LoveTruyen.Me

Guon Push And Pull



   Gym bước vào những ngày đông đầu tiên. Cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, từ phòng tập đến quầy tiếp tân. Khách hàng ở đây đều quấn khăn choàng, mặc áo phao áo khoác dày cộm.

Hyeonjoon thì mặc cái áo hoodie cũ màu xám. Lạnh thấu xương thấu tuỷ, nhưng có vẻ Hyeonjoon cũng không để ý đến thời tiết lắm. Mặc cho cái mũi của mình đã sụt sịt ửng đỏ lên vì lạnh.

Tại quầy tiếp tân buổi sáng. Minseok đứng gác quầy, nhìn Hyeonjoon đang làm việc ở phía xa rồi chẹp miệng.

Minseok: Lạnh teo bu gi vậy mà cái thằng Hyeonjoon mặc mỗi cái hoodie cũ mèm đó.

Jihoon đứng kế bên nhấm nháp ly cà phê nóng.

Jihoon: Nhìn nó lạnh run mà không ai dám nói gì luôn.

Minhyung bất ngờ xuất hiện từ cửa vào. Tay đút túi quần, người thì quấn từ đầu đến chân không chừa một chỗ.

Minhyung: Mày nói ai không dám? Còn tao thì dám, cứ để đấy.

Nửa tiếng sau. Minhyung quay lại với chiếc túi giấy trong tay, đi thẳng tới tìm Hyeonjoon.

Minhyung: Hyeonjoon, mặc cái này đi.

Hyeonjoon nhìn túi giấy rồi lại liếc nhìn Minhyung.

Hyeonjoon: Gì đây? Hàng nóng à?

Minhyung: Áo khoác. Tao vừa mua, cho mày. Trời lạnh muốn chết mà mày ăn mặc phong phanh thế, lại đổ bệnh thì sao?

Hyeonjoon phẩy tay.

Hyeonjoon: Thôi không cần.

Minhyung dúi cái túi vào tay Hyeonjoon.

Minhyung: Mặc vào đi, mày không mặc thì ai mặc đây?

Hyeonjoon: Jihoon.

Minhyung: Không vừa.

Hyeonjoon: Minseok.

Minhyung: Lại càng không.

Hyeonjoon: Anh Sanghyeok.

Minhyung: Anh ấy không cần mặc.

Hyeonjoon: Mày dựa vào đâu mà nói anh Sanghyeok không cần mặc?

Minhyung: Anh ấy có máy sưởi ấm riêng rồi. Sao mày cứng đầu vậy? Muốn tự mặc hay để tao mặc hộ cho thì mới thôi?

Trước ánh mắt kiên quyết của Minhyung, Hyeonjoon đành miễn cưỡng mở túi. Bên trong là một chiếc áo khoác mới màu đen dày dặn, với kiểu dáng đơn giản.

Hyeonjoon: Mày tự dưng mua làm gì, tốn tiền vô ích.

Minhyung nhún vai.

Minhyung: Không tốn. Với mày thì không tốn.

Hyeonjoon cúi đầu cầm chiếc áo trong tay, cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng.

Hyeonjoon: Cảm ơn..

Tối đó, tại phòng nghỉ. Ba bộ mặt quen thuộc đều tụ lại một chỗ xung quanh chiếc lò sưởi nhỏ. Minhyung bước vào, vừa cởi áo khoác vừa hỏi.

Minhyung: Tao nhớ ra tháng này là sinh nhật Hyeonjoon. Có ai định làm gì không?

Minseok gật đầu, mắt sáng lên.

Minseok: Hay làm tiệc bất ngờ cho Hyeonjoon đi??

Jihoon chêm vào.

Jihoon: Bất ngờ chưa thấy mà tao tưởng tượng cảnh bọn mình bất ngờ ùa ra, chưa kịp chúc sinh nhật thì bị nó vung tay đấm cho sấp mặt vì hết hồn rồi.

Minhyung cười khẩy.

Minhyung: Nghe cũng ok mà? Nhưng tiệc nhỏ thôi, hoành tráng quá tao nghĩ Hyeonjoon không thích.

Sanghyeok: Tao thấy ổn đấy, bọn mày gộp tiền mua cho nó món quà gì đó lớn lớn là được.

Minseok liếc Sanghyeok.

Minseok: Như nào mới lớn? Anh bỏ tiền mua cả căn nhà cho nó đi.

Sanghyeok: Còn cái mạng tao nè, hỏi nó lấy không?

Minhyung bật cười.

Minhyung: Chốt vậy đi.

Vài ngày sau, trời một ngày trở lạnh hơn. Hyeonjoon bắt đầu quen với việc mọi người liên tục nhắc nhau mặc áo ấm. Nhưng bản thân Hyeonjoon vẫn thấy ngại khi Minhyung đưa cho mình một chiếc khăn quàng cổ với một cốc trà nóng vào buổi sáng.

Hyeonjoon nhìn chiếc khăn mà Minhyung vừa quàng lên cổ, nhăn mặt.

Hyeonjoon: Mày có thôi làm mấy trò này không? Tao không phải con nít.

Minhyung: Mày không phải con nít, nhưng lại hành xử như con nít. Vậy, cứ để tao lo.

Hyeonjoon không nói gì, chỉ kéo chiếc khăn lại ngay ngắn. Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn — không chỉ là hơi ấm vật lý, mà còn là sự quan tâm đặc biệt của Minhyung dành cho riêng Hyeonjoon.



.

Mọi người năm mới vui vẻe (='ω'=)
Cùng tiếp tục ủng hộ T1 nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me