LoveTruyen.Me

guon necessary

8. ngại

hayaing

moon hyeonjoon dễ ngại, cái này ai cũng biết, bồ em thì càng rõ nhưng mà không vì thế mà hắn chịu bỏ mấy cái trò đùa của mình, ngược lại còn rất công khai mấy cái đó ra.

điển hình như hôm trước, nghĩ sao mà trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người thế mà hắn cả gan ôm lấy eo của em, ban đầu là ôm hờ thôi, mà lúc sau nghe em chửi vui quá hay sao ấy, hắn siết chặt hơn cơ.

"địt mẹ buông ra, đây là sân khấu.."

nguyên văn câu chửi sẽ là, địt mẹ buông ra, đây là sân khấu và tao sẽ đấm mày nếu làm loạn nhưng mà có kịp nói ra đâu, ừ thì hắn bỏ ra, nhưng bỏ chỗ này thì sờ chỗ khác, hắn vỗ cái bốp vào mông em, một tiếng đủ to mà làm hyeonjoon đỏ mặt, em bấu lấy vai hắn, mắt liếc hắn nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế biểu cảm và đúng như dự đoán, tấm hình tình bể bình của rừng và xạ thủ của t1 chính là chủ đề chính của ngày hôm sau.

mà tấm hình nó tối lắm, ở góc dưới khi hắn sờ mông em ấy, em còn tưởng là mình thoát nạn trước khi fan của mình kéo sáng và chỉnh màu hết cỡ để thấy bàn tay năm ngón của xạ thủ đặt ngay mông em.

con mẹ nó, xấu hổ thôi rồi.

ngay khi mà bị mọi người trêu đùa như thế, moon hyeonjoon tỏ ra giận dỗi, em đi ra khỏi phòng, tướng đi ành ạch dẫm bước nào là oai vũ bước đó, rất bảnh, rất láo toét mà đá thẳng vào phòng của người yêu mình.

tay chống hông, miệng hét to " lee minhyeong tao cấm mày đụng tao ở nơi đông người nữa."

ừ thì hyeonjoon lúc đó còn tưởng là hắn sẽ tới nhép má em, hôn cái chụt rồi bảo "không em ơi, tao thích thế mà?"

dễ thương đó nhưng nó không xảy ra, tưởng tượng thì tình bể bình như sự thật là một gáo nước lạnh.

lee minhyeong hắn "ừ" một tiếng lạnh và nó hắt hủi em vãi.

đấy chưa hết đâu, hắn còn đóng cửa cái ạch, giống kiểu em làm phiền hắn vậy á?

mé nó giận thôi rồi luôn.

đó cứ như thế, hắn hắt hủi em luôn, từ đợt đó cho tới tận msi, hắn cứ mặt lạnh mày nhẹ với em, hắn chẳng chịu cười với em, hắn không hôn má em, cũng không còn bế em nữa?

ôi hay thật, dám ngó lơ em, nghĩ em buồn á? buồn thật.

moon hyeonjoon chính xác là rất buồn, hai trận đầu của msi, hắn chẳng đập tay với em, hắn cũng không còn đụng chạm gì em luôn, cái gì thế? sao lại không đụng chạm người ta.

moon hyeonjoon tự đặt một dấu chấm hỏi to đùng, đi đâu cũng nghĩ, làm gì cũng nghĩ thế mà chẳng đoán được tâm tư của hắn, thế nên em đã đi hỏi người bạn hỗ trợ của mình.

dù gì cũng là botlane, thân nhau chắc sẽ hiểu đó.

"gì? mày với minhyeong giận nhau à?"

hỗ trợ đang ngồi ăn ly mì nóng hổi ngon lành, nghe lời càm ràm của bạn đồng niên thì sốc tới mức xém sặc.

"nước đây, mày sốc cái gì?"

moon hyeonjoon vuốt lưng bạn lo lắng mà nói.

"sốc chứ ba? mày với nó vậy mà giận nhau?"

"ủa giận hơn một tuần rồi mà.."

"gì? có hả? tao thấy hai bây bình thường mà?"

một lần nữa, ryu minseok lại sốc, lần này còn há hốc mồm, mắt mở to cơ.

sốc thật sự, hai đứa yêu nhau tưởng chừng muốn chết đi sống lại thì giờ lại giận nhau.

"bình thường đâu, minhyeong giận tao rồi."

"tao thấy nó vẫn quan tâm với thương mày mà, giận đéo chỗ nào?"

"mày không để ý à? minhyeong không còn bóp má tao nữa nè, không hôn tao nữa, không ẵm tao.."

"stop đi, tao không có nhu cầu ăn cơm chó."

nghe người bạn bắt đầu kể về hạnh phúc riêng của mình thì bất lực, đó này là lợi dụng khoe tình yêu chứ dỗi hờn đéo gì? nếu mà dỗi thì chỉ có ryu minseok dỗi bạn vì khoe người yêu thôi đấy!

"nhưng.."

"khoan, không phải mày ghét thân mật nơi nhiều người à?"

nhắc tới đây ryu minseok mới nhớ ra là con hổ này có bảo là không thích việc làm mấy cái hành động thân mật trước nhiều người vì em dễ ngại đồ lắm, ơ hay thế mà giờ người ta không thân mật thì lại giãy đành đạch.

"nhưng mà, nhưng mà.."

"mày khỏi, nó giận mày thì vẫn quan tâm mày vãi ra, mày lo cái gì?
thằng bồ của mày nó yêu mày chết mẹ." ryu minseok húp sột soạt ly mì, nhìn sang vẻ mặt bí xị của bạn thì giải thích.

"thật không?"

"thật, mày có tin tao không?"

"không." moon hyeonjoon nói rồi cốc trán bạn một cái.

"má nó trù cho mày lủng một lỗ ngay đầu, mẹ thằng chó!!"

trước khi ryu minseok kịp phản ứng lại thì em đã kịp chạy đi, ừ chân dài, chạy lẹ quá.

như minseok đã nói thì hắn rất quan tâm em, mặc dù ban nãy em nói không tin nhưng mà giờ phải tin, ừ chứ nếu không tin thì biết làm gì bây giờ.

nhưng mà rủi ro để lại thì hơi nhiều à, em bị vấp, cụ thể là từ lúc lên xe đến xuống xe, chả biết làm sao mà bị vấp mãi, vấp mà toàn vấp bậc cao không, có mấy pha hú hồn tưởng đâu dập mặt đập xuống đất rồi may mà hắn tóm kịp đấy.

nhưng mà tóm xong là hắn bỏ tay ra liền.

"đi đứng đàng hoàng đi."

hắn nói xong thì bước vào phòng chờ, mặc cho con người kia còn đang chăm chăm nhìn hắn.

"quan tâm mà bày đặt giận người ta."

moon hyeonjoon thì thầm mấy tiếng rồi bước vào trong phòng chờ theo mọi người.

người ta có câu quá tam ba bận, nhưng mà hyeonjoon thì mới có hai lần à, vấp thêm lần nữa thì vừa tròn ba.

được cái thì lần này xui, không may mắn như lần trước, không một tác động nào, em tự vấp và tự té, té ngay khi đặt một chân vào phòng chờ luôn.

cú té nghe cái ạch cũng đủ khiến bốn con người ngồi chưa ấm mông ở bên trong giật mình, cả bốn nhìn ra ngoài thì thấy người đi rừng mình bị té, mặt không bị sao, tay không bị sao, tạm ổn nhưng cái chân kìa, xem cái chân đang run của em kìa.

"hyeonjoon..thật là!"

lee minhyeong hắn ném cái điện thoại xuống ghế sau khi thấy em người yêu hậu đậu của mình bị té, hắn đi ra ngoài, nhìn con người đang mếu máo sắp khóc kia thì xót xa, nhưng cũng rất giận nhé, hắn bế em lên vỗ mấy cái vào mông em rồi nói.

"mày đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"tại mày mà hức.."

"tại tao? tao làm gì h-.."

"mày mắng tao, tao khóc to đấy hức.."

moon hyeonjoon không thích hắn nói to, hắn nói to trông đáng sợ lắm, thề là mỗi lần nghe hắn mắng tới câu thứ hai là nước mặt em bắt đầu giàn giụa rồi.

nên là em phải rào trước, và ừ hắn làm gì dám mắng nữa, mẹ nó em người yêu của hắn khống chế hắn rồi, hắn nỡ mà mở mồm ra mắng à?

không.

hắn im, hắn không nói mặc dù đang rất bực, hắn bế em vào trong, đặt em ngồi xuống ghế.

"đây đây, hộp cứu thương đây."

anh sanghyeok phải nói là rất tinh tế, anh đã nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương ngay khi hai đứa em của mình diễn cảnh đứa mắng đứa nói ở bên ngoài.

"em cảm ơn."

lee minhyeong nhận được hộp cứu thương thì cảm ơn anh ngay, hắn đặt cái chân bị đau của em lên gối mình, kéo cao quần người kia lên, hắn không khỏi giận dữ khi thấy một vệt máu đang chảy và miệng vết thương trông cũng khá to nữa.

gì mà té dữ vậy hả?

"bộ nay mày thích té lắm à?" lee minhyeong nhăn mày hỏi em.

"tao không phải mày, tao là em, mày hay gọi tao là em mà.."

moon hyeonjoon nhìn hắn, em chẳng muốn trả lời câu hỏi hắn đặt ra mà đánh sang hướng khác, bình thường thì em ơi, em ơi nghe đáng yêu thôi rồi, vậy mà nay lại dám gọi mày mày, trông đáng ghét thật chứ.

"..."

"tại mày hết, tại mày giận tao..làm tao suy nghĩ, tao không tập trung đi được."

"không phải do m-ma..do em bất cẩn à? giờ còn đổ lỗi cho tao."

"hức..đau, tao đau."

lee minhyeong hắn nói, tay hình như không điều khiển được lực mà ấn hơi mạnh xuống vết thương của em làm em đau mà nấc lên.

"tao xin lỗi, tao xin lỗi..em đau lắm à?"

hắn tỏ ra luống cuống ngay khi nghe tiếng em khóc, ôi chao xót rồi.

"hức..minhyeong không được giận tao nữa, minhyeong phải hôn hôn tao."

em nhảy cẫng lên người hắn, mặc cho vết thương đau làm mặt em nhăn lại nhưng em không quan tâm đâu, thời điểm này chính là lúc mà hắn sẽ chả dám đẩy em ra vì em biết, hắn sợ sẽ làm em đau, và đương nhiên em đúng, lúc em nhảy lên người hắn, hắn đã vội bế em đấy.

hắn sợ em té.

"ai sai trước? do em không muốn mà?"

"lâu lâu cũng được mà..tao có bảo không được luôn đâu." em nhìn hắn mà trả treo.

"em bé nên cãi gì tao cũng thua. chịu em luôn đấy, dễ thương thế mà bảo sao tao giận nổi nữa?"

lee minhyeong chính thức chịu thua, ôi chao, em bé, em bé lại đang dỗ chồng rồi đấy.

"thế hôn đi, tao muốn hôn, a-anh hôn tao đi."

"hôn em, cho em tất."

cái màn anh em ngọt xớt, nhìn vô thì ôi chao một hủ đường ngọt muốn sâu răng mà ba người kia nhìn vô thì cảm lạnh, hình như hai đứa này nó quên đi sự tồn tại của ba người này thì phải?

lạ nhỉ? mấy người yêu nhau lạ nhỉ?
______

chap này vô tri mất kiểm soát như cách tôi viết ngược mấy kiểm soát vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me