LoveTruyen.Me

Guon Minh Cung Nhau Vuot Qua

Không ngờ HJ lại có phản ứng lớn đến như vậy.

Thiệt lmh đang ở thế rất khó.

Phải chi hắn có thể tức tốc trở về bên cậu thì hay quá.

Gọi điện cho cậu nhưng chẳng có ai nghe máy hết.

Vừa bị thương vừa bị vợ giận.

Lại còn sắp thi đấu nữa.

Mỗi thứ đổ dồn làm hắn như sắp chịu không nổi tới nơi.

Với tình trạng từ tinh thần và sức khoẻ không ổn như vậy.

Họ lại thua thêm một lần nữa.

Sự thất bại trước BLG đã gây ra làn sóng tranh cãi lớn.

HJ ở nhà tuy lo lắng cho hắn nhưng lại một mực không muốn nói chuyện.

Bởi vì nếu cậu nói thì chắc chắn lmh sẽ không hoàn toàn tâm trí để thi đấu được.

Nên mới chọn cách thu lại mình trong phòng.

Nuôi bao nhiêu nơm nớp lo sợ.

Mà theo dõi hắn từ xa.

Sau khi nghe thông tin họ thua cuộc, HJ đã rất đau lòng.

Cậu gọi điện cho hắn.

Đây là cuộc gọi mà lần đầu HJ chủ động suốt ba ngày qua.

Nghe được giọng của hắn cậu như vứt bỏ tất cả mọi thứ sau lưng mà oà khóc.

- Anh...hức về đây... đi mà.

Lmh nghe cậu khóc mà lòng đau như cắt.

Chỉ cần nghe cậu khóc, tất cả lỗi đều là của hắn hết.

- Được tất cả đều nghe em, anh xin lỗi, anh yêu em mà, anh lập tức trở về với em, ngoan đừng khóc, đừng khóc nữa mà Joonie của anh, em khóc làm anh đau quá.

Cậu khóc đến thở cũng có chút khó khăn.

Hơi thở yếu ớt mà cố gắng lấy hơi vào phổi.

Vừa tức ngực lại hơi choáng váng.

Không hiểu sao, bụng đột nhiên lại rất đau, vừa quặng lại còn kéo dài từng cơn, đến toát mồ hôi.

Câu chỉ có thể quăng lại một câu cuối cho Lmh rồi cúp luôn máy.

- Em...đau quá.

Lmh cách cậu một vòng đại dương, nghe cậu than đau nhưng thật sự là không biết cậu vì sao lại đau.

Hắn trợn tròn mắt đến đứng tròng.

Là đau như thế nào mới được.

Đau đầu, đau chân, đau...

Đau...

Có khi nào HJ chuẩn bị sinh không.

Là bị sinh non đó.

Cậu mới có tám tháng thôi.

Làm ơn, chắc là không phải đâu.

HJ của hắn đã khổ lắm rồi, bây giờ cậu lại rơi vào tình huống này nữa có phải muốn ép chết cậu không.

Joonie của hắn mà bị gì thì bồi táng hắn theo luôn đi.

Nếu bây giờ em bé sinh ra, cậu sẽ trong tình thế nguy hiểm.

Em bé sinh ra yếu ớt, cậu thì vẫn luôn luôn yếu ớt.

Vốn là sức khoẻ của HJ luôn không ổn định rồi

Cộng thêm việc chịu đả kích từ tinh thần.

HJ ăn ngủ không tốt, áp lực đè nặng sức khoẻ đi xuống.

Dẫn đến làm cậu sinh non.

Lmh cố gọi điện lại nhưng không có ai nghe máy hết.

Lập tức liền gọi cho hai mẹ.

Lúc hai người vào phòng đã thấy HJ mặt mày trắng bệt.

Vỡ nước ối.

Cậu vậy mà im lặng suốt cả buổi im lặng chịu đau đớn không lên tiếng gọi ai.

Không phải không muốn kêu mà là cậu hoàn toàn không có sức.

Trên trán nổi dày một tầng mồ hôi lạnh.

Hai chân mày như sắp bấu dính vào nhau.

Đau quá.

Em rất đau, Minhyung ơi em đau.

Không ngờ thằng bé lại muốn ra đời ngay bây giờ.

Không có lmh bên cạnh cậu sợ quá.

Anh ơi.

Em sợ.

Anh về với em đi.

Hai ta cách nhau rất xa, anh có về kịp không.

HJ nằm ôm bụng rơi nước mắt trong tuyệt vọng.

Hai mẹ cũng không thể làm gì hơn.

Chỉ có thể gọi điện cho xe cứu thương và mọi người trong nhà một chuyến.

Lmh biết tin mà đầu óc như phát điên.

Tất cả là lỗi tại hắn là tại hắn.

Đáng lẽ hắn nên bên cạnh cậu mọi lúc.

Joonie à đợi anh.

Đừng khóc, anh sẽ đến bên em ngay.

Đêm nay là một đêm tồi tệ.

Tệ đến mức nghẹt thở.

HJ đau đớn, nhưng lại không có hắn bên cạnh.

Xe cấp cứu thì mãi vẫn không thấy xuất hiện.

Tin cậu sắp sinh giống như tin tức giết người không dao.

Vừa mới thua cuộc xong, lại còn bồi thêm tin cậu sắp sinh non.

Họ chỉ biết ôm đầu mà than với trời thôi.

Lmh cố gắng làm hết sức để trở về nhanh nhất có thể.

Thủ tục thì luôn luôn rờm rà.

Bình thường thì không sao, đến khi có chuyện thì đúng là chỉ muốn nổi cáu.

Lmh nổi khùng lên mấy lần, làm mọi người phải luôn bên cạnh kìm chế an ủi.

Từ tức giận chuyển thành bất lực.

Lmh không kìm nén được mà khóc ròng ở giữa sân bay.

Làm ơn đi, nhanh một chút.

Hắn cần trở về.

Lúc đưa được HJ vào bệnh viện cũng là chuyện của giữa đêm khuya rồi.

Mọi người trong nhà biết tin cũng rất nhanh chóng đến.

Có nhanh cỡ nào cũng không bằng người ở gần.

Có cả Rascal đến nữa.

Anh được người ấy nhờ đến đưa cậu đến bệnh viện.

Cũng may Rascal rất nhanh đến giúp cậu.

HJ giờ như không còn chút sức nào hoàn toàn yếu ớt.

Mang thai đối với đàn ông là một chuyện quá sức rồi.

Giữ đã khó rồi, đến lúc sinh càng khổ thêm.

Đau đớn bội phần.

Nhìn cậu là hiểu rồi mà.

Giờ chỉ còn một ải này nữa, ráng lên đi HJ.

Rất nhanh người nhà của hai bên đến rất đông.

Dù có đông đủ cách mấy.

Vẫn thấy thiếu.

Cậu cần hắn ngay bây giờ.

Giây phút ấy hết thảy mọi ngôn từ đều bất lực trước nỗi đau.

Chỉ có tiếng trái tim nứt vỡ cùng cơ thể rã rời thôi.

HJ quá yếu ớt đến độ không thể làm được phẫu thuật.

Cậu phải nằm trên giường truyền dịch đủ theo yêu cầu chỉ số cần thiết, thì vị bác sĩ người nước ngoài này mới dám thực hiện.

Dù cậu có đau đớn cũng phải ráng chịu đựng.

Bởi vì giờ đây làm phẫu thuật hơn 60% là cậu sẽ nguy hiểm.

Ông ấy không đủ tự tin để thực hiện.

Chỉ có thể đợi HJ đủ mức cần thiết như một phép màu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me