LoveTruyen.Me

guon & defker . miên man

03

NhiHoang836

Jihoon = Chí Huân

Kwanghee = Khang Hy

*

Một ngày nắng ráo.

Minh Hùng tùm lum tùm la mồ hôi, vì phải chạy từ Quận 7 qua tận tận Quận 10 để học. Nó đăng kí ngay cái giờ giữa trưa (web trường trời đánh), ngay lúc Sài Gòn nóng nhất.

Gửi xe, cuốc bộ lên trên sảnh, đứng chờ thang máy. Nóng muốn chết. Đã vậy, nó mới đặt mông ngồi xuống bàn trong lớp, chưa kịp cởi cái áo khoác ra đã bị thằng anh trời đánh Chí Huân nhào vào ôm vai bá cổ, mồm miệng nhanh nhảu tuôn ra lời vàng ngọc.

"Hùng, tối nay sinh nhật anh Khang Hy."

"Thì...? Em mua quà rồi. Tối xách mông đến quán thôi"

"Tao - đi mua mấy cái bình xịt tuyết, bong bóng, chữ giống mấy đứa trẻ con í, rồi ruy băng, mấy cái pop it cho vui, tối nay nguyên đám tụi mình đóng vai Chí Hiển Hoa Xù ở Nga, nhảy tiktok giựt đùng đùng bắn tuyết xả láng~" Chí Huân cười hề hề, chỉ vào mặt mình.

"Mày - đi lấy bánh sinh nhật anh đặt sẵn ở bên Gò Vấp. Hơi xa tí, nhưng mà ngonnnnnn lúmmmmmm."

"Dạo này anh có thiếu giấy thấm dầu không?"

"Không...? Sao?"

"Tại em thấy anh hơi nhờn rồi đó." Minh Hùng cầm vai thằng anh nó lắc lên lắc xuống, "anh có bị điên không hả hả hả hả??? Quán ở quận 10, anh đặt bánh ở Gò Vấp. Hơn chục km đó Chí Huân thông minh ơi, chục km!! Rồi còn trúng vào giờ kẹt xe nữa. Anh muốn đày em xuống âm trì địa ngục đúng không hả Trịnh-Chí-Huân???"

"Suỵt", Chí Huân giơ ngón trỏ đặt lên cái mỏ siêu dễ ghét (Minh Hùng muốn đấm cho một cái), "anh nghe nói mày đang tuyển người yêu?"

"Bên đó có cái bạn kia đẹp trai lắm mày ơi, qua đó đi, rồi xin IG, nói là anh Huân giới thiệu, nha?"

Minh Hùng nghe, cũng xuôi (thằng này dễ dụ). Nó gật đầu.

"Giờ xê ra cho em hưởng máy lạnh, trời ơi, nóng muốn chếtttt"

"Nhớ nha, nhớ nha Minh Hùng. Bạn-ơi-cho-mình-xin-IG, anh-Huân-giới-thiệu!"

Phiền vãi. Thề. Nhưng Minh Hùng vẫn xách xe đi. Chiều mấy thằng anh đến thế là cùng.

*

Kẹt từ Ba Tháng Hai đến Công trường Dân chủ, kẹt từ Lý Chính Thắng về Hai Bà Trưng, kẹt từ Trần Quang Khải xuống đến Phan Đăng Lưu, kẹt từ Nơ Trang Long xuống Phạm Văn Đồng.

Minh Hùng muốn đấm cho Chí Huân một cái vào mặt trước, rồi tự đấm vào mặt mình một cái sau.

Đấm vào mặt Chí Huân thì hợp lý rồi? Nhưng còn đấm mặt mình, tại sao Minh Hùng lại cảm thấy có lỗi nhỉ? Nó chỉ muốn đến xem cái bạn mà Chí Huân giới thiệu ấy, đẹp trai như nào, có dễ thương không thôi mà?

Thằng Hùng thấy đó đúng là nhu cầu cơ bản của người đang tuyển ny, và nó bình thường như một lẽ đương nhiên. Đáng lẽ ra nó không nên cảm thấy có lỗi mới đúng. Dù gì thì nó với Hiền Tuấn cũng chẳng phải người yêu, hay thậm chí là mập mờ; hai thằng chỉ đơn giản là bạn thân, chỉ có Minh Hùng ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu, nó thích Hiền Tuấn trước.

Ủa?

Sao lại có Hiền Tuấn ở đây nhỉ?

Minh Hùng vò đầu. Nó đã hứa với lòng mình là phải "cách ly" với Hiền Tuấn, với những suy nghĩ về Hiền Tuấn rồi mà? Quá là nhức đầu đau não?

Cứ như vậy thì sao mà có người yêu mới đây hả trời?

Ảnh nền điện thoại cũng đã đổi thành hình khác, khung chat im lặng 3 năm của nó với Hiền Tuấn được chuyển sang Messenger duo. Nhưng mà thằng Hùng vẫn không nỡ, mỗi tối vẫn theo thói quen mở app nhân đôi ra đọc lại tin nhắn cũ rích từ mấy năm về trước; không quên nhắn cho Hiền Tuấn một câu "Ngủ ngon nha m" dù nó biết bên đó đã nắng lên tận ban trưa.

Có lẽ, gặp gỡ và tương tư một người khác sẽ cho đời nó một trang mới thì sao, đúng không? Nó sẽ bước tiếp, sẽ không mắc kẹt nữa ở cái ngày mà 3 đứa nó đứng khóc cùng nhau dưới hiên nhà lúc biết tin Tuấn ra đi mà không nói lời từ biệt.

Đúng không, Hiền Tuấn ở bên kia đại dương ơi?

Minh Hùng thôi suy nghĩ, Google Maps đã báo sắp đến tiệm bánh. Xốc lại tinh thần, nó check map: 178/9/32 Nguyễn Thái Sơn.

Má, nhà ba số, cái tiệm bánh trời đánh gì đây???

Thằng Hùng chạy lòng vòng nửa tiếng, cuối cùng cũng đỗ xịch xe trước cửa một tiệm bánh nép trong hẻm. Tiệm bánh nhỏ xíu, được sơn màu kem bơ, nhưng có rất đông người đứng đợi. Mùi bánh nướng tỏa ra đến tận đầu ngõ. Thằng Hùng nhìn hàng người đứng chờ mà ngán ngẩm, nó lò dò ra đến tận đầu ngõ xếp hàng.

Tiệm bánh "Mèo Con"? Tên nghe cũng dễ thương nhỉ.

Nó lờ mờ thấy một anh trai (nhìn là biết lớn tuổi hơn rồi) đang luôn tay xếp bánh vào hộp bán cho khách. Anh này cũng đáng yêu phết, da trắng tóc đen, đeo kính gọng tròn nhìn sạch sẽ mà ngoan dễ sợ. Môi ảnh trông giống như môi mèo, cứ cong lên thật xinh khi anh mỉm cười cảm ơn khách hàng. Nhưng mà ấy, Minh Hùng cảm thấy anh đáng yêu; nhưng không phải gu của nó. Vậy nên nó có nên xin số ảnh không ta, thôi lỡ rồi...biết đâu được đấy? Xin luôn. Mạnh dạn lên.

Thằng Hùng bước vào tiệm nhỏ thơm mùi bánh nướng, đứng trước mặt anh trai; tự nhiên nó thấy hơi lo một chút. Chỉ một chút thôi.

"Anh ơi, em đến lấy bánh đã đặt trước ạ. Tên đặt là Chí Huân, số điện thoại 09xx83913x ấy ạ."

Anh mèo nhìn nó mỉm cười, anh cúi xuống, lúi húi đóng gói chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu. Thằng Hùng nuốt nước bọt.

"Anh ơi, anh có thể cho em xin số điện thoại làm que-"

Ơ?

"Thế giới lớn thế nào,

Mình lạc nhau có phải muôn đời...?

Có ai đó đang hát, trong căn phòng bếp, đằng sau quầy anh mèo đang đứng.

Minh Hùng đơ toàn tập.

Nó loáng thoáng nghe một giọng rất quen.

"Số gì hả em", anh mèo nghiêng đầu. Minh Hùng lại nghe tiếp cái giọng thân thương ấy, ngân nga trong căn bếp tràn ngập mùi bánh nướng.

"Anh ơi, em nhờ tí nha anh."

Minh Hùng đâm thẳng vào bếp bánh trong sự ngạc nhiên của anh mèo, và đập vào mắt nó là một cậu trai đeo tạp dề dính đầy kem, mặt lấm lem bột mì, tóc tẩy trắng toát. Cậu đang ngồi vắt từng bông hồng kem lên chiếc bánh kem to, miệng thì nghêu ngao hát.

"Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta?

Chờ giữa quán xá ven đường

Chờ cuối góc phố năm nào

Xin chờ ta chút thôi...chút thôi..."

Thoáng thấy có người đứng ở cửa bếp, Hiền Tuấn ngước nhìn lên, tai nghe chưa kịp tháo, câu "anh Sang Huy hả anh?" còn chưa thoát khỏi cổ họng.

"Thịch".

Nhạc phát bên tai Hiền Tuấn rõ ràng lắm, còn mắt nó thì lại mờ dần đi.

"Bình minh đến đón ánh nắng sớm, mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa.

Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng, mình cười nói vu vơ bao chuyện qua..."

"Thịch".

"Vì tình yêu, ta trao người hết, xin người đừng khiến tim này mong nhớ..."

Minh Hùng đứng đó như trời trồng, nó cứng ngắc lấy hai tay lên dụi mắt. Tim thằng Hùng đập nhanh như muốn xé rách ngực nó mà lao ra. Nó cảm thấy khó thở.

"Minh...Hùng...?"

Không đợi được nữa, Minh Hùng lao ngay đến, mặc kệ bột bánh mì lấm lem trên mặt Hiền Tuấn, mặc kệ cái tạp dề nó đeo dính đầy kem tươi. Tai nghe rớt xuống đất.

"Cạch."

Thằng Hùng va vào người Tuấn theo đúng nghĩa đen, làm người nó đập thẳng một cú mạnh vào tủ bánh ngay cạnh làm đồ đạc rơi xuống lả tả. Minh Hùng đưa tay ra chắn cho bạn, rồi xuýt xoa vì đau; nó quay lại ôm Hiền Tuấn đang đơ cứng vào lòng ôm thật chặt, ôm đến mức thằng Tuấn không thở được. Mái tóc trắng toát của Tuấn cạ lên má nó nóng hừng hực. À đâu, là mắt nó, mắt thằng Hùng nóng lên, rồi cay cay, rồi Hùng sụt sịt, siết một lần nữa, để biết chắc rằng nó không mơ.

Hiền Tuấn của nó về rồi.

*

Từ lúc Sang Huy "lỡ" để cho một thằng nhóc to đùng lạ hoắc nào đó xông vào bếp bánh, anh đã cảm giác có gì đó...chẳng lành.

"RẦM". Sang Huy giật mình, anh chạy như bay vào bếp.

"RẦM!", thêm cái nữa. Anh bước vào, 

"TUẤN? TUẤN ƠI, CẢN THẰNG NHÓC ĐÓ LẠI CHO ANH!"

Nằm giữa đống vỏ hộp đổ tùm lum, là em trai của anh - Huyền Tuấn, bị thằng nhóc kia đè xuống sàn nhà bằng nguyên cái người to như con gấu của nó, và thằng Tuấn nó còn đang khóc nữa. Sang Huy lao tới, anh cầm ngay cái chày cán bánh đang để trên bàn nhắm tới đầu thằng gấu giang hồ để giải vây cho em trai.

Hiền Tuấn thoáng thấy anh nó, lại sợ anh đánh thằng Hùng bất tỉnh nhân sự, nó cố gắng nén đi giọng nói đang run lên vì xúc động, sụt sịt hét lớn.

"Anh Sang Huy ơi, đừng đánh mà, bạn em,...hức...bạn...em...anh ơi...."

Sang Huy dừng lại ngay. Anh đứng nhìn hai đứa một đè một ôm lấy nhau khóc thành một bãi. Giờ anh mới để ý thằng nhóc giang hồ cũng đang gục đầu vào hõm vai thằng Tuấn mà sụt sịt. Hiền Tuấn cứ nấc lên từng hồi, chân tay nó quờ quạng sờ tóc, sờ mặt thằng nhóc trước mặt; không để ý nguyên tay dính kem dính tùm lum lên đồ, lên tóc bạn nó. Minh Hùng bỏ thằng bạn ra, ôm lấy mặt bạn, nhìn cho thật kĩ, rồi lại gạt nước mắt.

Sang Huy có lẽ hiểu được gì đó, anh ra quầy xin lỗi một số vị khách còn lại. "Chờ mình một xíu nha mọi người", anh móc điện thoại ra, gọi thẳng vào số điện thoại ngay đầu danh bạ.

"Kỳ ơi, anh tan lớp chưa?"

"Rồi hả."

"Không, không cần mua dâu tây cho em đâu mà. Anh về tiệm ngay đi, có chuyện này khẩn cấp lắm em không nói trên điện thoại được đâu. Anh về ngay nhé?"

Sang Huy cúp điện thoại. Anh quay lại trong bếp, thấy Hiền Tuấn đã nín khóc ngồi trên ghế bắt kem vừa nãy. Thằng nhóc bạn nó ngồi bệt xuống đất, người dính sát vào chân thằng Tuấn, mắt đỏ hoe ngước lên nhìn thằng em mình mà thủ thỉ cái gì ấy.

Và nguyên phòng bếp thì ngổn ngang đồ đạc bị đổ xuống.

"Tuấn, anh không biết chuyện này là như thế nào. Nhưng mà việc xô đổ đồ đạc trong bếp là không được, em biết mà? 5 phút sau anh sẽ đóng cửa tiệm, em với bạn em ra ngoài này, ngồi xuống anh nói chuyện."

Hiền Tuấn gật đầu. Nó rút khăn giấy lau nước mắt lần thứ n, nghèn nghẹn nói gì đó với thằng nhóc đang ngồi bệt xuống sàn. Rồi cả hai đứa đứng lên, dọn dẹp hết đống hổ lốn mà cú lao vào khủng bố như R Malphite của Minh Hùng gây ra. Sang Huy khoanh tay dựa vào cửa sổ, thấy hai thằng vừa sụt sịt vừa lúi húi dọn từng cái vỏ carton thì cũng thương.

Sang Huy -> Huy Kỳ

anh ơi

mua giúp em hai trà sữa truyền thống double trân châu đen size L ở chỗ mà mình hay mua í

nha anh

em bé của anh uống gì không

hong ạ

Mười phút sau.

"Anh về rồi nè, Huy ơi, Tuấn ơi?"

Huy Kỳ tay ôm cặp giáo án, tay ôm hộp dâu tây, tay cầm hai ly trà sữa to đùng bước vào tiệm. Anh thấy người yêu mình khoanh tay ngồi trước mặt hai đứa nhóc, một là Hiền Tuấn và một là ai ấy, có vẻ lạ nhỉ?

Minh Hùng đứng dậy.

"Em chào anh ạ, em là Minh Hùng..., bạn...của Hiền Tuấn ạ."

"Ơ, sao hai đứa lại khóc thế kia?"

"Suỵttttt", Sang Huy nhắc khéo Huy Kỳ, nhưng mà hình như không kịp nữa.

"Hức...hức...huhuhuhuhuhu", Hiền Tuấn lại khóc. Minh Hùng nhìn sang bạn, nắm tay bạn, nó cũng sụt sịt muốn khóc tiếp.

"Anh, trà sữa, đưa cho em."

Sang Huy đón lấy trà sữa từ tay người yêu, tự tay gỡ bịch ni lông ra, lại còn chu đáo cắm ống hút vào. Anh đẩy nước đến trước mặt hai đứa.

"Hai đứa em, nín khóc đi, lớn rồi, lại còn chờ anh dỗ nữa hả?"

Huy Kỳ kéo một chiếc ghế sang ngồi cạnh Sang Huy. Anh ngồi xuống, nhìn hai đứa nước mắt nước mũi tèm lem, lại để ý tay Tuấn với bạn nó đan chặt với nhau.

Anh ngơ ngác một chút, rồi mỉm cười. Minh Hùng thấy anh sao mà hiền hậu quá mức.

"Hai đứa sao thế? Tuấn với Hùng nói cho anh đi."

*

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me