoon hạnh phúc với tôi và anh mà nói thật sự là điều tuyệt vời nhất rồi. Tính đến bây giờ cũng đã 2 năm thằng bé đi du học ở Pháp rồi.( Khúc này kể lại chuyện lúc chuẩn bị đi hé ) Lần đầu nghe nó thủ thỉ với tôi về việc này, tôi cũng đã rất bất ngờ và hỏi nó tại sao thì nó trả lời: " Con thật sự muốn trở thành một đầu bếp bánh ngọt thật giỏi để giúp Woobin mở rộng thêm quán nước của anh ấy và thật sự con có đam mê với việc làm bánh chứ không phải chỉ để giúp Woobin đâu. Với tay nghề hiện tại của con mà mở quán thì khó lắm nên con muốn nâng cấp nó. Có được không ba Moon ? " ' Thật sự nếu con thích và năng khiếu làm bánh thì ba cũng không cấm con làm gì, con muốn học bao lâu cũng được nhưng mà ba chỉ sợ con vất vả với lại...sợ thằng bé sẽ không nỡ để con đi một mình đến nơi xứ người như vậy.'" Chuyện này con cũng có nghĩ tới, nhưng mà có lẽ đợi sau lễ tốt nghiệp con sẽ nói với anh ấy sau."" Thôi được rồi. Mai làm lễ tốt nghiệp rồi về phòng mà ngủ sớm đi. Mai ba làm đồ ăn sáng cho."Rồi hôm sau, tôi và Minhyeong cùng nhau thức sớm để làm một bữa thật thịnh soạn rồi lên gọi nó dậy chuẩn bị đi dự lễ. Sửa soạn xong xuôi chúng tôi xuống nhà thì xe người yêu thằng bé đến đón. Lên xe chào hỏi nhau xong xuôi chúng tôi cũng xuất phát đến trường. Trên xe không khí nhộn nhịp thôi rồi, kẻ tung người hứng, vợ chồng nhà tôi cà khịa vợ chồng nhà bên khống trượt phát nào. Bên kia cũng chẳng kém cạnh, cứ thể trong xe loạn hết cả lên. Đi một hồi cũng đến nơi, cả đại gia đình kéo nhau vào trường để làm lễ, nhưng mà một sinh viên cũng chỉ dẫn theo được 1 người thôi nên phần còn lại phải ở ngoài chờ. Người được 2 chúng nó chọn là Minhyeong và Seongwoong nên tôi vào Wooje được ở ngoài đi dạo cho đến lúc làm lễ xong. Sau khi tạm biệt họ, tôi và Wooje kéo nhau ra căn tin trường để tâm sự này kia vì lâu rồi cả hai cũng chả có mấy lần gặp để nói chuyện. Chúng tôi tám với nhau đủ điều trên đời, từ công việc đến tình cảm rồi đến tương lai của hai đứa nhỏ. Nói một hồi thì tôi cũng kể nó nghe về việc thằng bé Ryujoon có dự định sẽ sang Pháp học làm bánh để giúp Woobin mở rộng cái quán của nó bán thêm bánh ngọt nữa cho đa dạng. Wooje cũng bất ngờ với quyết định này của thằng bé, nhưng cũng hoàn toàn ủng hộ và chúng tôi cũng đều có chung một nỗi lo là sợ Woobin sẽ không nỡ để Ryujoon đi. Tôi cũng bảo với Wooje rằng hôm nay Ryujoon sẽ nói cho Woobin biết tin này, nên cũng nhờ Wooje để ý một chút đến Woobin nếu thằng bé có suy sụp quá. Tám nhảm tiếp một hồi, điện thoại tôi cũng reo. Minhyeong bảo tôi ra chỗ ban nãy đỗ xe rồi cả nhà cùng đi ăn mừng hai đứa tốt nghiệp. Đến nhà hàng, thằng bé Woobin ngỏ ý xin phép được ăn riêng với Ryujoon cho lãng mạn thì chúng tôi cũng đồng ý, tuổi trẻ ương đương thắm thiết như vầy chúng tôi cũng trải qua rồi nên cũng rất thông cảm cho mong muốn này của thằng bé.( Trong phòng ăn với sự tường thuật của Ryujoon )Anh cầm tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi khỏi vòng tay ba Moon đang giả vờ giữ tôi lại không cho tôi đi. Phòng ăn anh đặt cho cả hai là một phòng riêng trang trí khá sang trọng với màu xanh lá làm chủ đạo, màu sắc mà tôi thích nhất, giữa căn phòng có một chiếc bàn tròn, giữa bàn là một lọ hoa hồng cũng là loài hoa tôi thích. Nhìn khắp căn phòng, từng chi tiết đều là những thứ tôi yêu thích từ hoa văn trang trí đến cả các loại cây cỏ trong phòng làm tôi cảm động với những gì anh dành cho tôi. Anh dẫn tôi đến chỗ ăn, tinh ý kéo ghế mời tôi ngồi, vệ sinh dụng ăn của tôi thật sạch sẽ rồi nhờ phục vụ mang món ra. Ăn uống xong xuôi, tự nhiên âm nhạc du dương, lãng mạn nổi lên, anh tiến lại gần tôi, quỳ xuống trước tôi nhắn gửi lời yêu thương:" Ryujoon à, chúng ta quen nhau cũng được hơn 10 năm rồi. Trong suốt quãng thời gian ta đồng hành cùng nhau, tình cảm anh dành cho em vẫn chưa bao giờ nguội lạnh dù đã có lúc ta tạm chia tay nhau vì có lẽ bên nhau lâu vậy khiến em nhàm chán nhưng anh khẳng định rằng lúc đó tình yêu anh dành cho em vẫn vẹn nguyên. Để rồi giờ đây, sau ngần ấy chuyện xảy ra anh thật sự muốn trở thành người ở bên cạnh em trong suốt phần đời còn lại. Đồng ý lấy anh nhé Ryujoon. "Nói rồi anh lấy từ trong túi ra một cái hộp màu trắng, bên trong hộp là một đôi nhẫn cưới xinh xắn. Tôi xúc động không nói được câu nào, đây có lẽ là thời điểm tôi mong chờ từ rất lâu rồi, có lẽ là từ ngày tôi và Woobin trở thành một cặp. Nhìn anh đắm đuối hồi lâu, tôi cũng nói lời đồng ý, vươn tay đến bên anh để anh trao chiếc nhẫn bạc lấp lánh cho mình rồi đỡ anh dậy ôm chầm lấy anh nức nở khóc vì hạnh phúc. Thấy tôi mít ướt anh khẽ giữ lấy khuôn mặt bầu bĩnh của tôi, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, kéo tôi vào một nụ hôn sâu tình cảm. Xong bữa ăn, tôi gọi điện cho ba Moon hỏi xem gia đình đang ở đâu để tôi và Woobin ra đó. Trên đường đi tay anh đan vào tay tôi rất chặt, như thể anh sợ nếu buông ra tôi sẽ bỏ anh mà đi vậy. Nhưng đúng thật, bản thân tôi vẫn rất sợ đối mặt với anh về vấn đề bản thân mình muốn đi du học, dù biết anh rất thương tôi, nếu điều đó tốt cho tôi anh vẫn sẵn sàng hi sinh bản thân để tôi có thể phát triển tốt hơn, điều này đã được chứng mình trong lần đầu chúng tôi tạm rời xa nhau do tôi áp lực với kỳ thi đại học quan trọng. Lúc đó bản thân ngoài hai ba ra tôi chẳng muốn gặp ai kể cả bạn bè thân thiết và cả anh nữa. Thấy tình hình có vẻ không ổn 2 ba cũng có nói chuyện này với anh, nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của tôi, nếu tôi không muốn anh sẽ không làm phiền đến tôi nữa. Lúc đó anh chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn dài động viên khích lệ tinh thần khiến tôi bật khóc ngay trong đêm vì xúc động. Tuy anh không thể hiện ra nhưng tôi biết chắc rằng bản thân anh đã dấu nhẹm đi nỗi buồn của chính mình, luốn tỏ ra là mình rất ổn, không sao đâu nhưng khi không có tôi anh lại khóc trong vòng tay của 2 chú Wooje và Seongwoong. Chỉ cần nghĩ tới mình đã vô tình làm anh buồn, bản thân tôi lại không muốn đi chút nào nhưng có cái gì đó bên trong tôi luôn thôi thúc tôi chạy theo đam mê trở thành thợ bánh ngọt thật tài giỏi, nó còn thao túng tôi rằng có thể dùng việc du học như một phép thử xem anh có thật lòng chờ đợi được tôi trở về không. Bây giờ bên trong tôi đang thật sự hỗn loạn vừa vui khi được anh cầu hôn nhưng cũng vừa sợ khi nghĩ tới những cảm xúc nảy sinh ở anh khi tôi bảo rằng mình muốn đi du học. Ngẩn ngờ một lúc thì cũng đến chỗ 2 ba. Tôi chạy ngay đến bên ba Moon khoe về chiếc nhẫn trên tay cùng lời cầu hôn lãng mạn anh dành cho tôi. Ba Moon cũng giả vờ ra vẻ ồ wow như thể mình đã lường được việc này từ trước, còn ba Lee thì ôm chầm lấy tôi làm bộ sướt mướt: " Con trai ba nuôi lớn bằng ngần này rồi, đến lúc nó bỏ ba nó theo chồng rồi."Tôi khẽ đấm yêu ba Lee một cái, rồi lao ngay vào vòng tay chú Wooje không biết đã dang sẵn từ khi nào. Tôi thủ thỉ với bố chồng tương lai:" Nếu anh ấy bắt nạt con, ba Choi bảo vệ con nhé. Yiu ba Choi nhìu nhìu."' Uhm. Nếu nó có gan bắt nạt con, ba đây sẽ đích thân dạy dỗ lại nó.'Tôi cười hì hì thích thú nũng nịu trong vòng tay của ba Choi một lúc rồi bắt đầu nghiêm giọng khẽ nói với anh cũng như mọi người. " Anh à. Chuyện này đã làm em đắn đo cả một tuần lễ liền không biết nên nói với anh lúc nào. Chắc có lẽ bây giờ là thời điểm để em nói ra cho anh cũng như 2 ba của anh rằng em muốn học làm bánh ở Pháp để có thể trở thành một thợ bánh ngọt thật giỏi, giúp anh mở rộng quán sang mảng bánh ngọt với cả bản thân em cũng có đam mê với việc làm bánh nữa nên là...Anh cho em đi có được không, khi nào em về mình hẵn kết hôn nhé. Được không anh...."Anh triệt để cứng đờ trước những gì tôi nói, nhưng anh vẫn cố giữ cho bản thân không buồn, tiến đến nắm lấy tay tôi bảo với giọng bình tĩnh hết mức có thể:' Nếu đây thật sự là điều em mong mỏi thì em cứ đi đi. Anh biết bản thân em vẫn luôn nghĩ rằng nếu em đi rồi anh sẽ buồn, sẽ cô đơn, sợ anh sẽ có những mối quan hệ bất chính nhưng em à. Việc anh buồn là việc phải diễn ra, ai khi xa người mình cực kì yêu thương, trân trọng mà lạ không buồn chứ đúng không ? Nhưng nếu vì nỗi buồn này của anh mà lại ngăn đi đam mê thật sự của em thì nó không đáng Ryujoon à. Khi ta yêu nhau rồi, đến một lúc nào đó ta sẽ nguyện hi sinh bản thân để người còn lại có thể hạnh phúc dù sự hi sinh nó có đau đớn nhưng chỉ cần đó là điều tốt cho đối phương bản thân vẫn sẽ sẵn sàng hi sinh. Chiếc nhẫn trên tay em chinh là minh chứng cho tình yêu to lớn của anh dành cho em là một lòng một dạ đợi chờ vậy nên hãy cứ theo đuổi ước mơ của mình em nhé. 'Vừa nghe anh nói, nước mắt tôi lại lăn dài trên má, tường giọt, từng giọt rồi từ từ không kiểm soát được mà òa lên nức nở lao vào vòng tay ấm áp của anh. Anh thật sự là một người bạn trai quá tốt, quá tuyệt vời, nếu anh cứ như vậy làm sao tôi có thể ngừng yêu anh, làm sao tôi nỡ để anh lại đây.Ngày ra sân bay, anh dặn dò tôi đủ thứ nào là khi lạnh thì nhớ mặc áo ấm, không được thức quá khuya, chăm chỉ cố gắng không được nhụt chí, lúc nào cô đơn cứ gọi cho anh, anh vẫn luôn chờ điện thoại từ tôi,... Một lần nữa nước mắt tôi lại rơi vì xúc động, và rồi anh lại ôm lấy tôi, vô về như thể lần cuối gặp mặt tặng tôi một nụ hôn lên vầng trán ẩn sau phần tóc mái. Tiếng thông báo vang lên, tôi rời khỏi vòng tay anh đi vào trong chuẩn bị lên đường sang Pháp du học ___________________________________________________( Trở lại thực tại, góc nhìn của Hyeonjoon )2 năm trôi qua, tôi và Minhyeong cũng nhận được rất nhiều thư và hình thằng bé gửi từ bên Pháp về. Nội dung mấy bức thơ cơ bản là để khoe về cuộc sống của nó ở Pháp rồi cũng hỏi thăm chúng tôi có khỏe không, cuộc sông như thế nào,... Mỗi bức thư đều tỉ mỉ kèm hình chụp những chiếc bánh nó làm, rồi phong cảnh đôi khi là nó tự chụp chính mình nữa. Càng đọc nỗi nhớ mong được gặp nó của tôi lại trào dâng. Đã có nhiều đêm tôi bật dậy khóc nức nở vì mơ thấy nó xảy ra chuyện không hay làm Minhyeong phải dỗ dành, an ủi và lâu lâu lại khiến anh khóc theo vì anh cũng rất nhớ Ryujoon. Chưa bao giờ chúng tôi xa thằng bé lâu như vậy nên không khỏi có những nhớ thương da diết. Bức thư cuối cùng nó gửi cho chúng tôi là vào đầu tháng này báo rằng nó đã nhận được bằng chứng nhận trở thành một thợ bánh giỏi và bảo rắng nếu mọi thứ ổn thỏa nó sẽ về nước vào cuối tháng. Thế là lúc nào chúng tôi cũng túc trực điện thoại chờ cuộc gọi hoặc tin nhắn đến đón của thằng bé. Cuối cùng đến hôm nay tôi cũng đã nhận được tin từ Ryujoon bảo rằng nó sắp lên máy bay rồi khi nào nó gọi thì đến đón nhé. Nhớ 2 ba rất nhiều. Như trúng số độc đắc, tôi vui mừng ôm lấy Minhyeong đang đơ ra chả hiểu chuyện gì rồi báo tin cho thằng bé Woobin biết vì thằng bé cũng mong nó về chẳng kém gì vợ chồng chúng tôi đâu. Sửa soạn mãi từ sáng đến giờ cũng xong. Tôi và Minhyeong ăn diện thật bảnh bao rồi sang nhà Woobin để cùng thằng bé ra sân bay đón Ryujoon. Trên đường đi Woobin cũng kể cho chúng tôi về những gì nó chuẩn bị từ sáng đến giờ để cầu hôn lại Ryujoon một lần nữa nào là hoa hồng rồi dây chuyên,... khiến tôi thầm ghen tị vì khi xưa Minhyeong cầu hôn mình rất giản dị nghĩ gì nói đấy chứ cũng chẳng công phu mà chuẩn bị cầu kì như vậy. Vừa đến nơi là thằng bé cũng vừa gọi đến. Chúng tôi ráo riết rảo khắp sân bay tìm gặp bộ dạng theo như nó miêu tả là hoodie xám, quần dài đen. Rảo mãi tình Woobin cũng tinh mắt tìm thấy người khớp với mô ta đang vừa khệ nệ va li vừa cầm điện thoại có móc khóa hình bồ câu mà Woobin lặn lội khắp các cửa hàng trong thành phố kiếm mua cho bằng được. Vừa nhìn thấy chân dung vợ tương lai, nó liền vứt bỏ mọi liêm sỉ còn sót lại trên người lao như thiêu thân đến bên chàng trai vẫn còn ngơ ngác dò tìm xung quanh hình ảnh hai người ba yêu dấu. Chỉ vừa đến chỗ đối phương đứng thôi, bao nhiêu bài vở thằng bé chuẩn bị đều được nó bung ra một cách trọn vẹn: " Mừng em về nhà Ryujoon à. Thời gian qua anh đã rất nhớ em em có biết không. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi, hay những lá thư em gửi đều không đủ để khỏa lấp nỗi niềm nhớ mong da diết này. Nhưng giờ em đã trở về rồi, đã về với anh rồi, hãy để anh chăm sóc thật tốt cho em sau này nhé, tuy đã nói rồi nhưng giờ anh vẫn sẽ nói lại. Ryujoon à anh yêu em, làm vợ anh nhé Ryujoon. " Nhìn hai đứa hạnh phúc như này khiến tôi và Minhyeong không khỏi xúc động. Hai thân già tựa vào nhau ngọt ngào nhìn đôi trẻ bày tỏ tình cảm cho nhau mà không khỏi ghen tị. Âu yếm nhau được một lúc thằng bé cũng nhận ra 2 ba của nó vẫn chờ từ nãy đến giờ. Thế là nó chạy ào vào lòng chúng tôi nhõng nhẽo như trẻ lên ba. Về nhà nó thậm chí còn gạt đi chồng sắp cưới, khăng khăng đòi ngủ với tôi và Minhyeong làm Woobin dỗi mất cả tuần trời. Sau trận dỗi thế kỉ hậu trùng phùng. Kế hoạch cho đám cưới thể kỉ cũng được lên ý tưởng, cả hai nhà đâu đâu cũng rộn ràng chuẩn bị chu đáo cho ngày trọng đại của 2 đứa. Nào là chụp hình cưới, rồi viết thiệp, phát thiệp xong rồi thì đến chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bàn ghế cho tiệc chính,... làm cho cả nhà 6 người ai nấy cũng rã rời vì mệt. Chờ mãi thì cũng đến ngày rước dâu. Đêm trước hôm rước dâu, thằng bé như bao người đi lấy chồng khác cũng nức nở, tâm tình với chúng tôi suốt cả đêm, nào là xin lỗi vì đôi lúc không nghe lời, bướng bỉnh, nào là cảm ơn vì vẫn thông cảm và hết mực yêu thương như thể hôm sau nó đi biệt xứ không còn được gặp chúng tôi nữa vậy. Nhìn thằng bé tâm sự mà thương thật, mới hôm nhận về còn mũm mĩm đáng yêu, mà giờ đã cao lớn chuẩn bị lấy chồng rồi. Thế là cả đêm hôm đó 3 cha con lại nói chuyện đến sáng. Thời khắc đã điểm, nhà trai mang đầy đủ sính lễ qua nhà gái xin phép được đón dâu về nhà. Làm lễ xong xuôi thằng bé vẫn không khỏi xúc động mà rơi nước mắt ôm lấy Minhyeong làm nũng khiến anh ấy cũng khóc theo rồi đến cả tôi cũng rơm rớm nước mắt nữa. Sau màn sướt mướt bất ngờ chúng tôi cũng sang bên nhà trai để làm lễ. Lễ nghi xong xuôi thì cũng đến màn ra mắt 2 chú rể với mọi người. Đứng trên bục cao mắt chạm mắt thề nguyện ' Dù cho giàu sang hay đói khổ, dù cho hạnh phúc đau buồn, 2 đứa vẫn sẽ mãi yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hai đứa có đồng ý lấy nhau không 'Tiếng ' Dạ con đồng ý ' vang lên cũng chính là lúc hai chú rể trao nhau một nụ hồn nồng cháy trước sự chứng kiến và chúc phúc của hàng trăm con người. Đám cưới viên mãn này cũng chính là kết thúc cho mối tình lãng mãn suốt hơn 12 năm trời của một đôi trẻ tưởng như ngày đầu chỉ là vô tình gặp nhau nhưng không ngờ lại bên nhau cả đời.
END
Tính là viết thêm một cái kết sầu nữa mà thôi lười =))).Vậy là đã kết thúc hành trình Ba kể con nghe rồi cảm hơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm đầu tay này của mình. Viết xong chương này mình cũng hông biết mình đang viết cái gì nữa nên thôi có gì hoan hỉ góp ý nha.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me