(1)
Góc nhỏ của tiệm sách cũ ven đường, dáng ngưới đứng ngay ngắn ở đó, nhìn chăm chăm, nhìn chính bản thân mình trong tấm cửa kính dán vài ba trang giấy báo cũ. Cậu cố nheo mắt, thấy bản thân mình giờ đáng bị nguyền rủa ra sao.
Mùi sách cũ, đúng vậy cái mùi cũ kỹ đầy hoài niệm ấy, cái mùi có thể an ủi cho tinh thần bất ổn này của cậu ngay lúc này. Hyeonjoon do dự đặt chân bước vào cửa tiệm, giọng người đàn ông bán sách ồm ồm mà gọi cậu, lúc này Hyeonjoon mới nhận ra được mình đã bước vào cửa tiệm từ lúc nào" Cháu cần tìm sách gì, thấy cháu đứng trước cửa lâu như thế, nói chú biết, nếu có chú tìm giúp cháu"" Cháu muốn tìm một cuốn sách thật cũ " Hyeonjoon cứ ngơ ngác mà đáp lời.Có tiếng cười khe khẽ của chú bán sách" Cháu biết đấy, đây là tiệm sách cũ, sách ở đây đều cũ " Hyeonjoon cuối đầu chỉ biết ừm à, bây giờ cậu như một con sao la hoang mang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu không thể cho chú ấy cũng như chính bản thân mình một đáp án rõ ràng.
Chú nhìn Hyeonjoon hồi lâu " Chỉ cần cũ là được đúng không, thế cháu đến góc trái cuối phòng ngay cạnh cửa sổ, có thứ này rất cũ, chú tìm cho cháu, chàng trai trẻ "Hyeonjoon nghe theo lời chú, tìm đến góc phòng kia, nơi đó có dãy bàn đối diện cửa sổ nhỏ được mở. Nắng vàng rọi qua tấm kính, chiếu lên góc bàn ánh vàng nhạt ấm áp, Hyeonjoon lựa chọn né đi cái thứ ánh sáng đó, cậu nghĩ bản thân không xứng nhận sự ấm áp đó nữa, hoặc không còn can đảm nhận lấy tia nắng nào từ mặt trời nhỏ của cậu nữa, Hyeonjoon bây giờ chẳng còn sức mà tự chắp vá lại tâm hồn của cậu ấy nữa, rất mệt mỏi nhưng chắc là cũng chỉ trong giây lát thôi, vì đó là mặt trời của cậu mà ...Đến lúc chú bán sách mang đến cho Hyeonjoon tách cafe nóng còn bốc hơi nước, chú nhìn chàng trai trẻ ngồi nép vào một góc tối trên bàn, đầu vẫn cúi, đôi mắt được giấu trong chiếc mũ len và phần tóc nhuộm màu lòa xòa. Chú nghĩ thầm 'Thanh niên trẻ đến đây đã không nhiều rồi, đã vậy con người toát lên cái nét u buồn xưa cũ ấy lại rất đặc biệt'Tiếng tách cafe đặt trên bàn một cái cộp, thu hút lại sự chú ý của Hyeonjoon, trước mắt cậu là thứ cafe mà cậu không muốn uống lại nhất, cậu của 3 năm gần đây muốn uống một hộp sữa dâu hơn, nó ngọt ngào, nó khiến cậu ngấy, nó làm cậu tràn đầy năng lượng, nhưng nó không giúp cậu tỉnh táo bằng tách cafe này, không giúp cậu thấy được ánh mặt trời của cậu rồi cũng phải bị mây che mất.
Nhìn thấy Hyeonjoon trầm tư mà nhíu mày, chú nghĩ thằng nhóc này không muốn uống cafe, liền hỏi:" Không uống được cafe à, hay chú thay bằng nước ngọt nhé, à chú còn có sữa dâu mà con gái bác mua nữa nếu cháu không phải "Hyeonjoon thở một hơi dài " Cháu biết uống cafe này mà chú, cháu cảm ơn ạ, nhưng mà này là tiệm sách vậy cafe này..". Nếu không chọn được sữa dâu thì cậu chỉ phải chọn cafe thôi , được mà.
Hiểu được ý hỏi của cậu, chú huơ tay bảo không cần, cafe là chú mời cậu vì cậu là người ghé đến tiệm đầu tiên, xem như quà mở hàng. Chú còn dặn thêm Hyeonjoon có cần sữa hoặc đường thêm không.
Hyeonjoon xin phép chú, nhấp một ngụm vào miếng, vị đắng lan trên đầu lưỡi, cậu không vội nuốt xuống mà giữ lại cái vị đắng lại thật lâu mà cảm nhận.
Hyeonjoon cuối cùng vẫn nói với chú là không cần.
Không cần thêm bất kỳ sự ngọt ngào nào nữa, ban đầu vốn dĩ cafe phải đắng như thế này, cố bồi thêm vị ngọt chỉ làm cho bản thân cafe quên rằng mình vẫn đắng ngắt mà mải mê đắm chìm trong vị ngọt vốn không thuộc về nó. Sau khi chú bán sách quay về quầy bán sách và nói cậu đợi chú tìm lấy thứ mà cậu cần vì nó hơi cũ kỹ và việc tìm kiếm khó khăn, bảo cậu có thể đi dạo xung quanh xem sách trước.
Hyeonjoon không muốn chú phải cất công đi tìm cái thứ sách cũ kỹ mà ngay cả bản thân cậu còn chưa rõ, nhưng cậu vẫn tò mò rằng quyển sách cũ nhất trong tiệm sách này là gì, nên cậu vẫn gật đầu và cảm ơn chú lần nữa.
Hyeonjoon quay lại sau lưng là một tủ sách khoa học, cậu lấy bừa một cuốn nào đó cậu nhìn thấy. Cuốn sách trên tay cậu là cuốn ' Mooncop ' của Tom Guald. Thật trùng hợp làm sao .... Chữa lành một ngày tồi tàn của bạn với những dòng chữ rời rạc cùng hình ảnh minh họa đầy phóng đại trên mặt sách, quyển sách muốn nhắn nhủ với Hyeonjoon điều đó. Cậu ngồi đó, miết từng trang giấy ngả màu, nhìn từng bức tranh mang nội dung buồn vui chẳng rõ ràng nhưng nó khiến đầu cậu thư thả hơn, thay vì đọc một cuốn sách đầy chữ.Cái mùi ẩm mốc của sách này làm mũi cậu hơi ngay ngáy, Hyeonjoon đến đây lần đầu tiên và cậu thích nơi này, thích góc tối khuất mặt trời, thích mùi ẩm mốc, thích trang sách vàng màu, thích tách cafe đắng, nơi này không biết đến cậu, không chào mừng cậu nồng nhiệt nhưng chắc chắn sẽ không hắt hủi và vùi dập cậu. " Đây rồi, đây rồi, của cháu đây rồi "Chú bước đến chỗ cậu tay cầm cuốn sách mà cậu mong đợi đến. Cầm cuốn sách trên tay, bìa sách chả có gì chỉ vỏn vẹn dòng chữ 'LOST MEMORY' được viết theo font chữ slab serif cổ điển, tên tác giả cũng chẳng có. Hyeonjoon mở trang đầu tiên của quyển sách, trống trơn, lật trang thứ 2, vẫn trống, lật trang thứ 3, vẫn không một dòng chữ. Cậu lật nhanh các trang còn lại nhưng vẫn không thấy được nét mực đen nào trên đó cả. Chú chủ tiệm nói với Hyeonjoon: " Là một cuốn nhật ký chú mua từ lâu rồi, chưa viết gì cả, chẳng phải thứ cũ kỹ nhất với con người là kỷ niệm hay sao, cháu muốn nó cũ như nào thì tùy thuộc vào nội dung cháu viết vào đó "
Hyeonjoon biết rồi, rồi cậu và người đó của cậu cũng chỉ là những kỷ niệm xưa cũ... "Sách này chú vẫn tính tiền đó nhé " Hyeonjoon cười cười, theo chân chú ra quầy tính tiền, trước khi rời tiệm chú còn chúc cậu một ngày tốt lành.
Sau đó Hyeonjoon bắt xe đến trụ sở để hoàn thành buổi stream của mình và bắt đầu tập luyện cho mùa giải MSI sắp tới rồi, giờ muộn rồi, chẳng còn thời gian để cố nán lại góc tối trong tiệm sách đó được nữa. Song, cậu còn tìm thầy Tom và thầy Kkoma để trao đổi thêm về meta, còn phải sắp xếp đến phòng tập chung với nhóc Wooje như đã hứa với nó nữa. Xem đi cậu rất chăm chỉ, rất bận rộn, rất nỗ lực kia mà, không ai thấy điều đó à, ước mơ cậu đang theo đuổi vẫn luôn đợi cậu, Mặt trời của cậu chắc vẫn đang đợi cậu mà đúng không ?
Mùi sách cũ, đúng vậy cái mùi cũ kỹ đầy hoài niệm ấy, cái mùi có thể an ủi cho tinh thần bất ổn này của cậu ngay lúc này. Hyeonjoon do dự đặt chân bước vào cửa tiệm, giọng người đàn ông bán sách ồm ồm mà gọi cậu, lúc này Hyeonjoon mới nhận ra được mình đã bước vào cửa tiệm từ lúc nào" Cháu cần tìm sách gì, thấy cháu đứng trước cửa lâu như thế, nói chú biết, nếu có chú tìm giúp cháu"" Cháu muốn tìm một cuốn sách thật cũ " Hyeonjoon cứ ngơ ngác mà đáp lời.Có tiếng cười khe khẽ của chú bán sách" Cháu biết đấy, đây là tiệm sách cũ, sách ở đây đều cũ " Hyeonjoon cuối đầu chỉ biết ừm à, bây giờ cậu như một con sao la hoang mang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu không thể cho chú ấy cũng như chính bản thân mình một đáp án rõ ràng.
Chú nhìn Hyeonjoon hồi lâu " Chỉ cần cũ là được đúng không, thế cháu đến góc trái cuối phòng ngay cạnh cửa sổ, có thứ này rất cũ, chú tìm cho cháu, chàng trai trẻ "Hyeonjoon nghe theo lời chú, tìm đến góc phòng kia, nơi đó có dãy bàn đối diện cửa sổ nhỏ được mở. Nắng vàng rọi qua tấm kính, chiếu lên góc bàn ánh vàng nhạt ấm áp, Hyeonjoon lựa chọn né đi cái thứ ánh sáng đó, cậu nghĩ bản thân không xứng nhận sự ấm áp đó nữa, hoặc không còn can đảm nhận lấy tia nắng nào từ mặt trời nhỏ của cậu nữa, Hyeonjoon bây giờ chẳng còn sức mà tự chắp vá lại tâm hồn của cậu ấy nữa, rất mệt mỏi nhưng chắc là cũng chỉ trong giây lát thôi, vì đó là mặt trời của cậu mà ...Đến lúc chú bán sách mang đến cho Hyeonjoon tách cafe nóng còn bốc hơi nước, chú nhìn chàng trai trẻ ngồi nép vào một góc tối trên bàn, đầu vẫn cúi, đôi mắt được giấu trong chiếc mũ len và phần tóc nhuộm màu lòa xòa. Chú nghĩ thầm 'Thanh niên trẻ đến đây đã không nhiều rồi, đã vậy con người toát lên cái nét u buồn xưa cũ ấy lại rất đặc biệt'Tiếng tách cafe đặt trên bàn một cái cộp, thu hút lại sự chú ý của Hyeonjoon, trước mắt cậu là thứ cafe mà cậu không muốn uống lại nhất, cậu của 3 năm gần đây muốn uống một hộp sữa dâu hơn, nó ngọt ngào, nó khiến cậu ngấy, nó làm cậu tràn đầy năng lượng, nhưng nó không giúp cậu tỉnh táo bằng tách cafe này, không giúp cậu thấy được ánh mặt trời của cậu rồi cũng phải bị mây che mất.
Nhìn thấy Hyeonjoon trầm tư mà nhíu mày, chú nghĩ thằng nhóc này không muốn uống cafe, liền hỏi:" Không uống được cafe à, hay chú thay bằng nước ngọt nhé, à chú còn có sữa dâu mà con gái bác mua nữa nếu cháu không phải "Hyeonjoon thở một hơi dài " Cháu biết uống cafe này mà chú, cháu cảm ơn ạ, nhưng mà này là tiệm sách vậy cafe này..". Nếu không chọn được sữa dâu thì cậu chỉ phải chọn cafe thôi , được mà.
Hiểu được ý hỏi của cậu, chú huơ tay bảo không cần, cafe là chú mời cậu vì cậu là người ghé đến tiệm đầu tiên, xem như quà mở hàng. Chú còn dặn thêm Hyeonjoon có cần sữa hoặc đường thêm không.
Hyeonjoon xin phép chú, nhấp một ngụm vào miếng, vị đắng lan trên đầu lưỡi, cậu không vội nuốt xuống mà giữ lại cái vị đắng lại thật lâu mà cảm nhận.
Hyeonjoon cuối cùng vẫn nói với chú là không cần.
Không cần thêm bất kỳ sự ngọt ngào nào nữa, ban đầu vốn dĩ cafe phải đắng như thế này, cố bồi thêm vị ngọt chỉ làm cho bản thân cafe quên rằng mình vẫn đắng ngắt mà mải mê đắm chìm trong vị ngọt vốn không thuộc về nó. Sau khi chú bán sách quay về quầy bán sách và nói cậu đợi chú tìm lấy thứ mà cậu cần vì nó hơi cũ kỹ và việc tìm kiếm khó khăn, bảo cậu có thể đi dạo xung quanh xem sách trước.
Hyeonjoon không muốn chú phải cất công đi tìm cái thứ sách cũ kỹ mà ngay cả bản thân cậu còn chưa rõ, nhưng cậu vẫn tò mò rằng quyển sách cũ nhất trong tiệm sách này là gì, nên cậu vẫn gật đầu và cảm ơn chú lần nữa.
Hyeonjoon quay lại sau lưng là một tủ sách khoa học, cậu lấy bừa một cuốn nào đó cậu nhìn thấy. Cuốn sách trên tay cậu là cuốn ' Mooncop ' của Tom Guald. Thật trùng hợp làm sao .... Chữa lành một ngày tồi tàn của bạn với những dòng chữ rời rạc cùng hình ảnh minh họa đầy phóng đại trên mặt sách, quyển sách muốn nhắn nhủ với Hyeonjoon điều đó. Cậu ngồi đó, miết từng trang giấy ngả màu, nhìn từng bức tranh mang nội dung buồn vui chẳng rõ ràng nhưng nó khiến đầu cậu thư thả hơn, thay vì đọc một cuốn sách đầy chữ.Cái mùi ẩm mốc của sách này làm mũi cậu hơi ngay ngáy, Hyeonjoon đến đây lần đầu tiên và cậu thích nơi này, thích góc tối khuất mặt trời, thích mùi ẩm mốc, thích trang sách vàng màu, thích tách cafe đắng, nơi này không biết đến cậu, không chào mừng cậu nồng nhiệt nhưng chắc chắn sẽ không hắt hủi và vùi dập cậu. " Đây rồi, đây rồi, của cháu đây rồi "Chú bước đến chỗ cậu tay cầm cuốn sách mà cậu mong đợi đến. Cầm cuốn sách trên tay, bìa sách chả có gì chỉ vỏn vẹn dòng chữ 'LOST MEMORY' được viết theo font chữ slab serif cổ điển, tên tác giả cũng chẳng có. Hyeonjoon mở trang đầu tiên của quyển sách, trống trơn, lật trang thứ 2, vẫn trống, lật trang thứ 3, vẫn không một dòng chữ. Cậu lật nhanh các trang còn lại nhưng vẫn không thấy được nét mực đen nào trên đó cả. Chú chủ tiệm nói với Hyeonjoon: " Là một cuốn nhật ký chú mua từ lâu rồi, chưa viết gì cả, chẳng phải thứ cũ kỹ nhất với con người là kỷ niệm hay sao, cháu muốn nó cũ như nào thì tùy thuộc vào nội dung cháu viết vào đó "
Hyeonjoon biết rồi, rồi cậu và người đó của cậu cũng chỉ là những kỷ niệm xưa cũ... "Sách này chú vẫn tính tiền đó nhé " Hyeonjoon cười cười, theo chân chú ra quầy tính tiền, trước khi rời tiệm chú còn chúc cậu một ngày tốt lành.
Sau đó Hyeonjoon bắt xe đến trụ sở để hoàn thành buổi stream của mình và bắt đầu tập luyện cho mùa giải MSI sắp tới rồi, giờ muộn rồi, chẳng còn thời gian để cố nán lại góc tối trong tiệm sách đó được nữa. Song, cậu còn tìm thầy Tom và thầy Kkoma để trao đổi thêm về meta, còn phải sắp xếp đến phòng tập chung với nhóc Wooje như đã hứa với nó nữa. Xem đi cậu rất chăm chỉ, rất bận rộn, rất nỗ lực kia mà, không ai thấy điều đó à, ước mơ cậu đang theo đuổi vẫn luôn đợi cậu, Mặt trời của cậu chắc vẫn đang đợi cậu mà đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me