nhớ
đã được 2 tuần kể từ cái hôm hai thằng bạn chèo kéo minhyung đến quán bar nổi đình nổi đám trên mạng xã hội rồi. và gã có thêm một sở thích mới.đi bar... (cụ thể là quán X-Boms chứ đéo phải quán khác).mục đích gã đi đến cái nơi ồn vcl ồn đấy mặc dù gã đéo thích là gì ạ?.vì moon hyeonjun chứ cái mẹ gì. gã trai thợ xăm muốn đến quán bar ấy để ngắm nhìn gương mặt thanh tú của vị bartender trẻ tuổi. nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ từng cử chỉ nhỏ của oner. tối nào gã cũng đến, lúc nào gã cũng chọn chiếc ghế đối diện với oner, để ngắm thật rõ thứ gã si mê. ai nói gã dại trai thì nói đi, gã đéo thèm cãi. vì đúng bỏ mẹ ra cãi kiểu gì. nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai đời đẻ ra đã giỏi, đã xinh như moon "oner" hyeonjun cơ chứ...."oner à, cho tôi xin số đi"."oner xin lỗi, nhưng nhân viên trong quán không được phép trao đổi số điện thoại với khách hàng đâu ạ"."tại sao chứ, tôi theo đuổi hyeonjun mà"."theo đuổi là chuyện của khách, còn làm theo quy định là chuyện của oner thôi ạ".cậu cũng muốn cho anh trai cơ bắp này số phone của cậu lắm, nhưng anh seongwoong mà biết là ảnh la hyeonjun thấy ghê lắm. hyeonjun còn bé bỏng nên hyeonjun sợ bị la ><....đã là 3h sáng rồi, hôm nay khách quá đông, thành thử ra đến tận 2h30 mới dọn dẹp được. hyeonjun hiện tại đang rảo bước trên con đường về nhà có chút mới mẻ, cậu mở đoạn trò chuyện với lee minhyung ra, nhìn dòng chữ "onero ngủ ngon" của gã mà bật cười. mấy chị đoán đúng rồi đó, hyeonjunie đã cho anh thợ xăm số của hyeonjunie áaa. tại ảnh xin dữ quá, anh seongwoong thì sợ tụi em khó xử nên ảnh cho phép em đưa số luôn. hí hí quá đã. cậu đọc nhưng không trả lời, ừ, cậu không trả lời, vì cậu lười gõ phím chứ đéo phải cậu chảnh. ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường, gió thổi nhè nhẹ khiến từng lọn tóc khẽ bay trong gió, đôi môi ngâm nga đôi ba lời ca của ca khúc cậu đang nghe. ngửa mặt lên trời đón ngắm vầng trăng sáng bưng trên bầu trời. vừa đi vừa nghĩ, tại sao lại có người chịu theo đuổi một đứa không cha không mẹ, chưa đủ tuổi đã đi làm tại quán bar nhỉ? cậu có gì tốt đẹp để lee minhyung để mắt đến sao? ...đẩy cánh cửa gỗ vào, cậu bước từng bước thật nhẹ vào trong, như thể sợ có người sẽ tỉnh giấc nếu cậu vô tình phát ra âm thanh quá lớn. "anh ơi" wooje từ trên cầu thang đi xuống, với tay bật đèn nhà, ánh sáng đột ngột làm cả hai nheo mắt lại vì chói. "ừ anh đây, sao giờ này chưa ngủ"."em đợi anh về ngủ chung"."đợi làm gì chứ, nào đi ngủ trước đi wooje"."em xin lỗi"."sao đây? em lại mượn acc game của anh mà không xin phép à?" cậu bật cười, cu em nhỏ này luôn như vậy, bề ngoài trông nó thì nhoi nhoi chẳng quan tâm sự đời thế thôi, chứ thật ra nó nhát lắm, nó nhát những thứ nhỏ nhặt và nó nhạy cảm, nó sợ đủ điều, nhưng những thứ nó sợ nó nhát hầu như có liên quan đến hyeonjun. nó sợ làm anh nó đau, làm anh nó buồn...đừng nghĩ nhiều, nó không thích anh nó như kiểu của ông chú già hơn nó 12 tuổi đâu. ở đây là nó quý và nó trân trọng anh nó..."không phải, em xin lỗi vì đã là gánh nặng của anh" nó cúi đầu, lí nhí từng câu, đôi mắt đỏ hoe như chỉ cần có một sự tác động nhẹ cũng khiến giọt lệ long lanh ấy rơi xuống. "anh cấm em nói thế nhé, sao lại bảo mình là gánh nặng trong khi mày giỏi vcl?"."nhưng...nói chung là em xin lỗi nhiều lắm" nó ôm chầm lấy cậu, đầu dụi dụi vào hõm cổ người
lớn hơn. nó bé hơn hyeonjun, nhưng cao hơn hyeonjun cả nửa cái đầu, nên việc mó vùi mặt như này cũng chẳng lạ mấy. ..."này minhyung, sao mấy nay mày không nhận lịch tối vậy? hẹn hò với em nào sao?" minseok 2 tuần nay thấy rất nhiều điều khác thường từ cậu bạn, thế đéo nào thằng này luôn từ chối mấy lịch xăm ca tối chứ? đặc biệt là vào khoảng thời gian từ 8h đổ đi ấy, hẹn hò với em nào xinh tươi hay sao..."không có hẹn hò, tao đi ngắm người ta"."ôi cái địt, người ta nào cơ? bạn tôi biết yêu rồi sao? ôi địt mẹ chấn động"."bé mồm vào, ừ tao biết yêu đấy rồi sao. mẹ làm như đó giờ bố mày vô cảm đéo bằng" gã chán ghét buông câu nói, nhưng mà đúng thật, đó giờ gã sống 28 năm cuộc đời mà chẳng có mảnh tình vắt vai hay thậm chí là có tình cảm với ai khác. "đéo phải à? không nhưng mà đấy là ai vậy, tao có biết người đó không?"."không, nhưng mày có thông tin của cậu ấy"."đĩ mẹ lấp lửng vậy, thôi được rồi, với khả năng truy lùng thông tin của tao, tao sẽ biết được người ta là ai mà đách cần hỏi mày".một lần nữa gã đóng cửa tiệm xăm lúc 7h55, gã tự tin mình có thể phóng từ tiệm xăm đến quán bar chỉ trong 5 phút, vì gã chạy nhanh vãi ấy. haha đời như con cặc vậy, tắc đường...mẹ nó thằng nào đi xe như lồn để bị tai nạn, báo hại gã đến trễ và bị mất chỗ đẹp rồi. bố trù mày bị bể bánh xe suốt đời đấy thằng lồn. "ô anh minhyung, nay đến trễ quá mất chỗ rồi nè" cậu bật cười, nụ cười vẫn rất đẹp nhưng ý tứ trong đó chính ghẹo gan gãaa. gã đánh mắt sang vị khách trước mặt hyeonjun, nhìn cậu ta chòng chọc như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. vị khách nam kia thấy ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của ông chú già 30 tuổi đầu, xăm trổ khắp người, đô con lực lưỡng mà vẫn nổi quạo khi bị mất chỗ ngon, liền biết ý tứ mà tránh đi chỗ khác. đến lúc này gã mới thu ánh mắt ấy lại mà tiến đến vị trí quen thuộc của mình. "chào hyeonjun nhé, hôm nay hyeonjun khoẻ không?"."rất khoẻ anh ạ, à mà hôm nay vẫn như cũ hả anh?"."không, hôm nay đổi mới, một Old Fashioned nhé" tại vì gã hơi ngán cái mùi vị kia rồi nên sẽ gọi ly khác, thật ra gã khá dễ trong việc ăn uống, cái nào ăn được thì gã nốc à, dễ nuôi dễ sống nó khoẻ vậy đó. vẫn là tối đó, thay vì đi về một mình, hôm nay hyeonjun có người chở a. là cha xăm trổ tên lee minhyung, tên trong giới là Gumayusi chứ ai ba. mấy chị nghĩ anh trai này sẽ để cho người khác chở em về hã? họ khoải. "anh bao nhiêu tuổi ạ? đó giờ em biết anh là thợ xăm thôi chứ không biết anh nhiêu tuổi hết á"."em biết choi wooje không?"."ơ...nó bạn em á"."tôi lớn hơn nó 1 giáp" gã cười khổ, mẹ nó già khú đế rồi vẫn đéo có bồ..."v-vậy là chú 28 tuổi ạ?" cậu đổi xưng hô, thế đéo nào hơn cậu 11 tuổi mà lại gọi là anh chứ, gọi chú đi cho chuẩn. "ừ, nhưng hyeonjun đừng gọi tôi là chú, già lắm" cậu nghe đến đây thì buồn cười, 28 tuổi chưa chịu già nữa ha gì?????..."em sống ở đây à?" gã nhìn vào căn nhà trọ tương đối rộng rãi, cách bày trí nhìn cực kỳ mát mắt, tông màu chủ đạo là xám trắng, đúng gu gã rồi. mọi người nghĩ đúng rồi đấy, hyeonjunie đã thuê nhà trọ rồi, cậu nghĩ chẳng thể nào sống bờ sống bụi như vậy được, nên thuê căn nhà trọ đủ cho cả hai, tự tay trang trí lại hết mọi thứ theo đúng ý mình. cậu quyết định sẽ không để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai nữa, sợ thì vẫn sợ, nhưng phải sống chứ..."vâng, em sống ở đây cùng wooje. nhưng mà...sao chú, à anh biết thằng nhóc ấy vậy ạ?" câu hỏi này thật sự cậu rất muốn hỏi, từ cái lúc trên xe rồi cơ. "chú cháu"."mố????? anh là chú nó hả? ôi giồi ôi chớp à, xuống chào chú mày nè nhócccc" cậu nói vọng lên tầng. wooje đang nằm ườn người bấm điện thoại thì bị giọng nói của cậu làm giật mình, nãy giờ nó nghe cậu nói chuyện với ai đó nhưng không rõ giọng, đến bây giờ mới biết, thì ra là chú của mình. "chúuuuuuuuuu" wooje bước xuống nhà, thấy bóng dáng của chú mình liền bay vào ôm chầm lấy gã, gã vươn tay xoa xoa mái đầu nhỏ trước mặt, nhẹ giọng vỗ về. "buông chú ra nào, dạo này sống với anh hyeonjun có tốt không, có bắt nạt anh không?" "không nha chú, con hơi bị ngoan đấy" nhóc ta vênh mặt. "chủ nhật này về nhà nhé, có giỗ, chú đèo về"."lại về ạ? nô con không muốn đâu"."không muốn cũng phải về, sáng chủ nhật lúc 7h chú ghé sang. hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi nhé"."dạ" cả hai đồng thanh rồi cùng giơ tay lên vẫy chào tạm biệt gã, gã cũng thế, đưa tay chào lại hai đứa nhỏ. trông như ông bố trẻ đưa các con đến lớp rồi quyến luyến ra về vậy =)))))).thật ra nhóc ta biết anh hyeonjun của nó quen biết một gã thợ xăm tên Gumayusi, nó biết đấy nên lúc gặp cả hai nó chẳng bất ngờ mấy. nó còn thấy vui nữa, vui vì anh nó quen được người tốt, đỡ phải lủi thủi một mình...
@camelcasterblacktea
lớn hơn. nó bé hơn hyeonjun, nhưng cao hơn hyeonjun cả nửa cái đầu, nên việc mó vùi mặt như này cũng chẳng lạ mấy. ..."này minhyung, sao mấy nay mày không nhận lịch tối vậy? hẹn hò với em nào sao?" minseok 2 tuần nay thấy rất nhiều điều khác thường từ cậu bạn, thế đéo nào thằng này luôn từ chối mấy lịch xăm ca tối chứ? đặc biệt là vào khoảng thời gian từ 8h đổ đi ấy, hẹn hò với em nào xinh tươi hay sao..."không có hẹn hò, tao đi ngắm người ta"."ôi cái địt, người ta nào cơ? bạn tôi biết yêu rồi sao? ôi địt mẹ chấn động"."bé mồm vào, ừ tao biết yêu đấy rồi sao. mẹ làm như đó giờ bố mày vô cảm đéo bằng" gã chán ghét buông câu nói, nhưng mà đúng thật, đó giờ gã sống 28 năm cuộc đời mà chẳng có mảnh tình vắt vai hay thậm chí là có tình cảm với ai khác. "đéo phải à? không nhưng mà đấy là ai vậy, tao có biết người đó không?"."không, nhưng mày có thông tin của cậu ấy"."đĩ mẹ lấp lửng vậy, thôi được rồi, với khả năng truy lùng thông tin của tao, tao sẽ biết được người ta là ai mà đách cần hỏi mày".một lần nữa gã đóng cửa tiệm xăm lúc 7h55, gã tự tin mình có thể phóng từ tiệm xăm đến quán bar chỉ trong 5 phút, vì gã chạy nhanh vãi ấy. haha đời như con cặc vậy, tắc đường...mẹ nó thằng nào đi xe như lồn để bị tai nạn, báo hại gã đến trễ và bị mất chỗ đẹp rồi. bố trù mày bị bể bánh xe suốt đời đấy thằng lồn. "ô anh minhyung, nay đến trễ quá mất chỗ rồi nè" cậu bật cười, nụ cười vẫn rất đẹp nhưng ý tứ trong đó chính ghẹo gan gãaa. gã đánh mắt sang vị khách trước mặt hyeonjun, nhìn cậu ta chòng chọc như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. vị khách nam kia thấy ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của ông chú già 30 tuổi đầu, xăm trổ khắp người, đô con lực lưỡng mà vẫn nổi quạo khi bị mất chỗ ngon, liền biết ý tứ mà tránh đi chỗ khác. đến lúc này gã mới thu ánh mắt ấy lại mà tiến đến vị trí quen thuộc của mình. "chào hyeonjun nhé, hôm nay hyeonjun khoẻ không?"."rất khoẻ anh ạ, à mà hôm nay vẫn như cũ hả anh?"."không, hôm nay đổi mới, một Old Fashioned nhé" tại vì gã hơi ngán cái mùi vị kia rồi nên sẽ gọi ly khác, thật ra gã khá dễ trong việc ăn uống, cái nào ăn được thì gã nốc à, dễ nuôi dễ sống nó khoẻ vậy đó. vẫn là tối đó, thay vì đi về một mình, hôm nay hyeonjun có người chở a. là cha xăm trổ tên lee minhyung, tên trong giới là Gumayusi chứ ai ba. mấy chị nghĩ anh trai này sẽ để cho người khác chở em về hã? họ khoải. "anh bao nhiêu tuổi ạ? đó giờ em biết anh là thợ xăm thôi chứ không biết anh nhiêu tuổi hết á"."em biết choi wooje không?"."ơ...nó bạn em á"."tôi lớn hơn nó 1 giáp" gã cười khổ, mẹ nó già khú đế rồi vẫn đéo có bồ..."v-vậy là chú 28 tuổi ạ?" cậu đổi xưng hô, thế đéo nào hơn cậu 11 tuổi mà lại gọi là anh chứ, gọi chú đi cho chuẩn. "ừ, nhưng hyeonjun đừng gọi tôi là chú, già lắm" cậu nghe đến đây thì buồn cười, 28 tuổi chưa chịu già nữa ha gì?????..."em sống ở đây à?" gã nhìn vào căn nhà trọ tương đối rộng rãi, cách bày trí nhìn cực kỳ mát mắt, tông màu chủ đạo là xám trắng, đúng gu gã rồi. mọi người nghĩ đúng rồi đấy, hyeonjunie đã thuê nhà trọ rồi, cậu nghĩ chẳng thể nào sống bờ sống bụi như vậy được, nên thuê căn nhà trọ đủ cho cả hai, tự tay trang trí lại hết mọi thứ theo đúng ý mình. cậu quyết định sẽ không để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai nữa, sợ thì vẫn sợ, nhưng phải sống chứ..."vâng, em sống ở đây cùng wooje. nhưng mà...sao chú, à anh biết thằng nhóc ấy vậy ạ?" câu hỏi này thật sự cậu rất muốn hỏi, từ cái lúc trên xe rồi cơ. "chú cháu"."mố????? anh là chú nó hả? ôi giồi ôi chớp à, xuống chào chú mày nè nhócccc" cậu nói vọng lên tầng. wooje đang nằm ườn người bấm điện thoại thì bị giọng nói của cậu làm giật mình, nãy giờ nó nghe cậu nói chuyện với ai đó nhưng không rõ giọng, đến bây giờ mới biết, thì ra là chú của mình. "chúuuuuuuuuu" wooje bước xuống nhà, thấy bóng dáng của chú mình liền bay vào ôm chầm lấy gã, gã vươn tay xoa xoa mái đầu nhỏ trước mặt, nhẹ giọng vỗ về. "buông chú ra nào, dạo này sống với anh hyeonjun có tốt không, có bắt nạt anh không?" "không nha chú, con hơi bị ngoan đấy" nhóc ta vênh mặt. "chủ nhật này về nhà nhé, có giỗ, chú đèo về"."lại về ạ? nô con không muốn đâu"."không muốn cũng phải về, sáng chủ nhật lúc 7h chú ghé sang. hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi nhé"."dạ" cả hai đồng thanh rồi cùng giơ tay lên vẫy chào tạm biệt gã, gã cũng thế, đưa tay chào lại hai đứa nhỏ. trông như ông bố trẻ đưa các con đến lớp rồi quyến luyến ra về vậy =)))))).thật ra nhóc ta biết anh hyeonjun của nó quen biết một gã thợ xăm tên Gumayusi, nó biết đấy nên lúc gặp cả hai nó chẳng bất ngờ mấy. nó còn thấy vui nữa, vui vì anh nó quen được người tốt, đỡ phải lủi thủi một mình...
@camelcasterblacktea
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me