Guon Push And Pull
Vài ngày sau, Hyeonjoon vẫn duy trì lịch làm việc đều đặn. Nhưng Hyeonjoon cảm thấy cơ thể mình dạo gần đây có gì đó không ổn. Đầu óc choáng váng, cảm giác uể oải mỗi sáng thức dậy, nhiệt độ cơ thể lúc nóng lúc lạnh.Hyeonjoon đang chỉnh máy cho một khách hàng thì bỗng dưng cảm thấy chóng mặt, Hyeonjoon khựng lại, tay chống lên máy để giữ thăng bằng.Minhyung đi ngang qua, ngay lập tức nhận ra sắc mặt nhợt nhạt của Hyeonjoon.Minhyung: Hyeonjoon? Mày ổn không, mặt mày trông tệ lắm.Hyeonjoon lắc đầu, xua tay.Hyeonjoon: Tao không sao, mày đi làm việc đi.Minhyung nhíu mày, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.Minhyung: Không sao cái gì? Không sao mà đứng không vững à? Vào phòng nghỉ đi, để tao xử lý chỗ này.Hyeonjoon định cãi lại, mà vừa mở miệng ra đã thấy đầu óc quay cuồng, phải tựa vào máy để đứng vững. Minhyung nhanh chóng đỡ lấy Hyeonjoon, kéo qua một bên ngồi xuống ghế.Minhyung: Đừng có cứng đầu? Tao phạt bây giờ.Hyeonjoon muốn phản bác. Nhưng cuối cùng cũng chẳng lên tiếng nổi, thầm nghĩ sẽ cố đựng thêm chút nữa.Tại phòng nghỉ, Hyeonjoon ngồi ở góc phòng, tựa lưng vào ghế, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Jihoon bước vào, thấy Hyeonjoon thì vội hỏi.Jihoon: Hyeonjoon? Sao thế? Ốm à? Nhìn mày như xác sống vậy.Hyeonjoon giọng gắt.Hyeonjoon: Tao thiếu ngủ thôi.Jihoon nhìn Hyeonjoon đầy nghi ngờ. Định nói thêm gì đó nhưng Minseok từ sau bước vào, tay cầm một hộp thuốc hạ sốt và chai nước.Minseok: Hyeonjoon, uống cái này đi. Tao mới mua dưới tiệm thuốc, nhìn mày như sắp ngất tới nơi rồi.Hyeonjoon: Tao nói tao không sao mà.Minseok nghiêm giọng.Minseok: Đừng có cứng đầu. Tao không thấy mày nốc vào mồm là tao méc anh Sanghyeok cho mày nghỉ làm mấy ngày đấy!Hyeonjoon miễn cưỡng cầm lấy hộp thuốc, uống một ngụm nước rồi tựa vào ghế, đầu óc vẫn mông lung.Minhyung đứng ở cửa, quan sát tất cả. Ánh mắt Minhyung trở nên phức tạp, lo lắng không nói ra thành lời.Khu tập squat, Minhyung đang làm việc thì Sanghyeok bước đến, mặt nghiêm nghị.Sanghyeok: Minhyung, qua giúp thằng Hyeonjoon hộ cái. Tao thấy nó không trụ nổi nữa rồi mà vẫn cố nhận khách.Minhyung không nói gì, nhanh chóng bước về phía Hyeonjoon. Minhyung thấy Hyeonjoon đang đứng chống tay, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt xanh xao.Minhyung kéo tay Hyeonjoon.Minhyung: Hyeonjoon, mày điên à? Định làm đến ngất ra đây luôn hay sao?Hyeonjoon giọng yếu ớt.Hyeonjoon: Đừng có phiền tao.Minhyung gằn giọng.Minhyung: Mày nhìn xem mày còn trụ nổi không? Tao không muốn thấy sáng mai tên mày trên báo vì kiệt sức đâu.Hyeonjoon mở miệng định nói, đúng lúc đó cơn chóng mặt ập tới. Hyeonjoon loạng choạng, suýt ngã nếu Minhyung không kịp đỡ lấy.Minhyung: Tao nói có sai không? Đi nghỉ, ngay.Hyeonjoon không có sức để nói nữa, chỉ im lặng để Minhyung dìu vào ghế nghỉ.Cuối ngày ở khu locker, sau khi khách hàng đã về hết, Hyeonjoon ở góc phòng, hai tay ôm đầu, cảm giác cơ thể nặng trĩu. Minhyung bước vào, tay cầm một túi chườm lạnh.Minhyung: Đây, chườm cái này lên trán đi.Hyeonjoon ngẩng lên.Hyeonjoon: Mày phiền như chó ấy..Minhyung ngồi xuống cạnh Hyeonjoon.Minhyung: Ờ, tao phiền. Nhưng ít nhất tao không muốn nhìn mày chết gục vì cái tính cứng đầu của mày.Minhyung đặt túi chườm lên trán Hyeonjoon một cách dứt khoát. Minhyung: Nghe lời tí đi. Mày không nghĩ cho mày thì mày hãy nghĩ cho người khác. Cả cái gym này sẽ náo loạn nếu mày ngã bệnh thật sự.Hyeonjoon lặng thinh. Hyeonjoon để yên túi chườm trên trán, mắt nhắm lại, giọng nói khẽ khàng.Hyeonjoon: Cảm ơn, Minhyung.
.
SE hay HE đeii ʕっ•ᴥ•ʔっ
Buổi tối vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me