LoveTruyen.Me

Guon Chong Cu Muon Quay Lai

Sanghyeok đưa Seungmin về biệt thự, Kim Junsik đã đợi sẵn ở cửa, sau khi nhìn thấy Seungmin liền mỉm cười nói: "Xin chào, tiểu thiếu gia."

"Con chào ông." Seungmin lễ phép chào hỏi.

Sanghyeok nói: "Chú Kim, phiền chú chuẩn bị một phòng cho Seungmin."

"Chú ơi, con muốn ngủ cùng chú." Seugmin gắt gao ôm lấy cánh tay Sanghyeok, vẻ mặt ỷ lại vô cùng.

Biệt thự Sanghyeok ở rất lớn, cậu đưa Seungmin đi tham quan một vòng thì cũng đã khuya rồi. Seungmin sau khi tắm xong liền ngồi trên giường xem TV, bỗng tiếng di dộng vang lên, là tin nhắn của Lee Minhyeong.

[Ngủ rồi sao?]

Saeungmin gửi tin nhắn thoại [Ba ơi, con còn chưa ngủ.]

Lee Minhyeong [Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn đi học.]

Seungmin [Con đang đợi chú, chú còn đang tắm.]

Seungmin nhảy từ trên giường xuống chạy tới phòng tắm.

Vì sợ Seungmin đến chỗ mới sẽ không thích ứng, Sanghyeok tắm mà không có đóng kín cửa vì muốn  nghe được động tĩnh ở bên ngoài.


Seungmin rón ra rón rén đi đến cửa phòng tắm, đẩy cửa ra tạo thành một khe hở nhỏ. Nó đưa điện thoại vào trong, nhắm ngay camera vào vị trí Sanghyeok đang đứng tắm dưới vòi hoa sen, sau đó ấn nút ghi hình. Một video ngắn  10s được gửi đến di động của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong mở video ra xem, sau khi thấy rõ ràng nội dung  liền ngây ngẩn cả người. Mỹ nam  xinh đẹp đang tắm gội, không có cái gì che đậy. Cái có thể xem, cái không thể xem đều ở trong video. Cái không thể lộ cũng lộ hết rồi.

Trong phòng tắm Sanghyeok không mặc gì đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa. Dòng nước chảy từ trên xuống dưới dọc theo đường cong sống lưng duyên dáng một đường đi xuống mông, rồi chảy qua cặp chân thẳng tắp, cuối cùng dừng ở trên sàn nhà.

Một giây bọt nước rơi xuống kia, giống như đánh đá lấy lửa, một phát đem ngọn lửa cất giấu nơi đáy lòng của Lee Minhyeong đốt cháy ngùn ngụt. 

Ngọn lửa kia lan ra tứ chi, trong khoảng khắc cơ hồ muốn đem lý trí của anh đốt sạch.

Lee Minhyeong có phản ứng. Suốt bốn năm qua Lee Minhyeong cũng không tìm đến ai để phát tiết, nhưng anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường cũng có nhu cầu sinh lý.

Huống chi trong video là người anh yêu đang tắm. Yết hầu trượt lên trượt xuống, cố họng khô khốc. Anh đè mũi lại, có chất lỏng ấm ấm chảy ra. 

Đầu ngón tay dính chất lỏng màu đỏ càng làm anh không thể bình tĩnh. Anh nhanh chóng ném điện thoại qua một bên bước nhanh vào phòng tắm. Lee Minhyeong ở trong đó tự giải quyết vấn đề mãi mới ra được.

Lúc trở lại phòng ngủ lại phát hiện có tin nhắn mới.

Giọng nói của Seungmin vang lên [Ba ơi, dáng người của chú thật đẹp. Ba có thích xem không?]

Tiểu tử này là muốn tra tấn chết anh sao? Đáy lòng Lee Minhyeong kêu khổ không ngừng. Dáng người của vợ anh đương nhiên là đẹp rồi. Có chỗ nào mà không dụ hoặc, mỗi một bộ phận đều tràn ngập mị lực.

Lee Minhyeong liếm môi, nhắn lại [Đẹp! Muốn xem thêm!]

Sanghyeok vẫn luôn rất đẹp, anh là người rõ hơn bất kỳ người nào khác.

Seungmin [Con còn có ảnh chụp.]

Mấy tấm hình được gửi lại cho Lee Minhyeong, Sanghyeok đang dùng khăn lông lau khô nước trên người. Tấm nào cũng đẹp, mỗi tấm đều có thể mê hoặc lòng người. Lee Minhyeong đem video và ảnh nhanh chóng lưu lại, còn cố ý cài mật khẩu riêng.

Anh muốn ôm Sanghyeok, còn muốn hôn cậu nữa ...

Hình ảnh bốn năm trước cùng Sanghyeok tiếp xúc thân mật  xuất hiện trong đầu, Lee Minhyeong lại đứng ngồi không yên. Đúng là sự tra tấn ngọt ngào.

Khó khăn lắm mới áp hoả khí xuống đáy lòng, Lee Minhyeong ở trên giường lăn qua lộn lại xem cái video ngắn ngủi kia. Hiện tại anh chỉ có thể dùng phương thức này để nhìn thấy Sanghyeok.

Lee Minhyeong nhìn mãi, trong lòng đột nhiên hiện ra chua xót cùng đau đớn. Sanghyeok đã không còn thuộc về anh, về sau cũng chỉ ở bên một người đàn ông khác . Anh hoàn toàn trở thành người qua đường trong cuộc sống của Sanghyeok.

Lee Minhyeong đem cánh tay của mình che đi đôi mắt, muốn dấu đi nỗi đau của mình.


Lúc Sanghyeok từ phòng tắm ra đã thấy Seungmin ở trên giường dẩu mông nhỏ lên ngủ rồi. Bộ dáng đáng yêu của nó làm Sanghyeok bất giác mỉm cười, sau khi đắp chăn cho con cẩn thện, nhìn thấy điện thoại còn cầm trong tay.

Sanghyeok cầm điện thoại lên không cẩn thận chạm đến phần cảm ứng, màn hình sáng lên. Cậu nhỉn thấy nội dung cuộc trò chuyện của Seungmin cùng Lee Minhyeong. Đến khi nhìn thấy tấm ảnh chụp mình đang tắm, Sanghyeok hoàn toàn không bình tĩnh nổi.

Cậu nhanh chóng lật xem lịch sử trò chuyện, lúc nhìn thấy đoạn video kia, khuôn mặt xinh đẹp  của Sanghyeok đã đỏ bừng như máu.

Seungmin đứa nhỏ này......

Nhìn  bảo bảo đang ngủ say trên giường, Sanghyeok hận đến ngứa răng, rất muốn đánh mông nhỏ. Tin nhắn đã gửi đi khá lâu rồi, không có cách nào thu hồi lại. Sanghyeok chỉ có thể làm bộ không thấy nhưng trong đầu không thể ngăn được mà nhớ tới cậu nói kia của Lee Minhyeong, 'Đẹp! Muốn xem thêm!'

Lee Minhyeong cái tên dâm tục này, cái đồ đại hỗn đản này!

Sanghyeok thầm mắng một tiếng, kéo cao chăn che lại gương mặt đỏ bừng của mình.


Seungmin vẫn luôn ở lại nhà Sanghyeok, mỗi ngày Sanghyeok đều đưa đón nó đi học. Mỗi tối Seungmin đều sẽ gọi điện thoại cho Lee Minhyeong, Sanghyeok cũng không có can thiệp. Dù sao Lee Minhyeong cũng là ba của Seungmin, chuyện của cậu và Lee Minhyeong không thể để liên luỵ đến con nhỏ.

Sanghyeok cố ý mở chi nhánh công ty truyền thông ở thủ đô, gần đây tất  bận rộn. Công việc lại khó tránh khỏi xã giao, Sanghyeok đã từ chối nhiều lần, lần này không có cách thoái thác chỉ đành chấp nhận tham gia.

Lần tụ họp này ở mộ trung tâm giải trí cấp cao, không phải hội viên không thể vào.

"Kim thiếu, gặp được cậu đúng là khó quá mà.'

Song tổng đưa Sanghyeok đến chỗ ngồi, vỗ vai cậu với vẻ mặt thân thiện.

Sanghyeok hơi hơi mỉm cười: "Gần nhất công việc tương đối nhiều, chậm trễ Song tổng."

"Sao lại nói như vậy chứ. Kim thiếu nguyện ý đến đây đó là vinh hạnh của chúng tôi rồi."

Song tổng đặc biệt khách khí. Những người đang ngồi ở đây đều là  nhân vật có uy tín cùng danh dự ở thủ đô nhưng đều phải nhún nhường với Sanghyeok vài bậc. Dù sao Sanghyeok cũng có chỗ dựa là Kim gia, anh họ lại đang là tổng thống . Bối cảnh thâm hậu như vậy, không ai dám chọc.


Bữa tiệc diễn ra được một nửa, cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra.

Sanghyeok đang  cùng Song tổng nói chuyện phiếm, nghe được có người thân thiện gọi "Lee tổng", biểu tình của cậu cứng đờ, theo bản năng mà quay đầu lại, đối diện với hai tròng mắt thâm trầm của Lee Minhyeong.

Cặp mắt kia vừa nhìn thấy cậu liền tỏ ra vui mừng còn có chút hưng phấn trong đó nữa.

 Ánh mắt cực nóng của Lee Minhyeong làm Sanghyeok cảm thấy không được tự nhiên, cậu liền né tránh.


Song tổng liền đến chào hỏi Lee Minhyeong: "Cơn gió nào đưa Lee tổng  tới đây vậy?"

"Tôi nghe nói Yang tổng có kịch bản không tồi muốn dựng thành bản điện ảnh  muốn tôi đầu tư nên tôi đến xem."

Lee Minhyeong nói hoàn toàn là sự thật, anh chỉ tới đầu tư. Gặp Sanghyeok là chuyện ngoài ý muốn.

Yang tổng nói: "Là thể loại huyền huyễn, đặc biệt cần đầu tư về mặt kỹ xảo. Lee tổng chính là đại kim chủ của chúng tôi, mấy chục tỷ với cậu ấy mà nói không đáng kể chút nào."

Lee Minhyeong nói: "Tiền của tôi cũng không phải gió to thổi tới, cũng phải nhìn xem kịch bản thế nào? Diễn viên ra sao! Đặc biệt là phần diễn viên, có thể mời minh tinh lưu lượng nhưng nhất định phải có diễn xuất. Tôi cũng không phải lấy tiền ra ném chơi."

Yang tổng nhìn về phía Sanghyeok: "Diễn viên chính đang tính toán tìm nghệ sĩ trực thuộc công ty của Kim thiếu. Lee tổng với Kim thiếu hẳn là đã quen biết. Hai vị không phải trước kia từng tham gia một gameshow sao."

Sanghyeok nói: "Có quen, không thân."

Một câu không thân xem như hoàn toàn phân rõ giới hạn với Lee Minhyeong. 

 Lee Minhyeong ai oán nhìn cậu. Đến con cũng có rồi mà còn nói không thân. Sanghyeok như không thấy ánh mắt lên án mình của Lee Minhyeong, thản nhiên ngồi uống trà.

Lee Minhyeong biết cậu sẽ không để ý đến mình, đơn giản không nói thêm cái gì nữa. Phàm là đề tài liên quan đến hai người, Lee Minhyeong  đều lảng tránh.


Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Song tổng đề nghị đến phòng KTV hát. Sau khi thuê phòng, Song tổng còn đặc biệt tìm mấy omega non nớt đến.

Omega tuổi còn nhỏ đều thực ngây ngô không biết tiếp khách như thế nào.

Yang tổng hét lên: "Lão Song, ông tìm người kiểu gì vậy? Ngốc giống lũ đầu gỗ vậy, hôn mãi mà cũng chưa có phản ứng gì?"

Lúc ăn cơm đã uống không ít rượu, động tác của Yang tổng hoàn toàn là làm càn không có chút kiêng kị nào hết. Sanghyeok nhăn mày, cậu không thích không khí dâm loạn như vậy. Lee Sanghyeok cảm thấy cậu không thoải mái, muốn nhắc nhở Song tổng một vừa hai phải, lời nói còn chưa xuất khẩu, Song tổng đột nhiên thần bí cười cười: "Là muốn loại dâm loạn nào. Cho mọi người xem điều thú vị!"

Song tổng nhận lấy một lư hương từ tay giám đốc trung tâm, lư hương toát ra làn khói  lượn lờ, trong không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương kia không nồng không đậm., thanh thanh đạm đạm rất dễ ngửi.

"Lão Song, huân hương đó để làm gì?"

Song tổng nói: "Đây không phải là loại hương tầm thường đâu."

Yang tổng ngửi ngửi: "Khá thơm nhưng cũng không biết đặc biệt ở chỗ nào? Hương này có thể thăng thiên?|

Song tổng chỉ cười không nói.


Đột nhiên, một tiếng rên rỉ rất thấp vang lên. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba......

Những omega đó bỗng trở nên không bình thường, cả đám sắc mặt đều ửng hồng, thở hổn hển ...

Mùi pheromone của omega phát tình hoà vào mùi huân hương. Lee Minhyeong đột nhiên trừng lớn đôi mắt, quát lên: "Trong hương này có gì  phải không?"

"Bên trong hương này có thuốc kích thích phát tình." Song tổng cười nói: "Để mấy tiểu tử kia biểu diễn cho các vị đây một màn omega phát tình là như thế nào."

"Ông nói cái gì?" Ánh mắt Lee Minhyeong nháy mắt trở nên âm trầm.

"Lee tổng ngài đừng kích động, hương này đối với Alpha cùng Beta không có bất kỳ ảnh hưởng gì."

Song tổng còn chưa nói xong, Lee Minhyeong đã hất tay đánh rơi lư hương.

Anh gầm nhẹ nói: "Mở cửa ra mau."

Lư hương chỉ mới đốt trong thời gian rất ngắn, nhưng mùi hương đã hoàn toàn tràn ngập trong không khí. Mấy thiếu niên Omega đều có phản ứng rõ ràng, bởi vì thuốc kích thích phát tình ảnh hưởng, bọn họ đều phát tình.

Mùi hương cũng ảnh hưởng rất lớn đến Sanghyeok, luồn nhiệt quen thuộc xâm nhập tới......


Lee Minhyeong đột nhiên mất khống chế làm Song tổng đặc biệt buồn bực: 'Lee tổng, ngài đừng kích động! Chỉ là chơi chơi mà thôi, sẽ không làm quá phận."

Lee Minhyeong đã không còn hơi sức đi tranh luận với ông ta nữa, anh nhanh chóng đẩy người trước mặt ra, túm chặt lấy cổ tay Sanghyeok kéo cậu đến bên người. Ý thức của Sanghyeok đã dần trở nên mơ hồ, sau khi bị Lee Minhyeong túm chặt theo bản năng muốn tránh ra.

Lee Minhyeong cường ngạnh lôi cậu ra khỏi phòng mang theo cậu đến nơi ít người.

"Lee Minhyeong, buông tay!"

Do hít phải huân hương, Sanghyeok đột nhiên phát tình, hiện tại cậu căn bản không khống chế được bản thân. Đặc biệt là Lee Minheyong đang ở gần ngay trước mắt, mùi hương pheromone thuộc về alpha trên người anh đối với Sanghyeok có lực hấp dẫn rất lớn.

"Nhịn một chút, anh đưa em đến nơi an toàn."

Lee Minhyeong thấy bước chân của Sanghyeok lảo đảo, thất tha thất thểu đi cũng không xong, anh liền cúi người bế Sanghyeok lên đi nhanh tới phòng nghỉ trên lầu.

"Lee Minhyeong, anh buông tôi ra!"

Sanghyeok giãy giụa muốn cách xa Lee Minhyeong một chút, nhưng trên người không sức lực, căn bản vô pháp thoát khỏi giam cầm.

"Em yên tâm, anh sẽ không chạm vào em."

Lee Minhyeong nỗ lực khống chế dục vọng đang bùng cháy trong người, tận dụng mọi khả năng để suy trì thanh tỉnh. Sanghyeok phát tình đối với anh cũng là một loại tra tấn. Không chỉ là thân thể mà còn cả tâm lý.


Lee Minhyeong đặt Sanghyeok lên giường chuẩn bị gọi điện thoại cho Kim Jeonghyeon. Sanghyeok phát tình cũng chỉ có Kim Jeonghyeon mới giúp được cậu.

Điện thoại còn chưa kết nối được, Lee Minhyeong lại phát hiện Sanghyeok lấy từ túi áo khoác một lọ thuốc,

"Em uống cái gì?"

Lee Minhyeong trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Sanghyeok đã bị Kim Jeonghyeon đánh dấu, lúc phát tình có cậu ta bên cạnh sẽ bớt thống khổ hơn, tại sao vẫn còn mang theo thuốc ức chế bên mình?

"Đưa thuốc cho tôi."

Sanghyeok nhào qua muốn cướp, Lee Minhyeong né  cậu, cơ hồ là theo bản năng túm chặt cổ tay Sanghyeok. Giây tiếp theo, anh liền kéo cổ tay áo sơ mi của cậu lên.

Làn da trắng nõn trên cổ tay của Sanghyeok không có chút tì vết.

"Kết ấn đâu?"

Lee Minhyeong mặc kệ Sanghyeok phản kháng, kiểm tra kỹ hai cổ tay của cậu. Kết ấn biến mất!

Anh không thể tưởng tượng được, ngơ ngẩn nhìn Sanghyeok: "Em không bị đánh dấu?"


Lee Minhyeong đột nhiên đem Sanghyeok lôi đi, làm mọi người trong phòng đều ngơ ngác.

Song tổng hơn nửa ngày mới tỉnh lại: "Chuyện này là như thế nào? Lee tổng đưa Kim thiếu đi đâu?"

Thình lình xảy ra biến cố làm Yang tổng say rượu cũng phải tỉnh: "Không phải nói không thân sao?"

Song tổng lo sợ bất an: "Tôi cũng không rõ lắm."

Ông ta gọi tới trợ lý: "Đi ra ngoài nhìn xem, có khi lại đánh nhau rồi."

Yang tổng gật đầu: "Chạy nhanh đi xem! Lee tổng vừa rồi biểu tình quá dọa người, Hai người này sẽ không lao vào giết nhau đấy chứ?"

"Để tôi gọi cho Lee tổng hỏi một chút."

Song tổng gọi điện thoại cho Lee Minhyeong, sau khi vang lên vài tiếng chuông, điện thoại đã được kết nối: "Lee tổng, ngài cùng Kim thiếu đi đâu vậy?"

Lee Minhyeong đưa Sanghyeok lên phòng tổng thống trên lầu, một tay nắm chặt cổ tay Sanghyeok, một tay khác cầm di động: "Chúng tôi có việc đi trước,"

"A! Đi rồi sao!" Song tổng có chút ngây ngốc.

Hai vị này ai cũng không thể trêu vào, ông ta thấp thỏm lo âu hỏi: "Tại sao lại đột nhiên rời đi? Tôi có chỗ nào làm phật lòng hai vị hay không?"

Trên giường lớn, Sanghyeok cả người khô nóng, khó chịu vặn vẹo thân thể, phát ra một tiếng rên rỉ ái muội.

Ý thức của cậu thực hỗn loạn, căn bản không biết Lee Minhyeong đang nói chuyện với Song tổng, cậu muốn thoát khỏi giam cầm của Lee Minhyeong, dùng sức muốn đoạt lại cổ tay của mình: "Lee Minhyeong, buông tay!"

Thanh âm Sanghyeok thở dốc  không có chút đe doạ nào, ngược lại còn rất ái muội. Bên kia điện thoại Song tổng nghe được câu nói kia hoàn toàn ngây dại.

Thì ra tin đồn đều là sự thật. Lee tổng và Kim thiếu là một đôi. Khó trách lại rời đi vội vàng như vậy, nguyên nhân có lẽ ...

"Lee tổng, ngài đang vội! Chúng ta hôm khác lại gặp nhau sau!"

Song tổng đặc biệt thức thời, bay nhanh tắt máy.

Yang tổng thấy biểu tình của ông ta thực phức tạp, vội hỏi: "Tình hình như thế nào?"

Song tổng gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, "Không...... Không có việc gì. Kim thiếu không thoải mái, Lee tổng đưa cậu ấy về nhà."

Yang tổng lúc này mới thở phào: "Chúng ta tiếp tục!"

Phòng bao vô cùng náo nhiệt, nhưng trên lầu lại an tĩnh dị thường.


Lee Minhyeong ném di động sang một bên, giữ chặt cánh tay Sanghyeok, cẩn thận kiểm tra cổ tay của cậu.

Không có kết ấn đánh dấu. Cổ tay kia cũng không có.

Lee Minhyeong hơi nheo mắt lại, từ trên cao nhìn xuống Sanghyeok: "Em không bị đánh dấu."

Anh dùng ngữ khí khẳng định, không hề có chút nghi vấn nào. Nhớ tới lần trước ôm Sanghyeok, anh cũng không ngửi được mùi pheromone của Kim Jeonghyeon trên người Sanghyeok. Chẳng qua lần đó tâm tình anh không tốt nên không có chú ý đến.

"Buông ra!" Ý thức của Sanghyeok rất mơ hồ, nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng lời Lee Minhyeong nói.

Sanghyeok cảm thấy thực bất an.

Lee Minhyeong cúi người chặn cậu lại, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Sanghyeok: "Tại sao không để Kim Jeonghyeon đánh dấu em?"

Anh biết rõ Kim Jeonghyeon thích Sanghyeok, Sanghyeok sở dĩ không  bị đánh dấu, chẳng lẽ là ...

"Trong lòng em có anh."

Lee Minhyeong dùng sức ôm lấy Sanghyeok: "Hyeonjoon, trong lòng em có anh đúng hay không?"

Trái tim Sanghyeok run rẩy,  tâm sự trong lòng bị người ta đoán được thẹn quá hoá giận đẩy Lee Minhyeong ra, "Không có! Tôi đã sớm quên anh rồi!"

"Nếu em đã quên anh, tại sao không cho Kim Jeonghyeon đánh dấu em?"

Ánh mắt thâm thuý của Lee Minhyeong khoá chặt đôi mắt của cậu: "Bên cạnh em có nhiều nghệ sĩ ưu tú như vậy, chỉ cần em muốn người nào liền có người ấy giúp em giải quyết kỳ phát tình cho em."

Lời Lee Minhyeong nói giống như một đôi tay muốn vạch trần sự thật mà Sanghyeok muốn che giấu, nhiều năm như vậy cậu luôn lấy vô số lý do để che giấu đoạn tình cảm chưa dứt với Lee Minhyeong, cậu không muốn thừa nhận mình còn yêu tên tra nam này.

Lúc trước bị vũ nhục, thương tổn như vậy, tại sao cậu vẫn còn có thể yêu Lee Minhyeong?

Sanghyeok đột nhiên  giận dữ hét lên: "Anh không cần tự cho mình là đúng! Chuyện tôi phát tình không tìm đến ai không có liên quan gì đến anh."

"Em là vợ của anh, tại sao lại không có liên quan?"

Lee Minhyeong nắm lấy cổ tay Sanghyeok, đem cậu túm đến trước mặt mình, "Em rốt cuộc muốn trốn tránh tới khi nào? Em rõ ràng còn yêu anh vì cái gì không chịu thừa nhận?"

"Tôi sẽ không yêu loại người hỗn đản như anh."

Sắc mặt Sanghyeok đỏ bừng nhuốm màu tình dục nhưng ánh mắt lại lạnh đến kinh người: "Lúc trước mỗi một chuyện anh làm với tôi, tôi đều nhớ rõ không thiếu chuyện nào, Lee Minhyeong, nếu hôm nay anh dám đánh dấu tôi, tôi sẽ giết anh. Tôi có thể xoá kết ấn một lần thì có thể xoá lần thứ hai."

"Hyeonjoon, em hận anh như vậy sao?" Trái tim Lee Minhyeong như bị dao cắt đến hô hấp cũng đau vô cùng: "Anh biết sai rồi. Cầu xin em cho anh một cơ hội. Từ nay về sau, anh hứa sẽ không làm em tổn thương nữa."

"Lee Minhyeong, tôi đã cho anh cơ hội, là chính anh không biết quý trọng."

Sanghyeok muốn đẩy anh ra nhưng trên người không có chút sức lực nào: "Buông ra! Đừng ép tôi phải động thủ!"

"Anh sẽ không buông em ra nữa."

Lee Minhyeong đem Sanghyeok ôm vào trong lòng, ôm đến đặc biệt khẩn: "Em có biết không? Lúc anh đưa em đến cho Kim Jeonghyeok anh đã đau khổ như thế nào ? Sẽ không có lần sau, cho dù em sẽ hận anh thì anh cũng giữ em ở lại bên cạnh, Em không bị đánh dấu đủ để chứng minh trong lòng em có anh. Hyeonjoon, anh cầu xin em, xin em đừng cự tuyệt anh."

Cả người Sanghyeok đểu run rẩy, những hồi ức trong quá khứ đối với cậu mà nói là đại diện cho sự bất lực cùng nhục nhã.

Cậu muốn quên đi nhưng nó đã khắc vào trong xương tuỷ, thẩm thấu vào máu thịt không có cách nào quên được. Cho dù lúc trước cậu mất đi ký ức , lúc gặp lại Lee Minhyeong vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ anh. Người đàn ông này là sự sỉ nhục của cuộc đời cậu, nhưng cũng là người duy nhất cậu yêu ở kiếp này.

Sanghyeok hận Lee Minhyeong đồng thời cũng hận chính mình. Tại sao lại không thể quên được người này?


Cảm giác được nhiệt độ của Sanghyeok càng ngày càng cao, Lee Minhyeong không muốn chờ nữa. Ngón tay anh vươn ra nắm lấy cằm Sanghyeok, cúi người hôn lên môi cậu.

Sanghyeok vung tay cho Lee Minhyeong một cái tát, lạnh giọng nói: "Lee Minhyeong, anh dám."

Gương mặt Lee Minhyeong nóng rát phát đau, môi mỏng nhấp nhẹ không nói gì. Nhưng ánh mắt cực nóng của anh làm Sanghyeok phát run.

Toàn thân Lee Minhyeong đều tản ra mùi pheromone mê người của alpha, khiến Sanghyeok cảm nhận được nguy hiểm, đồng thời cũng cảm thấy tâm ý viên mãn. Cậu sợ bản thân cầm cự không được sẽ chủ động xin người này giúp mình, cậu không thể hạ tiện như trước kia được.

"Cút, anh cút cho tôi."

Sanghyeok muốn thoát khỏi Lee Minhyeong nhưng lại bị anh dùng sức đè trên giường. Lee Minhyeong cúi người hôn lên môi cậu,

Một khắc hai đôi môi chạm vài nhau, cả người Sanghyeok đều phát run, khoái cảm mãnh liệt cùng với khát cầu cực độ trong nháy mắt quét sạch mọi suy nghĩ của cậu. Lee Minhyeong hôn sâu hơn, khẽ liếm lên cánh môi cậu, tham lam nếm thử hương vị trong miệng Sanghyeok.

Đây là hương vị anh vẫn quyến luyến.

Sau khi nụ hôn dài kết thúc, đến sức lực để mắng chửi Sanghyeok cũng không có. Hai mắt mê ly ngập nước, bộ dáng thở dốc cực kỳ giống tiểu yêu tinh câu nhân.

Lee Minhyeong bị cậu hấp dẫn, trong đầu chỉ còn một ý niệm muốn chiếm hữu người này. Đây là người của anh, tuyệt đối sẽ không nhường cho  ai khác.

Ánh mắt của Lee Minhyeong mang tính xâm lược cực lớn, làm Sanghyeok nhịn không được muốn trốn tránh: "Lee Minhyeong, tôi cảnh cáo anh ..."

Lời còn chưa dứt đã bị Lee Minhyeong một lần nữa lấp kín khoang miệng.

Lee Minhyeong vừa hôn cậu vừa gỡ bỏ cúc áo sơ mi. Cảm giác được ngón tay của anh chạm lên da bụng trượt xuống eo làm đầu Sanghyeok muốn nổ tung. Cậu không muốn lại bị Lee Minhyeong đánh dấu nữa, không muốn lại giẫm lên vết xe đổ của chính mình. Cậu liều mạng giãy dụa, nhưng sức lực rất nhỏ căn bản không có chút tác động nào.

Quần áo của Sanghyeok bị cởi ra ném xuống đất, Lee Minhyeong cũng rất nhanh chóng đối diện với cậu.

 Sanghyeok có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ cậu lại bị Lee Minhyeong đánh dấu một lần nữa.?


Cuối cùng dự đoán của cậu không xảy ra, Lee Minhyeong chỉ dùng tay giúp cậu giảm bớt khó chịu cũng không có hành động quá mức nào. Sanghyeok trừng lớn đối mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn anh.

Lee Minhyeong thế nhưng không có làm đến bước cuối cùng.

Anh đè trên người Sanghyeok, ghé vào bên tai cậu nói: "Về sau không cần chịu đựng, khó chịu có thể đến tìm anh, anh giúp em giảm bớt. Em coi an thành cái gì cũng được, chỉ cần em vui vẻ ."

Trái tim Sanghyeok run lên, một cỗ cảm xúc khó tả xuất hiện trong lòng. Sau khi Lee Minhyeong giúp cậu xong liền rút khăn giấy ra lau sạch thân thể cậu.

Chỉ là loại tiếp xúc như vậy không đủ để giúp Sanghyeok vượt qua kỳ phát tình, ngược lại còn làm cậu càng thêm khó chịu.

Lee Minhyeong ý thức được điểm này, muốn làm thêm một bước, Sanghyeok đột nhiên kích động lên: "Lee Minhyeong, anh dám chạm vào tôi! Tôi ... "

Cậu còn nói chưa nói xong, Lee Minhyeong đã nắm lấy cổ tay của cậu: "Có thể sẽ hơi đau, em nhịn một chút."

Giây tiếp theo, anh cúi đầu cắn xuống. Hàm răng nhọn đâm thủng da ở trên tuyến thể rót pheromone của mình vào, hoàn thành một kết ấn tạm thời.

Tuy rằng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn nhưng có thể giúp Sanghyeok không phải chịu thống khổ khi phát tình nữa. Lee Minhyeong rất muốn đánh dấu hoàn toàn Sanghyeok, một lần nữa tạo ra kết ấn vĩnh cửu.

Nhưng hiện tại không thể!

Sanghyeok tính tình rất ương ngạnh, nếu thật sự bị đánh dấu, khẳng định sẽ đi xoá kết ấn lần thứ hai. Lee Minhyeong biết xoá kết ấn có bao nhiêu thống khổng, anh sẽ không để Sanghyeok chịu thêm một lần nữa.

Buông cổ tay Sanghyeok ra, Lee Minhyeong nhìn chỗ bị anh cắn mà đau lòng: "Để anh bôi thuốc cho em."

Sanghyeok cảm nhận được nhiệt lưu trong thân thể chậm rãi rút đi nhưng nhiệt độ nóng bỏng nơi trái tim vẫn không có biến mất ngược lại ngày càng nghiêm trọng.

Lee Minhyeong lấy hộp sơ cứu ra, xử lý đơn giản miệng vết thương trên cổ tay Sanghyeok.


Sanghyeok cả người vô lực, lúc Lee Minhyeong cúi người ôm cậu lên đến cơ hội phản kháng cũng không có. Lee Minhyeong ôm cậu đến phòng tắm, mở nước ấm chuẩn bị tắm cho cậu.

"Anh đi ra ngoài!"

Sanghyeok lạnh mặt, liếc mắt Lee Minhyeong một cái.

"Anh không phải chưa từng tắm cho em. Em thẹn thùng cái gì."

Chỉ cần nghĩ đến việc Sanghyeok không bị Kim Jeonghyeon đánh dấu, là tâm tình Lee Minhyeong đặc biệt tốt. Mặt mày tươi tỉnh, ôn nhu nói: "Anh chỉ tắm cho em, không làm gì khác."

"Cút đi!"

Sanghyeok vừa thẹn lại vừa bực, hiện tại người cậu không muốn nhìn thây nhất chính là Lee Minhyeong.

"Em đừng nóng giận."

Lee Minhyeong sợ Sanghyeok ngồi trong bồn tắm sẽ lạnh, vẫn luôn dùng nước ấm xả lên người cậu: "Trong lòng em khó chịu thì có thể đánh anh mắng anh. Anh liền đứng ở chỗ này bất động để em đánh."

"Lee Minhyeong, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Sanghyeok nhìn kết ấn trên cổ tay, bực bội muốn chết: "Đừng tưởng rằng anh đánh dấu tôi thì tôi sẽ chấp nhận ở bên anh. Không cần tự cho mình là đúng cảm thấy tôi còn thích anh, tôi chỉ là chưa tìm được đối tượng thích hợp mà thôi."

"Anh biết!" Lee Minhyeong tự mình hiểu lấy: "Cho nên anh muốn thực nỗ lực để khiến em một lần nữa yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me