LoveTruyen.Me

Guon Minh Cung Nhau Vuot Qua

Bụng của HJ chưa lớn lắm, nhìn vào vẫn như bình thường.

Thay vì lúc trước bụng sáu múi thì bây giờ hơi nhũng nhĩn tí mỡ thôi.

Vậy mà tên lmh đó thích lắm ấy, ngày nào trước khi đi ngủ cũng đè cậu ra vạch áo lên cho hắn hôn hôn lên đó mới chịu nổi.

Tối nào cũng ôm hôn rồi khen thơm thơm, nhìu lúc còn nằm tâm sự với cái bụng của cậu nữa chứ.

Mỡ của cậu bây giờ dồn hết vào bụng hết rồi.

____________________________________

Lúc đến được bệnh viện là cả một quá trình gian nan.

Cả ba trùm kín đến không một kẻ hở, ngợp thở mấy cũng không dám mở ra lấy không khí.

Theo lời minseok nói thì đây là bệnh viện có uy tín và chất lượng nhất về phụ sản để cậu có thể an tâm khám.

Sự chờ đợi để được vào khám ở bệnh viện thì phải nói dài vô tận.

Nếu như chỉ là bệnh bình thường thì đơn giản thôi, ra phòng khám tư một cái là xong ngay.

Nhưng, đối với HJ thì khác.

Hồ sơ bệnh của cậu là hoàn toàn đặc biệt, có dẫn cậu vào phòng khám tư rồi thì không biết chỗ đó có đủ can đảm để khám không nữa.

HJ đau lưng quá, cũng rất buồn ngủ nữa, cậu gật gà gật gù, xém ngủ quên mấy lần.

Tình trạng đêm mất ngủ, làm HJ ngày càng mệt.

Một lần khám là một lần khó, lần này cậu sẽ khám hết tất cả.

Nhưng mà bây giờ thì HJ buồn ngủ quá.

Cuối đầu mà ngủ gục luôn trên vai anh Roach.

Anh nhìn cậu mà chỉ biết cười mỉm thôi.

Chỉnh chỉnh lại áo cho cậu.

Trong lúc ngủ, HJ đi vào cơn mơ, cậu nhìn thấy được rất nhiều thứ, không biết có thể nói đây là ác mộng không nữa.

Cậu về nhà ở đó có cha có mẹ và bà chị gái của cậu nữa.

Họ mở cửa chào đón cậu.

Cậu muốn chạy đến chỗ họ thật nhanh, nhưng lại thấy thân dưới mình nặng nề quá.

Nhấc chân lên không được nữa.

Ôi không cái bụng của cậu.

Thật to, quá to.

To đến nỗi cậu không nhìn thấy chân mình đâu.

Cậu đi không nỗi nữa.

Giống như đeo cả một trái dưa hấu to đùng vậy.

Cậu sợ lắm, ngước đầu lên nhìn gia đình của mình.

Họ đang mắng cậu, chỉ trỏ cậu.

Cậu không nghe rõ họ đang nói gì nữa, gương mặt cả ba người đó thật hung tợn.

Cậu sợ quá, rất sợ.

HyeonJoon xoay người quay lại sau lưng tìm người cậu cần nhất.

Minhyung đâu rồi, anh không ở đây.

Anh bỏ rơi em rồi sao.

- Mẹ ơi Hức....ư hức... con sai rồi.

Anh Roach giật mình luôn, không phải ông trời con đang ngủ rất ngon lành mà sao bây giờ lại khóc rồi.

Chị Mun thấy cậu khóc cũng hoảng luôn, xoay người qua, vỗ lưng đánh thức cậu dậy.

HyeonJoon mở mắt ra, nhìn thấy người cậu dựa không phải là hắn thì lại càng khóc dữ dội hơn.

Hắn bỏ rơi cậu thật rồi.

Khóc đến đỏ mặt.

Anh roach với chị Mun đứng ngồi cũng không yên mà dỗ dành cậu.

- Minhyungie hức .... mày..ư... đâu rồi.

- Roach: Suỵt Suỵt, HyeonJoon à, ngoan ngoan có anh ở đây, chúng ta khám một chút rồi đi về với lmh ngay, đừng khóc đừng khóc.

- Chị Mun: phải phải chị cũng ở đây với em nè, nói chị nghe em gặp ác mộng hả?

Cậu gật đầu vài cái, là ác mộng chắc chắn là ác mộng.

Phải rồi ở đây là bệnh viện mà.

Chắc là nảy giờ cậu ồn lắm.

Cậu ngước đầu lên nhìn những người xung quanh họ đang nhìn cậu.

Họ toàn là phụ nữ và bụng họ cũng rất to.

Cậu nhớ tới giấc mơ lúc nảy bụng cậu cũng rất to.

Họ đang mang thai, cậu cũng đang mang thai.

Nhưng cậu không phải phụ nữ.

Có phải họ đang nhìn cậu giống một con yêu quái không.

HyeonJoon sợ quá, cậu cần hắn ngay bây giờ.

Cậu muốn khóc nhưng lại không dám khóc lớn.

Thúc thít chảy nước mắt rồi tự cắn tay mình một cái đến bật máu.

Hai người chỉ mới thấy cậu im im một chút tưởng xong rồi, thì lại thấy cậu tự cắn mình đến chảy máu mà hoảng hồn nhảy dựng lên.

- Roach: nhả ra đi HJ, đau lắm đó.

Cậu không nhả, đây là niềm an ủi của cậu ngay bây giờ mà.

HJ lắc đầu mấy cái vẫn nhất quyết không chịu nhả ra.

- Chị Mun: chị xin em mà Joonie nhả ra đi, cắn tay chị nè, nè em cắn đi nha nha.

Lời này HJ nghe rất quen, phải rồi lmh từng bảo rằng mỗi lần cậu buồn muốn cắn thì tìm hắn mà cắn.

"Sau này tìm anh mà cắn nè, anh da dày thịt béo lắm, cắn vài cái không sao đâu".

Cậu từ từ nhả tay mình ra.

Anh Roach liền lặp tức giữ hai tay của cậu lại, dùng khăn giấy che vết thương đi.

Hai người cùng với vài người xung quanh thấy một màn như vậy thì cũng phải giật mình theo luôn.

Cậu cứ nhắm mắt, nước mắt của cậu chảy dài lăn trên gò má.

Miệng thì cứ lẩm bẩm Minhyungie, Minhyungie.

Trời ơi, cảnh nảy quả thật là cả hai đúng là không có lườn trước được mà.

Chị Mun hết cách rồi, đành phải lấy điện thoại ra, gọi video call cho lmh thôi.

Cuộc gọi vừa đi liền có người bắt máy ngay.

- có chuyện gì sao chị?

Chị đưa điện thoại đến cho cậu.

HyeonJoon nghe được giọng của hắn liền như phao cứu sinh.

Cầm lấy nhìn người trong điện thoại mà chảy nước mắt.

Hắn thì lo lắng sốt vó rồi, đứng không được ngồi cũng không xong, hỏi bao nhiêu cậu cũng chỉ lắc đầu mà chảy nước mắt thôi.

Nhìn lmh như vậy làm những người còn lại ở xung quanh cũng bắt đầu thấy lo lắng.

- Minhyungie à ~~~

- Ơi anh đây, anh ở đây, anh nghe em nói mà.

- Anh hức... đừng bỏ rơi... hức em nhé.

Trời ơi Joonie của hắn.

Lmh bây giờ chỉ muốn lập tức ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi thôi.

Hắn xuýt xoa mà lấy bình tĩnh thở dài một cái.

- Anh thương em còn không hết nữa, không bỏ rơi em đâu, Joonie ngoan, lần sau anh dẫn em đi khám được không?

Cậu im lặng nhìn hắn gật đầu.

- Đừng khóc nữa, khóc nữa mắt Joonie sẽ đau lắm đó, nhìn xem lỗ mũi đỏ hết cả rồi kìa, trông giống con hổ ngốc nghếch không.

Cậu bị hắn chọc cho bật cười rồi.

Thấy cậu cười hắn cũng yên tâm hơn một chút.

- Nghe lời anh Kang Hee và Chị Mun khám cho xong đi, anh ở nhà đợi em, được không?

Cậu gật đầu với hắn nhìn hắn thật lâu rồi mới trả lại điện thoại cho Chị Mun.

Chị đứng dậy tìm chỗ nào đó nói chuyện với hắn một chút.

Ở lại đây, cậu giờ bình tĩnh hơn nhiều rồi, xoay người ôm anh Roach.

Giờ cậu chỉ muốn vùi mặt vào ai đó thôi, cũng không dám nhìn xung quanh luôn, bởi vì cậu biết cậu đang là trung tâm của sự chú ý mà.

Cậu bám người thật đó.

Anh cũng không ghét bỏ gì hết, vừa để cậu ôm, vừa lấy khăn giấy chùi nước mắt cho cậu.

- Em khóc giống con hổ ngốc lắm ạ?

Anh nghe xong chỉ biết cười một cái bất lực.

R: - Ừm thì cũng giống giống, nhưng mà cũng rất đáng yêu mà.

- Anh hùa theo tên đáng ghét đó ăn hiếp em.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me