LoveTruyen.Me

Guon Ba Ke Con Nghe

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Chương này ngẫu hứng viết về chồng tương lai của Ryujoon hoi

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

--------------------------------------------------------------------

Lại là một buổi sáng tinh mơ tại căn phòng ngủ ấm áp hay có những âm thanh lạ. Hôm nay là ngày chồng và con trai đến trường trở lại sau mấy tháng hè ăn, ngủ, quấy phá tôi, nên là hôm nay tôi dậy thật sớm, khe khẽ bước xuống bếp nấu một bữa sáng thật thịnh soạn nhân dịp nhà này không còn chỉ có mình tôi phải đi làm nữa.

Tới 6h cơm canh cũng đã xong xuôi. Tôi lên lầu đánh thức Minhyeong và Ryujoon, thằng bé thì ngoan ngoãn dậy đánh răng rửa mặt nhưng người chồng chết bầm thì không như thế. Anh lại dở cái thói quen lúc nghỉ hè là mỗi khi tôi kêu anh dậy, anh sẽ lại kéo tôi vào cái ôm thật chặt sau đó ngấu nghiến môi tôi đến khi không còn dưỡng khí mới chịu buông tha mà ngồi dậy đàng hoàng. Lắm lúc tôi thật sự rất chê cái thói quen chết tiệt này vì mỗi lần hôn xong đều như chết đi sống lại, nhưng lắm khi phải đến công ty sớm không kêu anh dậy được lòng tôi lại nhớ nhung cái cảm giác được ôm hôn ấy.

Ăn sáng xong xuôi cả nhà chúng tôi chia tay nhau rồi và lên đường đi làm. Do anh Minhyeong vs Ryujoon ở chung trường với nhau nên để tránh mất thêm tiền xăng thì tôi xung phong đi bộ đến công ty để hai cha con đi xe đến trường. Ban đầu thì Minhyeong không chịu đâu, chỉ đến khi nghe thấy cụm từ cấm dục 1 tháng anh liền thu lại toàn bộ thái độ phản đối, miễn cưỡng để tôi đi bộ.

( Góc nhìn bé Ryujoon nhé )

Để tránh mọi người không bàn tán về con quá nhiều nên ba Lee chỉ chở con đến gần gần trường rồi để con xuống xe đi bộ vào trường. Sân trường ngày đầu tiên đi học đông đúc vô cùng, người thì ríu tít với bạn bè tiểu học, người thi lo kiếm lớp với cha mẹ,... Con cũng tranh thủ thời gian đi kiếm lớp, vừa bước vào lớp nhìn thấy cô bạn thân năm ngoái vẫn đang thẫn thờ một mình, con cũng nhanh nhảu tiến lại gần bắt chuyện. Vừa thấy con nó lập tức mở miệng than ngắn than dài:

' Ryujoon ơi, sao Yinji vẫn chưa tới lớp vậy, nhớ em ấy quá đi '

Để giới thiệu một chút thì bạn thân của con tên là Mina, chúng con chơi thân với nhau từ năm lớp 6. Còn Yinji chính là bạn ''người yêu bé bỏng '' mà Mina đây ngày đêm mong nhớ. Đúng là tình bạn diệu kì, không thấy người yêu đâu là đi hỏi bạn là sao vậy?

' Người mày yêu mày còn không biết đang ở đâu, thì tao không yêu cậu ấy làm sao tao biết được. hả '

'' Ơ tại sao mày lại không biết ?''

' Ơ tại sao tao lại phải biết ?'

Nói rồi tụi con nhìn nhau cười ặc ặc vì quá vô tri. Bật mí thêm cho mọi người là con rất may mắn khi thầy dạy anh văn lớp con chính là ba Lee siêu cấp đẹp trai, nên bài tập anh văn của con lúc nào cũng đầy đủ vì ba sẽ liên tục kiểm tra :))))) và cô bạn thân của con lại không thích thầy anh văn lắm do cái skill tiếng anh dở tệ của nó lại còn ngồi kế con nên lúc nào cũng bị ba Lee gọi trả lời. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, ai bao ra chơi mày lấy chỗ tao rồi phát cơm chó.

Luyên thuyên một hồi cũng tới giờ vào ổn định. Do năm nay nó không muốn trở thành người bị thầy Lee dạy anh gọi nhiều nhất nữa nên nó đã đuổi con đi ra xa nhường chỗ cho nó với em yêu của nó. Là một người bạn thân mẫu mực, con cũng đành chấp nhận thấy chỗ nào còn trống thì ngồi vào và thế là vô tinh con lại được ngồi gần một bạn rất đẹp trai. Mặt mũi sáng sủa, xương hàm góc cạnh, tóc tai cứ phải gọi là cực kì chỉnh chu làm con cả buổi hôm ấy chỉ chăm chăm nhìn bạn mà chả để ý xem cô chủ nhiệm mới là ai và cô nói cái gì. Vì bị con nhìn chằm chằm lâu như vậy bạn ấy thấy lạ quay sang hỏi con:

'' Này cậu ơi, bảng ở trên mặt mình hay sao mà cậu nhìn suốt thế ? ''

Bị bắt thóp hành động không phải, con cũng ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Một lát sau, vì có ý định mở rộng mối quan hệ, nên con cũng chủ động bắt chuyện với cậu. Câu cũng nhiệt tình giới thiệu cậu tên là Woobin, người khá hướng nội, ngại chủ động bắt chuyện với người lạ. Sau màn làm quen chóng vánh con lại va phải ánh mắt sáng như sao Bắc Đẩu của cậu, rồi tự dưng tim lại đập nhanh rộn ràng, không biết bản thân bị gì nữa. Sinh hoạt một lúc xong cô cũng cho ra về. Con cũng ngoan ngoãn đi lại chỗ ban nãy ba Lee thả con xuống để chờ rồi hai ba con cũng về. Thấy Woobin có vẻ đi về một mình nên con cũng ngỏ ý rủ cậu ấy đi chung với con. Lúc đi hai bọn con cũng nói với nhau rất nhiều chuyện, nào là chuyện sở thích, rồi cuộc sống gia đình các thứ, thì con cũng biết cậu ấy giống như con, được nuôi nấng và chăm sóc bởi hai người ba. Trùng hợp đến khó tin như vậy thì có nên gọi là duyên số không nhỉ ? ( này do tác giả muốn chứ hk có duyên số gì đâu :)). Nếu ai có đọc phần trước thì bật mí luôn là 2 người ba của Woobin đã được đề cập ở chương trước đó :))) ). Cậu ấy bảo giờ này hai ba của cậu vẫn ở công ty nên nếu có về nhà thì cũng là quản gia đón về rồi ở nhà một mình thôi, chán chết đi được.

Thấy vậy còn liền có ý tốt rủ cậu ấy về nhà con chơi với con, dù sao hai người cũng vui hơn một người mà đúng không. Như thấy được tia hi vọng, cậu ấy liền lập tức đồng ý, rồi lấy điện thoại gọi cho người quản gia bảo là không cần đến đón nữa, khi nào cậu ấy gọi lại thì hẵn đến. Rồi con liền cầm tay cậu ấy, chạy thật nhanh ra điểm đến quen thuộc, lúc nắm tay cậu ấy tim con lại loạn nhịp một lần nữa rồi, mà theo lý thuyết mà Mina đặt ra thì khi nắm tay ai đó nếu trái tim ta đập nhanh thì tức là ta có tình cảm với họ rồi, không lẽ con biết yêu rồi sao.

Vừa ra đến nơi con nhìn thấy xe ba Lee đã ở đó chờ lúc từ lúc nào. Con liền thuần thục gõ cửa kính xe ra hiệu cho ba Lee mở khóa cửa. Khóa vừa được mở thì con và bạn ấy cùng nhau trèo lên xe. Thấy ba Lee, con liền giới thiệu Woobin với ba Lee, ba Lee cũng hỏi Woobin mấy câu mà người lớn hay hỏi là con biết Ryujoon lâu chưa, rồi nhà con ở đâu, ba mẹ con làm gì. Woobin cũng lễ phép khai báo về gia đình. Nghe đến tên công ty mà hai ba của Woobin làm đột nhiên ba Lee của con bất ngờ hỏi lại:

' Hai ba của con làm vị trí nào ở đó vậy ?'

'' Dạ một người là người là giám đốc, một người là thư kí của dám đốc ạ ''

' Vậy nếu chú không lầm thì hai ba của con là Choi Wooje và Bae Seongwoong đúng không. '

'' Dạ đúng rồi ạ, sao thầy biết hay vậy ''

' Mà con không cần gọi chú là thầy đâu, giờ không có trên trường cứ gọi chú được rồi. '

' Họ là bạn thân của chú với một người ba nữa của Ryujoon hồi còn học đại học. Lần gặp gần nhất họ còn bảo với chú là chưa tính đến chuyện con cái gì cả vậy mà giờ lòi ra là có con bằng tuổi Ryujoon nhà chú rồi. Hay thật '

Nghe ba và Woobin nói chuyện con cứ ngỡ trái đất thật nhỏ bé, chuyện trùng hợp như vậy mà cũng xảy ra được. Luyên thuyên trên xe một lúc thì cũng về tới nhà, con liền kéo cậu ấy lên phòng, hai đứa lăn lộn trên giường, rồi kể nhau nghe những câu chuyện nhảm nhí, cùng nhau đọc truyện tranh,... Làm trò với nhau mãi cũng đến trưa, lúc cậu ấy xuống nhà định về thì được ba Lee và ba Moon nhiệt tình mời ở lại ăn trưa nên cậu cũng đành chấp nhận.

Bữa ăn diễn ra rôm rả tiếng trò chuyện, những câu hỏi liên tục được Woobin trả lời. Cậu ấy cũng tâm tình rằng lâu lắm rồi không được ăn một bữa cơm chung với hai ba của mình. Do tập đoàn nhà cậu ấy đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nên 2 ba của cậu thường xuyên về nhà rất trễ. Mấy tháng hè cậu được ở nhà với 2 ba thì hai ba lại bận ở công ty suốt, vài lần hiếm hoi khi sáng sớm được hai ba thơm má trước khi đi làm thôi. Cậu thì hiểu công việc hai ba nhiều như thế nào, nên cậu không giận hai ba đâu, chỉ là có chút tủi thân thôi.

Với danh xưng tự phong là sứ giả của niềm vui và hòa bình. Con liền rủ cậu ấy khi nào cậu ấy thấy chán cứ gọi điện thoại nói chuyện hoặc sang nhà chơi với con là được, dù gì cũng là chỗ quen biết từ trước với nhau và thế là cậu ấy đồng ý.

Kể từ hôm đó, nhà của con như được kết nạp thành viên mới vậy, cứ hễ chiều đến là cậu ấy lại sang nhà con chơi, cùng nhau học bài, làm bài rồi chơi game,... Dần dần tụi con xem nhau như tri kỉ, ba Moon và ba Lee cũng xem cậu ấy như con trai luôn, thậm chí ba Moon còn thương cậu ấy hơn con. Hôm nào cậu ấy không sang ba Moon cũng hỏi là ' Sao hôm nay Woobin không tới chơi nhỉ ? Con làm gì thằng bé giận rồi đúng không ?' Lúc đó lại cảm thấy chạnh lòng, sống chung một nhà sao mà đứa thương, đứa ghét.

Nhoằng cái đã sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi. Con đắn đo không biết nên tặng cậu ấy cái gì, vì nhà cậu ấy đâu thiếu thốn gì đâu. Ba Lee cứ bảo con tặng gì cũng được quan trọng là sự chân thành mà con dành cho món quà nhưng con lại không nghĩ thế, con lại muốn tặng cái gì đó thiết thực một chút mà cậu ấy sẽ nhớ mãi về con. Thế rồi đầu con chợt nảy số và nói với ba Lee rằng.

' Hay là làm tiệc sinh nhật cho cậu ấy, rồi rủ chú Wooje với chú Seongwoong tới cho cậu ấy bất ngờ.'

" Cũng được đó, để ba thử liên lạc xem sao. Sợ rằng 2 người họ lại bận bịu không tham gia được."

' Rồi chốt đơn vậy nha. Trăm sự nhờ vào ba Lee iu dấu của con đó, con lên với ba Moon đây '

Được sự đồng ý của cả ba Lee và ba Moon, trong người con hừng hực khí thế mong chờ. Sau khi ba Lee xác nhận rằng hôm đó hai chú ấy cũng vừa hoàn thành nốt công việc, nghỉ ngơi được một hôm. Thế là con liền gọi điện cho cậu ấy bảo với cậu rằng hôm đó là kỉ niệm ngày con được 2 ba nhận về nuôi nên có mở tiệc muốn mời cậu ấy tham gia cùng, con cũng khéo léo không tổ chức ngay ngày sinh nhật của cậu ấy để bất ngờ càng thêm trọn vẹn. Nhận được cái gật đầu đồng ý. Hôm sau cả nhà con đều năng suất chuẩn bị cho bữa tiệc thật tươm tất, con muốn tự tay làm bánh tặng cậu ấy nên đã nhờ ba Moon đảm đang hướng dẫn từng bước. Sau 3 tiếng bày bừa ra căn bếp yêu quí của ba Moon thì chiếc bánh kem nho nhỏ cũng ra lò nóng hổi, thơm phức. Dọn dẹp thật sạch sẽ, rồi trang trí một chút bày mọi thứ ra bàn sau đó cả nhà kéo nhau đi tắm để đón khách thật tự tin. Vừa tắm xong thì 2 chú Wooje và Seongwoong cũng đến, ba mẹ còn chào hỏi xã giao vài câu rồi cũng kể về kế hoạch cho buổi tiệc tối nay. Đồng tình với mọi thứ được đề ra, 2 chú cũng cùng 2 ba của con trốn vào nhà vệ sinh tầng trệt chờ đợi tín hiệu từ con. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, con nhanh chóng chạy đến nhìn qua cửa sổ cạnh cửa xác nhận người đó là Woobin thì vội vàng nhá máy cho 2 ba bảo rằng đợi con gọi lại lần nữa hẵng ra, con có một kế hoạch mới.

Vừa mở cửa cho Woobin vào, con liền tự biên tự diện bày ra một màn sướt mướt bảo là. Đột nhiên trước bữa ăn hai ba nhận được điện thoại bảo rằng bạn hai ba bị tai nạn đang nhập viện phẫu thuật nên cần hai ba đến đó. Thế là hai ba không chần chừ bỏ con lại một mình với đống đồ ăn chuẩn bị từ trước như thế này. Hai ba thật tệ mà. Thấy con òa lên khóc, cậu ấy ga lăng ôm con vào lòng vuốt vuốt lưng nói những câu an ủi:

' Thôi nào, cậu đừng khóc nữa. Cậu hãy hiểu cho hai ba của cậu, chắc hẳn người bạn đó cũng phải rất quan trọng với hai chú ấy nên hai chú ấy mới như thế. Đâu phải bạn bè nào gặp tai nạn tùy tiện gọi tới là sẽ giúp đâu, đúng không ? Ngoan nào, đừng khóc nữa nhé, tối nay có tớ ăn với cậu rồi không phải sao ? '

Được cậu ấy ôm vào lòng thật thích, lồng ngực cậu ấy ấm áp như lò sưởi đêm đông làm con chẳng muốn rời nó chút nào. Nhưng thấy mình đi quá xa như vậy, con cũng đành cắn rứt nhá máy cho 2 ba một lần nữa để báo hiệu thời cơ đến rồi.

Để cậu ấy ngồi ngay ngắn trên ghế ăn. Con nhẹ nhàng cất tiếng gọi hai ba yêu dấu của mình, từ trong nhà vệ sinh chú Wooje và chú Seongwoong cùng nhau cầm chiếc bánh sinh nhật thắp sáng bởi đèn cầy, vừa tiến đến chỗ Woobin vừa hát tặng chúc mừng sinh nhật. Vừa hát xong bài hai người đặt bánh kem xuống bàn rồi ôm chầm lấy cậu ấy mà bày tỏ:

' Ba xin lỗi Woobin của ba rất nhiều, thời gian qua hai ba quá bận rộn với công việc mà quên đi mất chính con là động lực to lớn để hai ba phấn đấu và đi được đến hôm nay. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con hãy luôn nhớ rằng hai ba yêu con rất nhiều nhé. Chúc con yêu sinh nhật sớm vui vẻ.'

Như chạm đến trái tim Woobin, cậu ấy liền òa khóc nức nở. Ôm dính lấy hai chú mãi không buông vừa khóc vừa mếu máo những lời yêu thương. Khóc lóc đã đời, cuối cùng cả hai gia đình cũng đã tới khúc nhập tiệc. Không khí bàn tiệc cực kì rôm rả với đủ thới câu chuyện trên trời dưới đất từ hồi xưa xửa xừa xưa của mấy ba. Ăn uống no nê, các ba xung phong lo phần dọn dẹp, còn con có nhiệm vụ hết sức quan trọng là tiếp chuyện với Woobin. Rủ Woobin ra sau vườn hoa của ba Moon, kể hết cho Woobin nghe về kế hoạch bất ngờ, rồi đến chuyện con lần đầu làm bánh kem,... Cậu ây nghe xong cười ngặt nghẽo rồi cũng rốt rít cảm ơn con vì tất cả mọi chuyện con làm cho cậu ấy:

" Dù chưa quen nhau lâu, nhưng những chuyện cậu làm cho tới khiến tớ vô cùng xúc động. Cảm ơn cậu vì hôm đó đã nói chuyện với tớ để rồi tớ và cậu đi được đến ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. "

' Hông có gì đâu mà đừng khách sao như vậy, làm tới ngại lắm '

" À mà để cảm ơn, tớ cũng có món quà tặng cho cậu "

' Hở quà gì ? Nãy tớ có thấy cậu mang theo cái g--'

Chưa kịp hoàn thành câu nói, con bị cậu ấy dùng ngón trỏ chặn miệng xinh rồi nhẹ nhàng hôn lên má con một cái thật nhanh sau đó rụt tay lại rồi nói:

' Đó quà của cậu đó, cảm ơn Ryujoon một lần nữa nhé, trời cũng tối rồi, tớ về đây. Mai gặp ở lớp nhé. '

Nói xong cậu ấy chạy một mạch ra nhà trước gọi to hai ba của cậu để họ chở cậu về. Phải mãi một lúc con mới hoàn hồn được. Khoảnh khắc cậu ấy chặn miệng rồi hôn lên má con, trái tim con đã thình thịch từng nhịp mạnh mẽ, mặt con cũng bất giác vì cái hôn mà đỏ lên. Chết rồi, không lẽ con thích cậu ấy thật rồi sao. Cô chú ơi giúp con với :(((((.

Cả đêm đó con dường như chả ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì lập tức bị hình ảnh cái hôn má bủa vậy tâm trí làm con ngượng ngùng, cười khanh khách như bị ai nhập vậy. Dễ thương chết mất thôi, đúng là đồ đẹp trai mà.

END

Dự định là đăng một chiếc chap H nhẹ cho hai ba của Joon nhỏ nhưng mà viết một tự nhiên muốn Joon nhỏ có bồ quá nên thôi hẹn H chương sau vậy :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me