Guon Ban Nho
Buổi sớm buốt giá của mùa đông tháng 12 thật khiến cho con người ta bực bội. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tấm màn, hắt lên trên gương mặt của chàng trai đang say ngủ trên chiếc giường êm ái. Hyeonjoon khẽ cựa mình, lim dim đôi mắt sưng húp, cậu vươn vai tỉnh giấc rồi bước vào phòng tắm. Cậu gãi nhẹ chiếc tai hổ trên đầu, chiếc đuôi dài đằng sau ngoe nguẩy qua lại trong không trung.Moon Hyeonjoon là một thú nhân. Đó là bí mật mà cậu dấu kín trong hai năm nay. Trong quá khứ, phần lớn thú nhân đã bị chính phủ tàn sát hàng loạt. Moon Hyeonjoon là số ít những người sống sót sau cuộc thảm sát đẫm máu của chính phủ. Cậu tham gia vào một tổ chức bảo vệ quyền lợi thú nhân và được những thành viên trong tổ chức nuôi lớn. Sau này, khi đã trưởng thành, cậu dọn ra ở riêng và trở thành một game thủ. Khi cậu đang loay hoay mặc chiếc áo phông trắng thì bên ngoài phát ra tiếng nói:"Bạn nhỏ của tao đã dậy chưa?"Đó là tiếng của Lee Minhyeong - cậu bạn đồng niên mà Hyeonjoon thích thầm trong hai năm qua.Khi cậu chưa biết phải trả lời như thế nào thì người kia lại lên tiếng:"Tao vào nhé."Cậu hốt hoảng chạy tót vào nhà vệ sinh đóng cửa thật mạnh. Cậu lắp bắp:"M..mày đi..ra đi, tao đang t...tắm"Minhyeong nhận thấy cậu bạn đồng niên của mình có chút kì lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp bảo:"Tắm xong thì xuống ăn sáng nhé. Tao để sandwich trên bếp đấy.""Tao biết rồi."Cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đã thu tai và đuôi lại, cậu thong dong bước xuống phòng bếp. Tại bàn ăn, Minhyeong đã ngồi đó đợi cậu, trên bàn là hai dĩa sandwich cùng tách cappuccino thơm phức. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào phía đối diện, không nhanh cũng không chậm ăn chiếc bánh sandwich trước mặt. Bất chợt, Minhyeong hỏi:"Mày có định kí tiếp hợp đồng không?"Cậu khựng lại nhìn vị xạ thủ trước mặt. Vốn dĩ trong thâm tâm, cậu đã có quyết định cho riêng mình nhưng không biết phải nói thế nào với anh. Cậu chỉ trả lời bâng quơ:"Tao cũng không biết nữa, nhưng mà tao nghĩ là có."Trên khuôn mặt của người đối diện thoáng hiện nét vui mừng. Hai người cứ thế ngồi nhâm nhi ly cappuccino ấm nóng. Vị đắng cùng mùi cà phê thơm phức lan toả trong khoang miệng, hậu vị hơi ngọt vấn vương nơi đầu lưỡi. Tất cả đã giúp đánh thức hai tâm hồn còn đang ngái ngủ. Cậu cùng anh rảo bước trên vỉa hè, nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất. Tiết trời Seoul lại trở lạnh rồi, bệnh viêm mũi của cậu theo đó cũng tái phát. Cậu hắt xì liên tục, chóp mũi đỏ ửng lên. Anh lấy vội chiếc túi giữ nhiệt ra nhét vào tay cậu rồi chạy đi mua cho cậu một cốc trà gừng ấm nóng. Chẳng biết là do hơi ấm từ chiếc túi giữ nhiệt hay do cậu bạn đồng niên bên cạnh mà Hyeonjoon cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu nhìn theo bóng lưng của người kia, khẽ nở một nụ cười chua xót. Cứ thế, cậu cùng anh sát cánh qua mọi trận đấu, vui có, buồn có. Cậu thì vẫn như vậy, vẫn mãi ôm trong lòng mình cái tình chưa dám tỏ, chỉ dám lấy danh nghĩa là đồng đội mà quan tâm anh. Mỗi khi anh buồn, tâm trạng của cậu chùng xuống. Khi anh vui vẻ, khóe miệng cậu lại không tự chủ được mà nở nụ cười. Cậu ghét thân phận thú nhân của mình. Giá mà cậu là con người, có lẽ cậu sẽ cam đảm mà tỏ tình với anh. Cậu không mong muốn điều gì lớn lao, chỉ muốn đồng hành cùng anh lâu hơn, gần gũi với anh thêm một chút.Vào lúc 1 giờ chiều, cả đội bắt đầu di chuyển ra xe để đến LOL Park. Bầu không khí trên xe ngột ngạt đến đáng sợ. Ai cũng mang trong mình sự hồi hộp, căng thẳng nhất định. Cậu cũng không ngoại lệ. Hyeonjoon ngồi ở hàng ghế sau cùng, khó khăn thở ra những hơi thở nóng hổi. Cậu gục đầu vào cửa xe, khép hờ đôi mắt. Minhyeong nhẹ nhàng kéo đầu cậu tựa vào vai mình, tay xoa xoa tấm lưng của người đi rừng. "Bạn nhỏ ngủ một chút nhé, lát nữa đến nơi rồi tao gọi dậy."Cậu thở dài rồi rúc đầu vào hõm cổ của cậu bạn đồng niên. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ anh, đủ để Minhyeong biết rằng bạn nhỏ của anh đang bị ốm. Cả quãng đường, Hyeonjoon say giấc trong vòng tay của Minhyeong. Anh xoa lưng cho cậu, lâu lâu lại quay sang kéo áo khoác lên đắp cho người bên cạnh. Khi chắc chắn người kia đã say giấc, anh mới vụng trộm đặt lên đôi môi khô khốc của cậu một nụ hôn nhẹ."Bạn nhỏ ơi, đến nơi rồi này."Nghe tiếng gọi của cậu bạn đồng niên, Hyeonjoon lim dim mở mắt, che miệng ngáp một cái thật dài. Minhyeong phì cười, lấy tay vuốt mái tóc rối bù của cậu. Tay anh vô tình chạm vào chiếc tai nhỏ trên đầu khiến Hyeonjoon giật mình co rúm người lại."Bạn nhỏ thấy khó chịu ở đâu à?""Kh...không có."Anh mở nắp chai nước đưa đến trước mặt cậu"Thấy không khỏe thì phải nói với tao ngay nhé."Cậu nhận lấy chai nước mà anh đưa, nở nụ cười:"Tao biết rồi mà."Chiều hôm ấy, cậu thi đấu với một tâm trạng mệt mỏi. Đầu cậu đau như búa bổ, cả người toát mồ hôi lạnh. Sau khi ván năm kết thúc với chiến thắng dành cho GenG, cậu gục xuống bàn, tay ôm gáy, tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt. Bỗng có một bàn tay đặt trên đầu cậu xoa nhẹ."Nghỉ ngơi thôi nào, bạn nhỏ."Cậu ngước lên nhìn người trước mặt, đôi mắt ngấn lệ lấp lánh như pha lê. Anh đưa lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu rồi đỡ cậu đứng dậy. Hyeonjoon gục đầu mệt mỏi, lê từng bước nặng nề ra khỏi vị trí thi đấu. Bên cạnh, anh không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Minhyeong choàng tay qua eo cậu, dìu cậu ra xe. Cả quãng đường, anh động viên cậu bằng những câu khích lệ và những cử chỉ dịu dàng. Cậu không nói gì, chỉ tham lam hưởng thụ sự quan tâm mà anh dành cho cậu. Ngay lúc này đây, cậu chỉ mong muốn thời gian có thể dừng lại mãi.Khi di chuyển ra xe, cậu cùng anh yên vị ở dãy ghế cuối cùng. Anh siết chặt lấy đôi tay thon dài của cậu thay cho một lời trấn an, đưa vai cho người bạn nhỏ bên cạnh tựa đầu chìm vào giấc ngủ. Khi đã nghe tiếng thở đều bên tai, anh mới nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu, đặt trên tóc cậu một nụ hôn.Tối hôm ấy, người ta thấy xạ thủ T1 bế người đi rừng vào kí túc xá. Người đi rừng của T1 gục đầu vào vai xạ thủ, mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt tấm lưng vững chãi. Anh di chuyển đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái. Cậu nằm trên giường, khó khăn thở ra từng hơi nặng nhọc, đôi lông mày nhíu lại. Chắc là bạn nhỏ của anh lại mơ thấy ác mộng rồi. Minhyeong xoa nhẹ đôi lông mày của người trên giường rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hyeonjoon tỉnh dậy khi trời đã chập tối. Cậu xoa xoa mí mắt đỏ ửng, đôi tai trên đầu run lên từng đợt. Hyeonjoon cởi bỏ bộ đồng phục trên người, để lộ ra thân hình trắng nõn nà. Không uổng công sức cậu tập luyện và ăn uống điều độ, cơ thể cậu giờ đây gần như đạt đến sự hoàn hảo. Khuôn ngực cậu nở nang, được tô điểm bởi hai đầu nhũ hoa hồng hào. Ngược lại, cậu có một chiếc eo vô cùng thon thả, phía trước là cơ bụng rắn chắc mà ai ai cũng ao ước. Mông cậu cong cong, vểnh cao được che chắn bởi chiếc boxer trắng, đằng sau còn có thêm chiếc đuôi hổ mập mạp khiến nó càng quyến rũ hơn. Cậu thản nhiên đi lại trong phòng mà không để ý rằng trước cửa đang có người đứng nhìn cậu với một ánh mắt thèm khát. Hyeonjoon đi đến trước tủ quần áo cúi người xuống lấy chiếc sweater ở ngăn dưới cùng. Cúi người xuống khiến mông cậu càng vểnh cao hơn, chiếc đuôi thì cũng không an phận mà ngoe nguẩy liên tục, mơn trớn từ bờ mông căng tròn xuống sâu trong đùi non.Minhyeong đứng bên ngoài mà cơ thể nóng như lửa đốt. Anh vốn chỉ định gọi cậu xuống ăn tối thì đã bắt gặp cảnh tượng quá đỗi khiêu gợi này. Việc cậu là thú nhân, anh cũng phần nào đoán trước được dựa vào những biểu hiện kì lạ của cậu. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi thấy tai và đuôi của cậu, bên dưới của anh lại không tự chủ được mà cương lên. Anh lặng lẽ lấy điện thoại, chụp lại khoảnh khắc hiếm thấy này rồi đành đi về phòng tự thỏa mãn cơn hứng tình.Cũng như mọi ngày, Hyeonjoon thức dậy trong sự bao bọc của chiếc mền lông mềm mại. Nhưng hôm nay, cơ thể của cậu có chút thay đổi khác thường. Hơi thở cậu nóng hổi, ánh mắt cậu mơ màng, được bao phủ bởi một làn sương mỏng. Hyeonjoon cuộn tròn trong chiếc chăn, oằn mình chịu đựng cảm giác ngứa ngáy từ sâu bên trong cơ thể. Kì phát tình của cậu lại đến rồi. Đây có lẽ là khoảng thời gian chật vật nhất khi mà cậu phải tránh mặt những người đồng đội và ban huấn luyện chờ cho đến khi kì phát tình qua đi. Cả ngày hôm ấy, cậu không bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Cả bữa sáng và bữa trưa, cậu chỉ uống sữa và ăn bánh ngọt cho qua bữa. Mọi người thì chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu đóng cửa ngồi trong phòng leo rank nên không để ý nhiều, chỉ có duy nhất Lee Minhyeong là nhận thấy điều khác thường từ cậu bạn đồng niên.Tối đến anh gọi cậu xuống ăn tối với mọi người nhưng không nhận được sự phản hồi nào. Minhyeong áp tai vào cửa phòng nghe ngóng động tĩnh bên trong nhưng chỉ nhân lại sự im lặng. Anh đánh liều đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh là cặp tai hổ thò ra khỏi chiếc mền lông. Minhyeong tiến lại gần, lay nhẹ "cục bông" tròn tròn kia."Bạn nhỏ ơi, xuống ăn tối nào."Vừa dứt câu, chiếc mền bị hất tung sang một bên. Đằng sau lớp mền lông dày cộp là một chàng trai với khuôn mặt đỏ bừng. Hyeonjoon rung rung đôi tai trên đầu, chiếc đuôi hổ quấn lấy cánh tay rắn chắc của anh. Trên người cậu bây giờ chỉ mặc một chiếc áo phông dài cùng chiếc boxer màu trắng. Bất ngờ, cậu vồ lấy anh, khiến anh ngã nhào xuống giường. Hyeonjoon ngồi hẳn lên người anh, cúi xuống cắn mút đôi môi hồng hào. Lưỡi cậu tinh nghịch luồn lách vào khoang miệng anh, quấn lấy chiếc lưỡi của đối phương. Minhyeong đứng hình một lúc nhưng sau đó cũng thuận theo nhịp điệu của cậu. Anh xoay người đè cậu xuống giường mà gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần, tay không yên phận mà sờ soạng cơ thể cậu.Tay anh di chuyển đến đâu, cơ thể mẫn cảm của cậu lại run lên đến đấy. Cuối cùng, anh dừng lại trước hai nhũ hoa hồng hào lấp ló sau chiếc áo phông trắng. Minhyeong nở nụ cười gian xảo:"Bạn nhỏ trốn tao đi xỏ khuyên nipples cơ à. Đây chẳng phải là cố tình câu dẫn tao hay sao?" Mặt cậu vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cậu ấp úng:"Kh...không có mà, Minhyeong đ...đừng đổ oan cho tao.""Hổ con hư quá, phải phạt thôi~"Nói rồi, anh cởi bỏ quần áo vướng víu trên người cả hai rồi lấy ra một chiếc vòng cổ có chiếc chuông vàng đằng trước. Minhyeong tiến đến đeo chiếc vòng vào cổ cho cậu rồi sau đó tiến hành nong rộng lỗ huyệt. Cậu rên lên một tiếng nhỏ, cả cơ thể mềm nhũn tựa hẳn vào người anh, nước mắt sinh lí trào ra chảy xuống gò má. Cậu nhỏ giọng cầu xin:"M... Minhyeong à, bỏ tay ra đi, đau qu...quá.""Hửm, vẫn là cơ thể của bạn nhỏ là thành thật nhất nhỉ. Xem bên dưới của bạn thoả mãn chưa này."Nói rồi, anh mạnh bạo đâm ngón tay sâu vào bên trong điểm nhạy cảm của cậu. Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến cậu hét lên một tiếng rồi bắn hết dòng tinh trắng đục lên bụng anh. Hai ngón, rồi ba ngón. Cứ thế anh mạnh bạo ra vào bên trong lỗ huyệt của cậu, miệng cắn nhẹ chiếc tai hổ trên đầu. Cậu rên lên một tiếng nhỏ, cả cơ thể run rẩy, tay bấu chặt lấy gấu áo của anh. Minhyeong cười gian xảo, bất ngờ cắn mạnh một cái vào tai cậu. Nơi nhạy cảm bị "phục kích" bất ngờ, cậu cụp tai lại, run lẩy bẩy. Khoái cảm phía dưới cùng sự "chăm sóc" tận tình của Minhyeong đã khiến cậu lên đỉnh lần thứ hai.Hyeonjoon cả người mất hết sức lực, gục đầu lên vai Minhyeong. Cứ ngỡ rằng anh sẽ dừng lại ở đây nhưng anh bất ngờ bế bổng cậu lên rồi thả rơi tự do xuống. Ở tư thế này, vách thịt ấm nóng của cậu nuốt trọn cự vật khổng lồ của anh. Cậu hét lên đau đớn, cảm tưởng như cơ thể của mình đang bị xé toạc ra, nước mắt rơi lã chã xuống tấm drap giường. Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy."Minhyeongie à, d...dừng lại đi mà, tao không chịu nổi nữa.""Bạn nhỏ không được nói dối tao. Nói tao nghe, bạn nhỏ thấy sướng không nào?""Kh...không có."Anh đánh một cái vào gốc đuôi của cậu, đâm thật mạnh vào sâu trong lỗ huyệt."Còn chối à?"Bị kích thích bất ngờ, vách thịt ấm nóng bên trong cậu co giật liên hồi, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Anh trực tiếp đánh một cái vào mông cậu, giọng nói thích thú như vừa khám phá ra điều gì thú vị:"Thả lỏng ra một chút, bạn định kẹp đứt thằng nhỏ của tao à, sướng đến vậy sao, hửm?"Cậu khóc nức nở, bờ vai run rẩy trong tiếng nấc nghẹn:"M...Minhyeong là đồ xấu xa, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp tao thôi."Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đỏ ửng của caauh, nhẹ giọng dỗ dành:"Tao xin lỗi mà, bạn nhỏ cho tao lấy thân chuộc tội nhé."Nói rồi, anh đột ngột đẩy nhanh tốc độ đâm rút. Cậu bị anh làm cho sướng tê người, hai mắt mơ màng ậng nước, nước dãi trào ra từ khóe miệng chảy dọc xuống yết hầu. nhìn cảnh tượng dâm mĩ trước mắt, Minhyeong không khỏi hài lòng. Nó như một liều thuốc kích dục, khiến anh càng đẩy nhanh tốc độ bên dưới, những cú thúc theo đó cũng vào sâu hơn. Sau tầm mười phút, anh gầm lên một tiếng nhỏ rồi bắn tất cả vào bên trong cậu, Hyeonjoon cũng cong mình bắn hết dòng tinh trùng đặc sệt lên người anh. Cơ thể cậu mềm nhũn, tựa hẳn vào anh. Minhyeong bế bổng cậu lên, bước vào phòng tắm. Anh để cả người cậu áp vào chiếc bồn rửa tay mát lạnh. Đằng sau mông cậu vểnh cao, lỗ huyệt co rút như một lời mời gọi. Anh kề dương vật ấm nóng trước lỗ huyệt ma sát lên xuống nhưng không có ý định đưa vào. Hyeonjoon ngứa ngáy không thôi, nhỏ giọng:"Đ...đâm vào nhanh lên.""Cầu xin tao đi bạn nhỏ."Sau một thoáng lưỡng lự, cậu mới hạ giọng:"Minhyeong à, đ...đâm vào đi, tao ngứa ngáy quá.""Hmm, hình như vẫn còn thiếu một chút chân thành nhỉ?""Daddy à, đâm chết em đi."Anh thoáng bất ngờ với biểu hiện này của cậu, gương mặt anh lộ ra nụ cười thỏa mãn."Ai dạy bạn nhỏ những điều này vậy, hửm? Nếu bạn nhỏ đã chân thành đến vậy rồi thì tao nỡ lòng nào từ chối được cơ chứ."Cứ như vậy cậu lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, bụng dưới cũng bị anh bắn vào nhiều tới mức trướng lên một khoảng nhỏ. Mãi cho đến ba giờ sáng, khi mà cậu mệt đến mức ngất đi, anh mới chịu dừng lại để cậu nghỉ ngơi. Sau khi vệ đã vệ sinh sạch sẽ, anh nhẹ nhàng ôm cậu ngủ cho đến sángSáng hôm sau, Hyeonjoon tỉnh dậy với cơ thể đau nhức. Cậu với tay qua bên cạnh thì phát hiện cậu bạn đồng niên đã tỉnh dậy tự lúc nào. Khi cậu còn đang mơ màng thì bên ngoài cửa, một giọng nói ấm áp vang lên:"Chào buổi sáng, bạn nhỏ của tao đã dậy chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me