Guon Vay Ham
warning: r18, seg without plot, lowercase, rape, có yếu tố bạo lực và tình dục hoá, ooc nặng!, tâm thần, giam cầm.
"Lee Minhyung bị bệnh tâm lí, có thần kinh không được bình thường"
lmh!hắn
mhj!em
enjoy!
nhắc lại là truyện tâm lí lệch lạc, lmh có thú tính, không thích click back!
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
"Yêu là gì? _ không biết!""Yêu một người? _liệu có thể không?"Chữ yêu nói ra thật nhẹ nhàng nhưng cũng là xiềng xích trói buộc"Em sẽ không bao giờ được rời khỏi tôi nửa bước"
_sao lại làm vậy với tao?
"Vì tao yêu em mà"Đối với Moon Hyunjoon, yêu là tội lỗi, là ngục tù, là thứ bùa yểm được thốt ra từ người em yêu nhất cũng chính là tên quái vật ám ảnh suốt quãng đời còn lại.
Cuộc tình 5 năm, 3 năm yêu thầm, 2 năm bên nhau, địa ngục về sau...
Sở dĩ nói những năm tháng bên hắn không khác gì địa ngục, phải kể lại từ khi em dốc hết can đảm nửa đời người đứng trước hắn, vụng về bày tỏ cảm tình và tâm tư của mình dành cho hắn. Hyunjoon yêu thầm Minhyung từ lâu, từ thời em lần đầu thấy hắn quanh quẩn trong phòng tập ở viện academy của đội, dáng vẻ quyết tâm và đam mê là thứ tựa như ánh hào quang toả ra xung quanh khiến hắn thu hút em vô cùng.
Nhưng hổ con bao năm chưa mảnh tình vắt vai chỉ biết giấu nhẹm đi tấm chân tình dành cho hắn, cho đến khi hắn đến ngỏ ý làm quen, cả hai cùng nhau kề vai sát cánh, luôn là bộ đôi ăn ý và kè kè bên nhau. Thế nhưng em vẫn luôn cho rằng hắn sẽ mãi chẳng để ý đến em, một người ưu tú như hắn sao có thể thấy được gì ở em kia chứ?
Cơ mà em đã nhầm và chuyện hắn nhận lời tỏ tình bất đắc dĩ của em cũng nằm ngoài dự đoán, suốt những năm bên nhau hắn luôn đối xử với em rất bình thường, mặc dù những đồng đội xung quanh luôn miệng bảo em rằng hắn hơi "thiên vị" cho em.
Chẳng hạn như hắn luôn có những động chạm vô tình hay cố tình, xoa đầu và vuốt lưng và eo, mới đầu em khá sợ, cảm thấy lạ nhưng lâu dần tựa như thói quen của cả hai. Em cho rằng hắn là người ấm áp, luôn nghĩ cho mọi người, ân cần và quan tâm thế nên mới hay có những hành vi như "an ủi" như vậy.
Gạt đi những tin đồn thất thiệt, em vẫn nuôi trong mình tình cảm và xem hắn như tín ngưỡng, mãi cho đến khi em cùng hắn được đôn lên đội hình chính, bao công sức nỗ lực chừng ấy năm đều được đền đáp. Em mơ về một tương lai tươi sáng hơn khi cùng hắn, cùng nhau nâng cúp, cùng nhau ngập trong mưa pháo hoa ngợp trời, cùng nhau...?
Bầu trời của em gần như bị che lấp đi khi hắn có một người hỗ trợ ăn ý, hắn và em không trò chuyện nhiều cùng nhau nữa, nụ cười cùng những cử chỉ quan tâm cũng chẳng còn nhiều như trước. Tất cả những gì em thấy ở hắn đó là ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ khi ở cạnh người bạn hỗ trợ mới cùng tuổi kia. Em và hắn đã cãi vã rất to khi biết được hắn là người đã thuyết phục cậu bạn kia về với đội, cùng nhau scrim game và chơi cùng.
Đó là lí do vì sao có một khoảng thời gian, hắn luôn từ chối lời mời chơi cùng em, trái tim Hyunjoon như thắt lại, dù biết chẳng có kết quả nhưng cớ sao em vẫn cứ đau, cảm giác nghẹn đi, em khóc đến nhoè cả mắt. Hôm ấy trời mưa rất to, em một mình uống rượu trong quán quen, cứ hết ly này đến ly khác, nhiều đến mức em chẳng biết xung quanh ra sao nữa.
Càng uống lại càng say, càng say lại càng tỉnh, những mảng kí ức cùng hắn ùa về như làn sóng ập vào đầu em, em thấy hắn cười, thấy tay hắn dang rộng ôm lấy em, nghe rõ từng lời nói cùng tông giọng ấm áp mà em hằng đêm mơ thấy.
Hyunjoon chao đảo bước về, mọi thứ xung quanh cứ xiêu vẹo theo từng bước chân em, chẳng nhận thức nổi gì nữa, em ngồi thụp xuống đường khóc sướt mướt như trẻ con. Đã khuya, đường xá dường như chìm trong màn đêm, chỉ còn veo vắt vài ngọn đèn đường soi xuống.
Dường như em chẳng còn chút phòng bị nào, dáng vẻ to cao nay chỉ hệt như một ụ chăn nhỏ, em co rúm người, cố gắng siết vòng tay hết mức để khiến mình thu bé lại. Miệng liên tục trách móc những lời không rõ âm vị
"Ức...k-khốn...thằng khốn"
Moon Hyunjoon là người có da mặt mỏng, nếu có ai ở đây trông thấy chắc hẳn em sẽ khóc phá lên vì xấu hổ mất, nhưng em bây giờ đã say khước, chẳng nhận thức nổi mình đang nghĩ gì và làm gì.
Tiếng nấc nghẹn cùng tiếng mũi hít lấy hít để vì bị nghẹt đi cứ vang lên trong công viên vắng, em ngồi vắt vẻo một góc, cảm giác khó thở khiến em vô cùng khó chịu nhưng miệng xinh vẫn luôn mắng người nào đó.
"Hyunjoon?"
Em khựng lại, từ từ ngẩng mặt lên, mắt kính vì khóc mà đóng một lớp sương dày, em cố lắc đầu nhầm khiến bản thân thanh tỉnh hơn, giọng nói quen thuộc ấy như đánh thức em.
Hyunjoon lại gục xuống, miệng lèm bèm
"Minhyung...ức...đồ tồi"
Chỉ nghe phía trên phát ra tiếng cười khẽ, hắn che miệng cố nén tiếng cười, nhìn bộ dáng của em khi say trông cực kì vô hại, lại còn có chút...ngốc.
Hắn ngồi xuống cạnh em, vẫn không ngớt cười mà xấu xa huých vai
"Sao lại uống đến say như này?"
Em chẳng thèm trả lời, cũng có thể do hương men khiến em mệt lã đi, hổ con gối đầu lên khuỷu tay, mắt lim dim nhìn hắn, ánh mắt sáng như sao trời qua lớp gọng tròn nhìn hắn, vẻ mặt ngáy ngủ có hơi chút ửng đỏ của em trông rất ngây thơ đáng yêu.
Hắn nghiêng đầu, tay theo thói quen xoa lấy mái đầu tròn mềm mượt, em như nhớ lại cảm giác cũ, ngoan ngoãn rướn đầu lên dụi vào lòng bàn tay hắn.
Minhyung chẳng nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện, em thấy mờ mờ khuôn mặt hắn
'Đang cười mình sao?'
Em lơ mơ, câu hỏi hiện ra trong đầu, hắn xoa đến nghiện, dịch người sát lại gần em.
"Lại mặc phông phanh rồi, mới thả một xíu mà đã cãi lời tao à?"
Em nghe hắn trách móc liền phản đối, hổ con quay ngoắt đi, bàn tay đang xoa xoa vật mềm liền trống trơn khiến hắn ngỡ ngàng. Em phụng phịu, co gối chầm chậm xoay sang hướng khác, hệt như đang dỗi.
Hắn cười, nụ cười nuông chiều, Hyunjoon chỉ đơn thuần to lớn, tính cách lẫn sở thích hắn đều rõ hơn ai hết về em.
"Tao xin lỗi vì mắng mày nhé, xoay qua đây xem nào"
Em cựa quậy, vùng vẫy cái chạm từ hắn, trông cực kì bất mãn, hắn hết cách cũng đành ngồi đó, vừa dỗ dành vừa không nhịn được mà chọc em. Cho đến khi giọng nói lí nhí cất lên câu hỏi
"Mày thật sự...thích Minseok à?"
Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, hắn xua tay lảng tránh
"Sao lại hỏi cái đó?"
Em thấy hắn chẳng trả lời đàng hoàng, tức giận xoay lại đối diện
"Tao bảo mày trả lời đi mà!"
"Không có gì để nói cho mày hết"
Hắn nâng giọng, chợt nhận ra mình có hơi lớn tiếng, Minhyung cuống quýt
"H-hyunjoon, tao không cố tình..."
Bỗng dưng lời hắn bị chặn lại bởi vật thể mềm, em ấy vậy mà ôm lấy hắn rồi hôn, nụ hôn phớt qua môi khiến hắn tròn mắt kinh ngạc. Em buông môi ra, ánh mắt có phần hơi tức giận
"Tao không cho mày đi..."
Giọng nói cứ nhỏ dần, khuôn mặt em đỏ bừng sau nụ hôn, hắn dường như vẫn chưa hoàn hồn, đến khi em nói.
"Mày nói thật sao?"
Hai tai em cứ như ù đi, chữ được chữ mất, chỉ biết thành thật, có thể vì say nên em mới có can đảm nói ra, bao nhiêu ấm ức, tâm tư suốt 3 năm qua như tuôn trào, em nhìn thẳng hắn, tay còn đang vòng qua cổ, môi vừa dứt nụ hôn, điều mà em chẳng dám chủ động làm vì sợ hắn sẽ đẩy em ra.
Cứ vậy mà nói hết
"Mày là của tao...mày không được theo ai khác"
Hắn chẳng nói gì, không gian im lặng bao trùm, chỉ có Moon Hyunjoon vừa bộc bạch liền thút thít khóc, có vẻ như em đã chịu đựng rất nhiều, em nghĩ đến một ngày em và hắn đến nói chuyện cũng chẳng được, em sợ rằng hắn thật sự đã có người trong lòng. Sự ích kỉ cùng sự ghen tuông nguyên thuỷ của một con người trỗi dậy, em cũng chẳng ngờ bản thân trong cơn say lại có thể nói ra những suy nghĩ như vậy.
Công sức giấu đi trong bao năm ấy vậy lại chẳng tránh khỏi ải men tình, em khóc lớn hơn, có vẻ như đang lơ mơ nghĩ về viễn cảnh gì đó rồi. Hắn ôm em vào lòng, rúc sâu vào hõm cổ, vòng tay dang rộng ôm trọn em, Hyunjoon bây giờ đã gầy đi rất nhiều, hắn bây giờ cũng đã cao lớn hơn rất nhiều. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi ư?
Hắn tự hỏi.
Em khóc lớn hơn, tay đấm vào lưng hắn, cựa quậy mãi không thôi, miệng xinh cứ liên tục mắng hắn
"Thằng khốn, đồ tồi"
Tới khi đã thấm mệt, em nghe hắn nói gì đó bên tai, cả người bị hơi men đánh úp, mí mắt em nặng trĩu
"Vậy thì em sẽ mãi là của tao"
Đó là những gì Hyunjoon nhớ được, cho đến khi em thức giấc chỉ thấy bản thân đã nằm cạnh hắn, thế là hắn và em đã ngủ cùng nhau, hắn ngả ngớn kể lại cho em về những chuyện tối hôm trước mặc cho em bịt tai lại không muốn nghe.
Ấy vậy mà em đã can đảm thốt ra lời tỏ tình với hắn lại còn trông bộ dạng không mấy tỉnh táo nữa, hổ nhỏ chỉ biết chôn mặt trốn đi.
"Tao yêu em"
Em đang vùng vẫy chợt khựng lại, mang tai đỏ ửng, em siết chặt tấm chăn trong tay, mắt lại rưng rưng.
Hắn thấy em im lặng, sợ em nghe không rõ, thế là ghé sát gần em
"Hyunjoon, em là của tao"
Hắn hôn lên trán em, ân cần và nhẹ nhàng, cảm tưởng sẽ nổ tung ngay tại đây, em gồng mình, cả người run rẩy
"Tao sẽ không để em đi đâu"
"Em là của tao"
"Tao sẽ không bao giờ để em đi"
Sau hôm ấy hắn và em chính thức quen nhau, ban đầu em còn ngại ngùng nhưng hắn chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm, có cố giấu đến đâu cũng bị ban huấn luyện cùng những người đồng đội phát hiện.
Hôm ấy cả hai bị gọi lên và dặn dò rất nhiều, em tưởng chừng sẽ như đống phim truyền hình gia tộc, buộc em và hắn chia tay nữa cơ. Hyunjoon thậm chí con nghĩ đến những tình huống éo le hơn, soạn sẵn câu trả lời để nói nữa cơ mà nhẹ nhàng hơn em tưởng.
Hắn rất yêu thương em, chẳng để em thiệt thòi gì, luôn làm em tin tưởng, duy chỉ có một chút vấn đề, chẳng hạn như hắn không muốn em đi cùng ai, không để em ra ngoài chơi cùng bạn bè, nếu có phải luôn bật định vị và gửi ảnh cho hắn mỗi 1 tiếng, luôn về trước 9 giờ tối và phải ăn theo thực đơn hắn soạn mỗi ngày.
Ngoài ra hắn và em trong chuyện giường chiếu cũng rất thường xuyên, hắn thường sẽ có xu hướng chơi mạnh bạo, dùng dụng cụ, sextoy dày vò và khiến em lắm lúc chịu không nổi. Tuy quan ngại về vấn đề này nhưng hắn chưa từng làm gì quá đáng, luôn ân cần bôi thuốc sau mỗi khi làm.
Mới đầu khi hắn đưa ra những điều kiện như vậy khiến em vô cùng khó hiểu, nhưng hắn luôn biết cách dỗ ngọt em và chưa bao giờ thô lỗ, dường như em chẳng nghi ngờ gì thêm mà cứ thuận theo, đã qua 2 năm yên bình sống cạnh hắn, tình cảm của em và hắn vẫn vậy, những tưởng sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhưng bỗng một ngày Ryu Minseok, người hỗ trợ của đội gọi cho em.
Hôm đó hắn có lịch quay cá nhân, cũng là lần đầu em và hắn tách nhau ra khi làm việc về muộn, sau khi hắn dặn dò kĩ càng với em rồi đi, chưa được bao lâu em nhận được cuộc gọi.
Em chợt nghĩ là hắn quên đồ nhưng đến khi nhìn tên hiển thị, em khó hiểu, chần chừ không biết nên nghe hay không
"Alo?"
"Hyunjoon, mày đang ở đâu vậy?"
Em nghe giọng y gấp gáp, lấy làm lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, em ngồi xuống giường, bình thản đáp
"Ừm có, mà mày làm sao đó?"
"Tao đang đứng dưới sảnh, thấy Minhyung đang đi cùng xe với một người phụ nữ"
Em như chết lặng, như không tin vào tai mình, hắn luôn chụp cho em biết mỗi khi đến nơi cũng như báo rõ giờ về, em phủ nhận
"Mày nhìn nhầm rồi, Minhyung luôn chụp cho tao mỗi khi cậu ấy..."
"Tao không đùa, ban đầu tao cũng nghĩ mình nhìn nhầm nhưng rõ ràng là nó, hôm nay nó có lịch trình đúng không? Tao vừa hỏi anh Sanghyeok rằng còn tận hơn 1 tiếng mới đến giờ"
Những lời Minseok nói cứ như tản đá ngày một đè nặng lên ngực em, tai em như ù đi, cả người run lên suýt thì đánh rơi điện thoại. Đầu dây bên kia chẳng nghe tiếng động thì sốt ruột
"Này Hyunjoon! Còn đó không?"
Em bừng tỉnh, lấp bấp trả lời
"Còn...còn"
"Mày tính như nào? Không lẽ để nó đi cùng ả đàn bà kia à?"
Tim em như thắt lại, cảm thấy hô hấp không thông
"Tao...tao mệt, tao cúp đây"
"Nè! Sao không đó? Moon..."
Em cúp máy, nhìn màn hình điện thoại tắt đen khiến lòng em nặng trĩu, hắn vậy mà nói dối em? Lại còn đi cùng người khác? Vậy những hành động từ đó đến giờ của hắn là để che mắt em hay sao?
Những câu hỏi chẳng rõ nổi câu trả lời cứ liên tục xuất hiện, em rưng rưng mước mắt, bỗng điện thoại gửi đến tin nhắn. Là hắn.
Hắn vẫn như thói quen, chẳng nhận ra điều gì bất thường mà gửi ảnh thân vận vest, kèm dòng tin nhắn
Minhyeongie
Minhyeongie
Tao đến phim trường rồi
Em ổn chứ?
Tay em như vô lực, chẳng thể nhấc nổi, nhìn dòng tin nhắn mùi mẫn như mọi ngày càng khiến hình ảnh trong tưởng tượng ngày một rõ, em buồn nôn, cảm giác trực trào ngay cổ họng khiến em chỉ biết che miệng, ấm ức rơi nước mắt.
Hắn bên kia thấy em lâu mà chưa trả lời lại cũng lấy làm lạ, không lẽ em ngủ rồi? Quái lạ, đã bao giờ em ngủ sớm như vậy? Hắn cầm điện thoại, sốt ruột cứ mở lên lại tắt đi.
Qua hơn 2 tiếng, em mới gửi tin nhắn. Hắn lập tức mở ra xem, chỉ thấy em nhắn dòng tin ngắn củn khiến hắn hụt hẫng, cảm giác có gì không đúng thôi thúc hắn gọi ngay cho em. Nhưng em hoàn toàn không nhấc máy, đứng giữa phim trường đông người, thái dương hắn căng thẳng, hắn tức giận ném điện thoại sang một bên khiến đám đông xung quanh giật mình một phen.
Em vậy mà ngắt máy hắn, mặc kệ 10 cuộc gọi cứ vang lên.
"Jeonghyeon à, gặp nhau đi"
Hyunjoon gọi cho người em thân thiết, em quyết định chẳng nghe lời hắn nữa.
___________________________________
này tui ngẫu hứng viết thôi nè, tuỳ thuộc vô tâm trạng tui lắm, dự định sẽ viết ngắn thôi nên những tình tiết sẽ được đẩy nhanh nhá. quá khứ lẫn hiện tại sẽ được lồng ghép vô nhau nên sẽ hơi khó hiểu, mong mọi người thích (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me