LoveTruyen.Me

Guon Goi Gon

HyeonJoon nhanh chân tiến lại, dùng hết sức lực dồn vào tay siết chặt lấy cổ áo Minhyung kéo đến đối diện mặt mình, cậu tức giận nói

"Lee Minhyung, mày không có quyền sỉ nhục tình cảm của tao"

Anh bất ngờ trước hành động của cậu khi cậu siết lấy cổ áo mình, việc này làm anh có chút khó chịu mà nhăn mặt. HyeonJoon là một đứa trẻ nóng tính và anh biết rõ điều đó, trên sàn đấu cậu luôn tập trung hết mức có thể nói rằng linh hồn của cậu đã được trao cho quỷ dữ để đổi lấy chiến thắng. Thêm một điều mà Minhyung để ý, mỗi khi cậu tức giận thì sẽ im lặng mà không để cho bản thân làm điều gì đó ảnh hưởng đến người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên anh lại chứng kiến cậu tức giận đến mức mất kiểm soát, nhìn đôi con ngươi đã đỏ hoe lên từ bao giờ, đột nhiên Minhyung cảm thấy có chút gì đó gọi là tội lỗi xen lẫn trong lòng

"HyeonJoon, buông tao ra"

"Vậy giải thích cho tao biết đi. Xin mày hãy nói cho tao biết tại sao mày lại đối xử với tao như thế?"

Khựng lại trước câu hỏi của cậu, Minhyung nhận ra rằng chất giọng và hành động của ấy không phải là sự tức giận mà chính là sự kìm nén cảm xúc quá lâu, và bây giờ chính là thời khắc thích hợp nhất để bộc lộ ra giống như một quả bom hẹn giờ. Anh cảm nhận được rằng chất giọng cậu đau khổ tựa như một con chim non bị thương và cố gắng gào thét để tìm lấy sự sống, anh cảm nhận được rằng đôi tay cậu siết chặt cổ áo anh đang dần trở nên run rẩy giống như những bông hoa nhỏ trước cơn bão lớn, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ thì sẽ bị thổi bay tất cả

Nhưng cuối cùng sự thương xót của Minhyung đơn giản chỉ là một cơn mưa rào nhẹ chỉ rơi qua mà chẳng đọng lại, anh đưa bàn tay to lớn đã chai sần vì tập luyện mà kéo tay cậu ra khỏi cổ áo mình mà quát

"Mày làm loạn đủ chưa Moon HyeonJoon?"

Thế nhưng thần linh lại xem lời cầu xin của cậu là vô nghĩa, Minhyung siết chặt lấy cổ tay cậu làm nó đỏ lên một mảng. HyeonJoon đau nhưng lại không thể nói, đôi mắt phủ đầy một lớp sương mỏng mờ ảo pha thêm chút sắc đỏ

"Thứ tao cần hiện tại chính là tiền tài danh vọng, tình yêu của mày có cho tao được hai thứ đó không?"

HyeonJoon cảm nhận được gò má mình có dòng nước ấm chảy qua, không những ấm mà còn thoang thoảng vị mặn của sự tổn thương và hụt hẫng. Cuối cùng, khi đối mặt với Minhyung như hiện tại thì cậu đã không cần phải sống trong vỏ bọc mà mình đã tạo ra, cậu có thể bày tỏ sự yếu đuối của mình trước mặt anh rồi cho dù đó không phải là chuyện mà cậu mong muốn

Bàn tay siết chặt cổ tay cậu cũng dần buông lỏng, để lại trên cổ tay đó là một vệt đỏ hồng. Minhyung đút tay vào túi quần, hạ giọng nói thêm một lời nữa

"Nếu mày yêu tao nhiều như vậy thì tốt nhất đừng nên cản đường tao"

Xong, Minhyung thản nhiên xoay người rời đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Bàn tay đút trong túi quần rút ra định mở cửa thì ngưng lại trên tay nắm sau khi nghe thêm câu hỏi từ người phía sau

"Lee Minhyung, từ trước đến giờ...mày có tình cảm với tao không? Dù chỉ là một chút?"

HyeonJoon đứng đó, cậu đặt hết niềm tin của bản thân vào câu hỏi này và chỉ mong nhận lại được câu trả lời thích đáng. Nếu Minhyung nói thích cậu, dù ít hay nhiều, dù cho là rung động nhất thời thì cậu vẫn sẽ chấp nhận và buông tay rời đi, sẽ không phải cản đường anh nữa

"Tao nghĩ thay vì mày hỏi câu vô nghĩa ấy thì tốt nhất nên tập trung vào giải đấu sắp tới đi"

Minhyung gạt tay nắm cửa xuống, mở cửa định rời đi thì nói tiếp

"Tao chưa từng thích mày"

Bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa để lại HyeonJoon trong phòng đang cố bám víu vào niềm hi vọng mỏng manh cuối cùng để rồi nó theo đó mà tan biến như một làn sương sớm

Bàn tay siết chặt với nhau từ lúc nào bây giờ đã tê dại đi, những đầu móng ghim sâu vào lòng bàn tay để lại những vết hằn in sâu trong đó nhưng HyeonJoon lại chẳng cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Vì vốn dĩ thân xác bên ngoài cậu chẳng còn cảm nhận được đau đớn gì nữa mà thay vào đó chính là trái tim, từ những việc xảy ra đến hiện tại thì nơi nhịp đập ấy đã không còn chút ấm áp nào cả

Đứng đó một lúc lâu, ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng đã rời đi khuất sau cánh cửa ấy nhưng nước mắt đã không còn rơi nữa. HyeonJoon thở một hơi dài như muốn trút hết sự tổn thương mà bản thân đã phải chịu đựng một thời gian qua rồi lặng lẽ về phòng stream

Mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa mềm mịn trong phòng cố gắng tìm chút gì đó gọi là để an ủi bản thân, cậu ngửa cổ nhìn lên trần mà suy nghĩ lại những lời nói của Minhyung lúc nãy. Ha, HyeonJoon cậu đúng là ngốc mà. Thích, yêu một người nhưng lại bị chính người đó căm ghét và sỉ nhục trước mắt. Nếu có ai ở đây thì chắc chắn sẽ mắng cho cậu một trận và chửi cậu ngu mất

Nhìn đồng hồ điện tử, còn khoảng hơn một tiếng nữa mới đến lịch stream. Cậu ngồi ngay ngắn vào bàn, lấy trong tủ ra một cuốn sổ cỡ vừa, bên ngoài được bao bọc bằng một lớp da sần sùi như giấy nhám

HyeonJoon mở ra trang đầu tiên, bên trong là bức hình mà cậu và Minhyung đã chụp cùng nhau trong mùa đông ở Berlin

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me