LoveTruyen.Me

Guon Chong Cu Muon Quay Lai

Nắng sớm mờ mờ, trong phòng ngủ an tĩnh dị thường. Sanghyeok mở to mắt, cảm giác được thân thể nằm trong một cái ôm ấm áp. Cậu ngước mắt lên trên xem liền nhìn thấy gương mặt vô cùng quen. Lee Minhyeong nhắm mắt lại, ngủ thật sự rất sâu, ngũ quan tuấn mĩ so với trước kia nhu hoà hơn rất nhiều, trên khoé miệng còn treo ý cười, hiển nhiên ngủ rất ngon.

Nhưng Sanghyeok lại không như thế, người này lên giường khi nào? Tối hôm qua cậu ngủ một đêm không tỉnh, căn bản không biết được Lee Minhyeong nằm ngủ bên cạnh, mấu chốt là Lee Minhyeong còn ôm cậu. Trong đầu Sanghyeok vang lên một hồi chuông cảnh báo, cậu sợ lần tới Lee Minhyeong đánh lén không chỉ còn là ôm nữa. Đối với người đàn ông này cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm.

Những chuyện thân mật không tốt trước kia vẫn lưu lại bóng ma trong không  xoá được. Sanghyeok nhấc một chân đá Lee Minhyeong xuống giường.

Sau khi Lee Minhyeong tỉnh táo lại liền ghé vào mép giường nhìn cậu, biểu tình cực kỳ uỷ khuất: "Joonie, sao em lại đá anh?"

Sanghyeok lạnh mặt: "Ai cho anh lên giường ngủ?"

"Là em." Lee Minhyeong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đêm qua, sau khi em ngủ liều kêu tên của anh, em đến nằm mơ cũng mơ thấy anh, lúc đó anh mới lên giường ôm em ngủ. Anh thề anh chỉ ôm em ngủ, tuyệt đối không có động tay động chân."

Sanghyeok nheo mắt lại: "Tôi kêu tên của anh?"

Lee Minhyeong gật đầu: "Đúng rồi. Em kêu tên của anh rất rõ ràng, thanh âm rất lớn."

Sanghyeok cười lạnh: "Điều thứ 10 của bản quy tắc, tuyệt đối trung thành không nói dối. Lee Minhyeong đây mới là ngày đầu tiên mà anh đã làm trái quy tắc."

"Anh không có, anh oan uổng." Lee Minhyeong kêu oan: "Em thật sự đã kêu tên của anh. Joonie, em cẩn thận ngẫm lại xem."

"Cút đi." Sanghyeok lôi cánh tay Lee Minhyeong, đẩy anh khỏi phòng ngủ.

Cửa phòng vô tình đóng lại, Lee Minhyeong mặc quần áo ngủ bị ném ở trên hành lang.

"Joonie, em mở cửa ra."

"Joonie, anh sai rồi."

"Đêm nay anh ngủ trên sàn nhà."

"Anh không bao giờ chọc em giận nữa."

"Cho anh vào đi mà."

Sáng sớm, quản gia liền nghe được thanh âm Lee tổng bi thương xin tha.

Quản gia lắc đầu: Ai! Thiên Đạo luân hồi, trời xanh không bỏ qua ai. Nhớ năm đó ngông cuồng bá đạo như thế nào hiện tại liền có bao nhiêu đáng thương. Xem ra trong nhà phải chuẩn bị thêm mấy cái ván giặt đồ, có khi không bao lâu nữa Lee tổng sẽ cần dùng.


Lee Minhyeong gọi thật lâu nhưng Sanghyeok vẫn không mở cửa. Cuối cùng lại đánh thức cả Seungmin.

"Cha ơi, cha bị ba đuổi ra ngoài sao?"

Seungmin dựa vào vách tường trên hành lang, che cái miệng nhỏ cười cười: "Thật đáng thương a."

"Con trai, con giúp cha cầu xin ba của con, bảo ba mở cửa cho cha vào."

Lee Minhyeong muốn nhờ viện binh, nhưng Seungmin lại không chịu: "Con không biết. Cha mau làm con vui vẻ đi."

"Cha là cha con đó, nhanh lên gõ cửa đi." Lee Minhyeong bắt đầu mua chuộc cứu binh: "Seungmin, nếu con có thể mở cửa, cha mua đồ chơi cho con, thật nhiều thật nhiều đồ chơi."

Seungmin hừ nói: "Không cần đồ chơi của cha., chọc ba tức giận đều là người xấu. Cả cha cũng không thể chọc ba con tức giận được."

Lee Minhyeong: " ... "

Phí công nuôi dưỡng con bốn năm, thời khắc mấu chốt rớt dây xích.

Cuối cùng Lee Minhyeong cũng không thể vào phòng, Sanghyeok từ bên trong ra tới, cậu đã thay quần áo hiển nhiên là chuẩn bị ra ngoài. Lee tổng một giây lập tức biến thành chân chó, chạy theo phía sau Sanghyeok: "Joonie, em muốn đến công ty sao? Ăn bữa sáng đã, không ăn sáng sẽ không tốt cho cơ thể."

Sanghyeok quay đầu lại nhìn về phía anh, cảm thấy Lee Minhyeong của hiện tại vào Lee Minhyeong của trước đây cứ như hai người khác nhau vậy.

Trước kia Lee Minhyeong luôn cao cao tại thượng, không cho phép ai được xía vào, càng sẽ không dùng loại ngữ khí khép nép như vậy để nói chuyện. Ngày thường mỗi một câu đều là mệnh lệnh chưa từng do hỏi ý của người khác.

"Joonie, sao em lại nhìn anh như vậy?"

Lee Minhyeong sờ sờ mặt mình: "Em thích gương mặt này à?"

Sanghyeok cười nhạo: "Trước kia anh không phải như vậy! Tính toán giả vờ bao lâu?"

"Không phải giả vờ, anh thật sự đã thay đổi."

Lee Minhyeong lôi kéo tay Sanghyeok : "Em tin tưởng anh đi, anh hiện tại đã không giống trước kia nữa. Em không cho anh lên giường ngủ, anh sẽ ngủ dưới sàn nhà. Ngủ cả đời anh cũng chịu."

Hiện tại Lee Minhyeong thật sự đã khác với trước kia rất nhiều, trước kia anh không hiểu tình yêu là gì, làm tổn thương người mình yêu. Hiện tại anh đã biết tầm quan trọng của Sanghyeok đối với mình, cho dù không biết xấu hổ chạy theo cầu xin cũng muốn giữ Sanghyeok lại bên cạnh.

"Joonie, em đừng giận anh. Tức giận không tốt cho thân thể." Lee Minhyeong cười lấy lòng nói: "Cơm sáng đã chuẩn bị xong, em ăn đi đã, đợi tý nữa anh đưa em đến công ty."

Sanghyeok tránh tay anh ra, đi xuống lầu.

Lee Minhyeong cảm thấy được sắc mặt của cậu đã hòa hoãn không ít, lúc này mới đi rửa mặt thay quần áo. Chờ anh thay quần áo ra tới, Sanghyeok cùng Seungmin đã ngồi ở bàn ăn trước.

Mỗi sáng tỉnh lại đều có thể nhìn thấy người mình yêu cùng con trai, Lee Minhyeong cảm thấy hết sức thỏa mãn. Anh đi qua ngồi ở bên cạnh Sanghyeok: "Joonie, buổi tối ngày mai có một buổi tiệc, em cùng anh tham gia được không?"

"Không đi!" Sanghyeok lạnh lùng mà cự tuyệt.

"Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?"

Lee Minhyeong muốn cùng Sanghyeok hẹn hò, như vậy tình cảm có thể có phát triển nhanh hơn.

"Không rảnh!"

"Anh rảnh, trưa nay anh đến chỗ em ăn cơm. Công ty của em có nhà ăn, chúng ta ăn luôn ở đó."

Sự vô lại của Lee Minhyeong làm Sanghyeok phải mở rộng tầm mắt, cậu nhíu mày nói: "Trên bản quy tắc có ghi không được can thiệp vào chuyện của nhau."

"Joonie, ăn miếng thịt xông khói." Lee Minhyeong giả điếc không nghe thấy, gắp cho Sanghyeok một miếng thịt xông khói : "Ăn nhiều một chút, em quá gầy."

Sanghyeok trầm giọng: "Lee Minhyeong, tôi đang nói chuyện với anh đấy."

"Anh nghe rồi." Lee Minhyeong thực nghiêm túc nói: "Anh không phải muốn can thiệp chuyện của em, anh chỉ muốn tìm em cùng ăn cơm. Em cũng phải ăn mà, vừa lúc anh cũng phải ăn, chúng ta ăn cùng nhau, hai người mới vui."

Sanghyeok chịu không nổi sự lì lợm la liếm của Lee Minhyeong  , cuối cùng vẫn là đồng ý.


Giờ nghỉ giữa trưa Lee Minhyeong đi tìm Sanghyeok ăn cơm. Ở nhà ăn nhân viên hung hăng khoe ân ái. Hiện tại người trong công ty đều biết Kim Sanghyeok và Lee Minhyeong là bạn đời của nhau, nhìn thấy Lee Minhyeong liền đối đãi như người trong nhà.

Lee Minhyeong hận không thể cho người trong khắp thiên hạ biết được Sanghyeok là của anh, vậy nên mới không chút kiên dè chạy đến công ty của Sanghyeok.

Có người hỏi: [Lee tổng anh đã đón được anh đẹp trai đeo khẩu trang về nhà rồi sao?]

Lee Minhyeong: [Mỗi sáng em ấy đều tỉnh dậy trên giường của tôi.]

Còn tôi đêm nào cũng ngủ ngoài hành lang – Cái này thì anh không nói.

Quản gia sáng sớm rời giường, đã nghe được thanh âm quen thuộc xin tha của ai kia: "Joonie, mở cửa đi mà, cho anh vào đi thôi!"


Giới thượng lưu có tiếng ở thủ đô đều biết, Lee tổng trong nhà có gác cổng, mỗi ngày phải về nhà trước 9 giờ tối. Muốn cùng Lee Minhyeong tụ hội ăn cơm thì phải chú ý thời gian, nếu không còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc..

Đúng sáu giờ khai tiệc, nhưng vị lão làng trong giới thượng lưu đều tới rồi. Thấy Lee Minhyeong thường xuyên xem giờ, có người nhịn không được trêu đùa: "Lee tổng, anh thế này là không được. Quá sợ vợ."

Lee Minhyeong liếc xéo hắn: "Tôi không có sợ vợ, mà là đang tôn trọng vợ."

"9 giờ đã về nhà, đây là lịch học và nghỉ ngơi của học sinh tiểu học."

"Học sinh tiểu học là sốt ruột về nhà làm bài tập, còn Lee tổng sốt ruột về nhà là để nộp bài tập."

"Tôi mà được như vế thứ hai, nhất định sẽ mời cậu ăn cơm." Trên mặt  Lee Minhyeong treo ý cười, đáy lòng lại khổ thực

 Sanghyeok còn không có phát tình. Lee Minhyeong muốn làm ấm giường cho vợ nhưng một tuần này đừng nói giường anh đến cái sàn nhà trong phòng ngủ cũng không được nằm.

Lại thêm chuyện trả lời bình luận trên IG mấy hôm trước, anh được Sanghyeok cho ngủ ngoài hanh lang.

Có hôm vì nhịn không được nhìn lén Sanghyeok tắm rửa kết quả ngủ hành lang, hôm qua vì lỡ miệng nói sai kết quả lại là hành lang thẳng tiến. Anh đã không có ôm hy vọng xa vời được ngủ trên giường nữa, được ngủ trên sàn nhà đã là quá tốt rồi.

Tại sao địa vị ở trong nhà của anh lại thấp như thế, ở bên ngoài nhất định phải tự nâng cao mới được. Lee Minhyeong ở bữa tiệc bắt đều ba hoa chích choè: "Vợ tôi rất yêu tôi, cậu đừng nhìn em ấy bên ngoài cao lãnh, ở nhà ngoan ngoãn như mèo con ấy."

"Mấy ngày hôm trước tôi thấy Kim thiếu ở bên ngoài giám sát nghệ sĩ tham gia hoạt động công ích, buổi tối 11 giờ vẫn còn ở hiện trường tiết mục. Lee tổng, rốt cuộc nhà anh ai là người gác cổng?"

Lee Minhyeong gõ một cái bàn: "Vợ tôi có sự nghiệp riêng, cho nên gia môn cũng có chế độ co giãn.:

Có người tỉnh ngộ: "Quy định với Kim thiếu có thể co dãn còn đối với Lee tổng là quy định bắt buộc."

Lee Minhyeong tự hào nói: "Tôi nguyện ý."

Có người đề nghị: "Trung tâm X mới có thêm rất nhiều hạng mục giải trí, đêm nay chúng ta đi trải nghiệm chút được không?"

Lee Minhyeong là người đầu tiên cự tuyệt: "Tôi không đi! Tôi còn phải về nhà ôm vợ!"

"Lee tổng., ngài làm như vậy chẳng thú vị gì. Khó khăn lắm mới tụ họp được một lần, thả lỏng đi chơi với anh em đi."

Lee Minhyeong: "Vợ của tôi không tốt sao? Tôi về ôm vợ tôi mấy người loạn cái gì."


Tám giờ, bữa tiệc đúng giờ kết thúc.

Lee Minhyeong chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, lái xe thẳng về biệt thự.

Sau khi vào cửa, nhìn thấy Sanghyeok đang gọi điện thoại, Seungmin lái mô hình xe việt dã vượt qua chướng ngại vật trong phòng khách. Thấy Lee Minhyeong trở về Seungmin chạy xe đến bên cạnh anh: "Cha đã về."

Lee Minhyeong xoa xoa đầu nhỏ xù xù: "Con ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi ạ." Seungmin nói: "Ba con chưa có ăn cơm, ba vừa về đã gọi điện thoại rồi."

Lee Minhyeong đau lòng muốn chết, đã 9 giờ tối rồi mà vợ của anh còn chưa được ăn cơm.

"Con đi chơi đi! Cha đi nấu cơm cho ba con ăn."

Lee Minhyeong đi đến phòng bếp, nấu một chén canh gà cộng thêm chút mì. Anh vừa bưng mì sợi ra thì Sanghyeok cũng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Joonie, ăn cơm trước rồi làm việc sau."

Lee Minhyeong kéo Sanghyeok đến bàn ăn, đem  đũa nhét vào trong tay cậu: "Nếm thử canh gà với mì anh làm thế nào?"

Canh gà nhìn rất hấp dẫn không hề thua ngoài hàng, Sanghyeok cảm thất rất muốn ăn nhưng cậu vừa động đũa thì điện thoại lại vang lên.

"Nếu không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng thì để anh giúp em, em ăn cơm trước đi."

Lee Minhyeong biết người gọi là trợ lý của Sanghyeok, sau khi được Sanghyeok đồng ý thì anh giúp cậu nghe điện thoại xử lý công việc. 

Sợi mì nóng hổi làm dạ dày cảm thấy thoải mái hơn, Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong cách đó không xa đang bận trước bận sau cảm giác cuộc sống hiện tại vừa yên bình vừa ấm áp. Ăn xong một bát mì, Lee Minhyeong đã xử lý xong toàn bộ công việc.

Lee Minhyeong đưa điện thoại cho Sanghyeok: "Joonie, công việc của em bận quá. Nên tuyển thêm mấy trợ lý nữa."

"Đã liên hệ công ty tuyển dụng rồi, đang chờ người thích hợp."

Sanghyeok xoa xoa trướng đau giữa mày, gần đây cậu thật sự quá bận. Nếu không phải Lee Minhyeong mỗi ngày đều về nhà trước 9 giờ tối, chỉ sợ sẽ không có người làm bạn với Seungmin.

"Từ từ tuyển, phải chọn người có năng lực. Anh có thể giúp em xử lý những phần công việc không được tính là khẩn cấp."

Lee Minhyeong nói: "Lát nữa tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi sớm một chút."


Sanghyeok trở lại phòng ngủ, mới vừa đi đến thang lầu, cảm giác khô nóng quen thuộc đã đánh úp lại. Trước mắt cậu tối sầm, cuống quít đỡ lấy tay vịn cầu thang. Mùi pheromone từ trên người cậu phát ra tràn ngập ở trong không khí.

Mùi pheromone rất quen thuộc làm cả người Lee Minhyeong chấn động, Sanghyeok phát tình. Lee Minhyeong tiến lên lại thấy Sanghyeok căm tức nhìn anh: "Anh cho gì vào trong canh gà hả?"

"Không ... Không có!" Lee Minhyeong nôn nóng giải thích: "Joonie, em phải tin anh, anh thật sự không có bỏ thuốc kích thích phát tình vào canh gà."

Sanghyeok thở hổn hển, hai má ửng hồng, bộ dáng mê người vô cùng.

Lee Minhyeong đáy lòng ngo ngoe rục rịch, thử vươn tay ta: "Joonie, có thể chứ?"


Sanghyeok dựa lưng vào vách tường phía sau, đôi mắt ửng đỏ căm tức nhìn người trước mặt, ánh mắt nghi ngờ làm trong lòng Lee Minhyeong buồn đau. Sanghyeok không tin anh!

Nhưng cái này lại có thể trách ai được? Còn không đều là những chuyện khốn nạn trước kia anh làm sao,tự tay anh đem toàn bộ tín nhiệm Sanghyeok dành cho mình bóp chết hết.

Lee Minhyeong hổ thẹn vô cùng: "Joonie, chuyện trước là anh sai, xin em tin anh một lần cuối cùng. Chén canh gà hôm nay anh không có bỏ thuốc kích thích phát tình. Nếu em không muốn cho anh chạm vào em thì anh không chạm vào. Anh giúp em đi lấy thuốc ức chế."

Sanghyeok cắn môi, cố gắng đè nén sự khó chịu trong người, thấp giọng nói: "Thuốc ức chế ở trong túi áo khoác của tôi."

Lee Minhyeong đáy mắt xẹt qua tia mất mát, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, lần này không được, còn có lần tiếp theo ... Anh sẽ chờ, chờ đến một ngày Sanghyeok nguyện ý.

Sanghyeok phát tình cũng có ảnh hưởng rất lớn đến Lee Minhyeong, anh lấy lại tinh thần liều mạng áp dục vọng xuống đáy lòng., đến bế Sanghyeok lên: "Anh không làm gì, chỉ đưa em về phòng."

Bốn năm qua mỗi một kỳ phát tình, không chỉ là thân thể mà ngay cả tâm lý của Sanghyeok cũng chịu dày vò cực đại. Cậu dựa vào người Lee Minhyeong, ngửi được mùi Pheromone câu nhân thuộc về alpha lại cảm thấy an tâm đến kỳ lạ. Cậu tham lam hít hít cái mũi, đem mặt vùi vào lồng ngực vững chãi của anh.

Lee Minhyeong rõ ràng cảm nhận được động tác của Sanghyeok, cúi đầu liền nhìn thấy cậu đang nhắm mắt, hàng lông mi dài  vì hô hấp rối loạn mà hơi run run, giống như cánh bướm chạm nhẹ vào tim anh. Anh hít một hơi sâu,  bước nhanh bế Sanghyeok về phòng.


Trong phòng ngủ Lee Minhyeong tìm được áo khoác của Sanghyeok ,. Anh lấy thuốc đưa đến trước mặt Sanghyeok: "Joonie, thuốc ức chế đây."

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt màu đen như được phủ một tầng sương mỏng, vừa mê ly lại vừa dụ người: "Anh sẽ còn lừa tôi nữa sao?"

Lee Minhyeong hơi ngẩn ra, ngay sau đó nhanh chóng lắc đầu: "Tin tưởng anh, từ nay về sau anh tuyệt đối sẽ không lừa em."

Sanghyeok liếc anh, gương mặt phiếm hồng càng đỏ hơn: "Thuốc ức chế hiệu quả không tốt."

"Có thể đổi một loại thuốc ức chế khác chứ? Anh lập tức gọi chú Kim, kêu chú ấy phải người đưa thuốc đến, Joonie, em nhịn một chút..."

Lee Minhyeong nói còn chưa dứt lời, cảm giác trong tay trống không, thuốc ức chế đã bị Sanghyeok lấy đi.

"Đi ra ngoài!"

Sanghyeok một chân đem Lee Minhyeong đá văng, nhớ tới lời nói vừa rồi, cậu chính là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng Lee Minhyeong, tại sao anh lại thành một tên ngốc như vậy?

"Joonie, em đừng nóng giận! Anh liền đi ra ngoài, anh ... "

Lee Minhyeong vừa nói vừa lui ra ngoài cửa, nhưng sau khi lui lại mấy bước, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo tinh quang.

Vừa rồi Sanghyeok nói thuốc ức chế hiệu quả không tốt, kia chẳng phải là ... Lee Minhyeong hung hăng mắng mình một câu "Mày là đại ngốc".

Anh xoay người bổ nhào lên giường, đem Sanghyeok đè ở dưới thân: "Joonie, thuốc ức chế của anh có hiệu quả. Em dùng thử một lần xem, nhất định sẽ làm em vừa lòng."

Mùi hương pheromone trên người Lee Minhyeong che trời lấp đất đánh úp lại giống như một cái lưới đen nhốt Sanghyeok ở trong đó.

Cả người cậu đều phát run kêu gào khát vọng, đôi tay vô lực đẩy người phía trên ra.: "Anh ... Anh đi ra ngoài!"

"Không ra!" Lee Minhyeong chơi xấu: "Em đã quên quy tắc cuối cùng rồi sao?"

Sanghyeok đỏ mặt, bộ dáng trừng mắt không có tí đe dọa nào, ngược lại lộ ra dụ hoặc.

Lee Minhyeong rốt cuộc kìm nén không được, hôn lên môi cậu. Anh khắc chế dục vọng muốn chinh phục người dưới thân, cẩn thận hôn Sanghyeok, giống như hôn bảo bối trân quý nhất thế gian này.

Một giây trước khi hai người hoà làm một, Sanghyeok đẩy Lee Minhyeong ra: "Đeo bao?"

Lee Minhyeong lập tức lấy bao cao su đã chuẩn bị ra.

"Đeo hai cái."

Nghe được Sanghyeok nói, Lee Minhyeong liền cảm thấy đau khổ: "Joonie, như vậy rất khó chịu."

"Không đeo thì cút."

Sanghyeok xoay người lại muốn nhặt quần áo dưới giường, Lee Minhyeong nắm lấy tay cậu, thoả hiệp nói: "Anh nghe em, em muốn mấy cái thì anh đeo mấy cái."

"Chỉ cho làm một lần."

Sanghyeok còn chưa nói xong, đã bị Lee Minhyeon bổ nhào lên người. Lúc anh đi vào trong thân thể  của cậu, máu trong người đều muốn sôi trào: "Joonie ..."

Sanghyeok che miệng anh lại , không cho anh tiếp tục kêu tên của mình, như vậy mới không cảm thấy quá thẹn. Không thể nói chuyện, Lee Minhyeong liền hôn lên lòng bàn tay của Sanghyeok, ngón tay, cổ tay rồi một đường hôn lên ngực.

"Đừng hôn chỗ đó!"

Sanghyeok bị trêu chọc cả người nhũn ra, thanh âm trở nên run rẩy.

"Bảo bối, anh muốn hôn em. Anh hận không thể hôn toàn bộ cơ thể em."

Lee Minhyeong ở trên giường hoàn toàn bày ra bộ mặt vô lại, Sanghyeok không cho anh hôn chỗ nào anh liền chọn đúng chố đấy hết hôn lại cắn.

"Lee Minhyeong, anh hỗn đản!"

Sanghyeok đẩy anh, không cho anh tới gần, Lee Minhyeong chẳng biết xấu hổ lại dính qua : "Bảo bối, mùi hương trên cơ thể em thật thơm. Ai ... Em đừng nhúc nhích! Ngoan, đem chân em nâng lên một chút."

"Lee Minhyeong!"

Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi kêu tên Lee Minhyeong, đổi lấy chính là một nụ hôn sâu.

Lee Minhyeong đã thay đổi ở rất nhiều phương diện nhưng duy nhất thói quen trên giường một chút cũng không thay đổi. Sanghyeok bị lăn lộn đến sức mắng người cũng không có.


Sau hai giờ, Sanghyeok giơ chân đá Lee Minhyeong ra: "Cút ra hanh lang ngủ."

Lee Minhyeong nắm lấy chân cậu, đưa lên môi hôn: "Joonie, chân em thật đẹp . Ngoan đừng nhúc nhích, để anh hôn em nào."

"Tránh ra!" Sanghyeok rút chân về.

Cả người cậu đều là mồ hôi kết hợp pheromone của kỳ phát tình, ngửi vào rất mê người. Đặc biệt là trong đó còn có hương vị của chính mình, làm nơi nào đó của Lee Minhyeong vừa mới mềm xuống lại bắt đầu ngóc đầu dậy.

"Joonie, có phải kỳ phát tình của em vẫn còn đúng không? Chúng ta làm thêm một lần."

Lee Minhyeong tiến đến bên người Sanghyeok, môi còn chưa hôn được lên môi Sanghyeok, mặt đã bị đẩy ra.

"Lee Minhyeong, anh đừng có quá đáng,  đã nói chỉ làm một lần."

Sanghyeok mệt cực kỳ, cả người một chút sức lực cũng không còn. Cái này không phải giúp cậu vượt qua kỳ phát tình mà là kỳ phát tình của Lee Minhyeong đến mới đúng.

"Joonie, mặt em vẫn đỏ lắm, khẳng định là kỳ phát tình của em chưa hết."

Lời nói của Lee Minhyeong nghe rất nghiêm túc nhưng động tác tay lại đặc biệt hạ lưu, anh xoa phân thân bên dưới của Sanghyeok còn thò lại gần hôn môi cậu nữa.

"ưm ... Lee Minhyeong anh ... "

Sanghyeok còn chưa nói xong đã bị Lee Minhyeong nuốt vào trong miệng. Giường lớn lại lần nữa kịch liệt lay động lên, cho đến nửa đêm của phòng ngủ mới được mở ra.

Lee Minhyeong bị  đá  ra ngoài, cửa phòng ầm ầm đóng lại.

"Joonie ..."

"Vợ ơi ..."

"Mở cửa cho anh."

Lee Minhyeong khoác áo sơmi dùng sức gõ cửa, nhưng Sanghyeok chính là không mở .


Trong phòng tắm, hai chân thon dài của Sanghyeok run lên, cơ hồ đứng cũng không được. Lee Minhyeong khốn nạn, nói là làm một lần, nhưng kết quả làm ba lần. Tuy rằng mỗi lần đều đeo bao nhưng  đều kéo rất dài, Lee Minhyeong lăn lộn lên xuống còn bắt cậu làm bao nhiêu tư thế xấu hổ.

Sanghyeok cảm thấy người cậu sắp gãy thành từng đoạn rồi, cậu tắm xong phải vịn vô tường để di chuyển đến giường.

Lee Minhyeong còn bám riết gõ cửa không tha, Sanghyeok đối với lời xin lỗi của anh mắt điếc tai ngơ. Tên cẩu nam nhân này, xứng đáng ngủ hành lang.

Sanghyeok ngủ đến đặc biệt ngon nhưng Lee Minhyeong lại ngủ không được. Vừa rồi còn được ôm vợ yêu mềm mại , trong khoảng khắc lại thành cô nhi lưu lạc nơi hành lang. Quản gia rất chu đáo ôm chăn đêm đến, ngựa quen đường cũ lại ngủ dưới đất: "Lee tổng, giường đệm đều tối , ngài nghỉ ngơi sớm một chút."

Quản gia nhảy nhót đi rồi.


Nhìn giường đệm quen thuộc, Lee Minhyeong lại thấy nghẹn ngào. Tháng này anh đã ngủ ngoài này bao nhiêu lần đến anh còn không đếm được. Ngủ ngoài hành lang chỉ có lần đầu tiên, không có lần cuối cùng.

"Joonie ..."

"Vợ ơi ..."

"Mở cửa đi!"

"Anh sai rồi!"

Tới gần đêm khuya, biệt thự một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng Lee Minhyeong thật cẩn thận mà xin tha quanh quẩn ở hành lang. Bên trong cánh cửa Sanghyeok đã sớm ngủ rồi căn bản không có biết Lee Minhyeong bị nhốt bên ngoài có bao nhiêu đáng thương.

Lee Minhyeong lại thêm một lần ngủ trên hành lang. Loại tình huống này mỗi tuần đều phát sinh, quản gia và người hầu đã thấy quen.


Sáng sớm 6 giờ rưỡi, Lee Minhyeong đúng giờ rời giường, người hầu lại đến thu dọn chăn đệm. Chờ Lee Minhyeong đi rửa mặt xong, phát hiện cửa phòng ngủ vẫn không mở,

"Joonie, còn ngủ sao?"

Lee Minhyeong dán tai lên cửa muốn nghe động tĩnh bên trong, mới vừa dựa gần, cửa phòng từ bên trong mở ra. Thân thể anh nghiêng qua liền đụng phải Sanghyeok. Lee Minhyeong phản ứng rất nhanh, anh thuận thế ôm lấy Sanghyeok, đẩy cậu vào trong phòng còn dùng chân đá cửa phòng lại.

Sanghyeok bị đè ở góc tường chật chội, căm tức nhìn anh: "Buông tay!"

"Đừng tức giận!" Lee Minhyeong hôn hôn lên môi cậu: "Tối hôm qua là anh sai! Anh nhịn lâu như vậy nhất thời không khống chế được, lần sau sẽ không."

Sanghyeok thấy anh chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ liền tức giận, nơi nào là không khống chế được, căn bản là không muốn khống chế.

"Sẽ không có lần sau."

"Còn nữa." Lee Minhyeong  nâng mặt Sanghyeok lên, hôn môi cậu nói: "Về sau mỗi lần em phát tình đều phải tới tìm anh."

Sanghyeok tránh động: "Đừng động tay động chân."

Lee Minhyeong khẽ cười nói: "Vậy mình nói chuyện ..."

Anh cúi đầu, lấp kín môi Sanghyeok. Lee Minhyeong đè Sanghyeok ra náo loạn thật lâu, vừa nói mấy lời âu yếm vừa tỏ thái độ, mãi mới xem như dỗ được vợ yêu.


Chuyện tình yêu của Lee Minhyeong và Kim Sangheyok lên thẳng hot search, hai người cũng chưa ra mặt phủ nhận, tự nhiên chính là thừa nhận.

Kéo theo một loạt phiên bản chưa kể xuất hiện.

[Bá đạo tổng tài cùng người vợ siêu A]

[Khiếp sợ? Vợ của Lee tổng là A]

[Hai A tương ngộ tất có một chịu]

...

Lúc nhàn hạ Lee Minhyeong liền lướt mạng xã hội, còn hay phản hồi fan nữa. Chỉ cần anh xuất hiện, IG nhất định bùng nổ có lần còn sập luôn.

Nhân viên kỹ thuật phải tăng ca nhiều lần, cuối cùng bất đắc dĩ kêu gào: [Lee tổng, Kim thiếu gọi ngài về ăn cơm.]

Lee Minhyeong: [Vợ tôi hôm nay đi tham dự liên hoan phim Cannes rồi, tôi không có chỗ ăn cơm! o(╥﹏╥)o Vợ ơi, chừng nào thì em mới về?]

Bình luận này của Lee Minhyeong lập tức bay lên đầu trang. Phía dưới sôi nổi gọi tên @ Sanghyeok, kêu cậu sớm về nhà với Lee tổng.

Kết quả sau khi Sanghyeok từ Cannes trở, Lee Minhyeong lại ngủ hành lang.


Từ sau kỳ phát tình đó, Sanghyeok không né Lee Minhyeong nữa làm lá gan của Lee Minhyeong càng ngày càng lớn, từ ôm ấp thăng cấp thành bò lên giường bồi cậu ngủ.

Khoảng cách tới kỳ phát tình tiếp theo của Sanghyeok không có cố định, có đôi khi nửa tháng, có đôi khi một tháng, mà một tháng cũng có thể đến hai đến ba lần.

Lee Minhyeong mong ngôi sao may mắn có thể cho anh cơ hội cùng vợ làm mấy chuyện thân mật kia nhiều một chút, anh cảm thấy mình là một người đàn ông bình thường nhịn nhiều sẽ bị nghẹn.


Tối hôm nay, bầu không khi quá tốt, Lee Minhyeong không nhịn nữa, liền đẩy vợ yêu lên giường. Sanghyeok bị Lee Minhyeong đùa giỡn thì cũng ỡm ờ đồng ý.

Lee Minhyeong cực kỳ hưng phấn đè Sanghyeok làm đến nửa đêm, thời điểm kịch liệt nhất, Sanghyeok cảm thấy không đúng, đẩy Lee Minhyeong nói: "Anh mau rút ra ngay! Giống như ... Giống như ... "

Đã là lúc này rồi nơi nào đó của Lee Minhyeong làm sao ra ngoài được, anh dùng sức đâm rút, Sanghyeok cảm thấy một luồn nhiệt ấm nóng chảy vào trong.

"Lee Minhyeong, anh là cái đồ khốn nạn!"

Trên mặt Sanghyeok còn ửng hồng, nhưng ánh mắt lại hoảng loạn. Cậu đá văng Lee Minhyeong ra, vội vàng kiểm tra.

Đến khi gối ôm nện lên mặt,Lee Minhyeong mới lấy lại tinh thần, anh  phát hiện bao cao su bị rách. Không phải kỳ phát tình nên anh chỉ đeo có một cái, sao có thể không chắc chắn như vậy?

"Joonie, đây là ngoài ý muốn, anh cũng không nghĩ tới thứ này chất lượng kém như vậy."

Sớm biết như vậy còn không bằng không mang, Lee Minhyeong âm thầm ảo não.

Hốc mắt Sangheyok đỏ hoe, cả người đều hoảng đến phát run. Có thể mang thai hay không? Sau khi mang thai sẽ phải sinh con cho Lee Minhyeong nữa sao?

Lee Minhyeong thấy cậu hoảng liền ôm ậu an ủi: "Bảo bối, em không phát tình, khẳng định không có việc gì."

"Nếu có thì làm sao bây giờ?" Sanghyeok hận Lee Minhyeong, mỗi ngày chỉ biết làm loại sự tình này.

"Có con đương nhiên là tốt, anh thích trẻ con. Chúng ta sinh một đứa con gái? Seungmin rất muốn có em gái."

Lee Minhyeong còn chưa dứt lời, Sanghyeok đã nhặt quần áo trên mặt đất lên ném ở trên người anh: "Cút đi."

"Joonie, em đừng nóng giận! Việc hôm nay cũng không thể trách ta."

Lee Minhyeong cảm giác bản thân phải chịu ủy khuất, bao cao su  bị rách cái này có thể trách anh sao?

"Từ giờ về sau cách xa tôi ra một chút,nếu không tôi băm cái thứ bên dưới của anh ra."

Sanghyeok đá anh ra ngoài, cửa phòng lại một lần nữa đóng lại.

Lee Minhyeong luống cuống tay chân mặc xong quần áo, bắt đầu gõ cửa: "Vợ ơi, anh sai rồi! Vợ ơi, mở cửa cho anh!"

Ở lầu một quản gia cùng người hầu bẻ đầu ngón tay tính: Lần thứ ba trong tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me