Năm - Quay về quá khứ một tí nhé?
Hồi trước có một cậu bé họ Ryu tên Minseok. Tuy nhà không giàu có nhưng lại không thiếu cơm áo gạo tiền, từ nhỏ Minseok muốn gì thì đều sẽ được nấy.Nhưng cậu bé này ngoan lắm, không phải cái gì cũng đòi, cái gì cũng muốn bởi nhóc thương bố mẹ làm việc vất vả. Thế mà có lần cậu bé lại đòi bố mẹ cho bằng được, đến mức khóc lóc lăn lộn trên sàn cơ mà.Chuyện là dạo đó, nhà hàng xóm của em có một gia đình đến ở cùng bà lão nhà bên đó. Hỏi bố mẹ mới biết gia đình bên đó chỉ xuống đây cho cậu nhóc nhà họ chơi với bà lúc nghỉ hè mà thôi. Minseok nghe xong cũng gật gật lon ton ra ngoài đi chơi. Vừa ra đến cửa thì thấy một mái đầu đen xuất hiện bên ngoài cổng nhà."Bạn ơi, bạn có muốn ăn bánh không?"Minseok vui vẻ chạy ra mở cổng chào người bạn mới. Hai đứa nhóc sau khi chia sẻ nhau từng miếng bánh một đã trở thành bạn của nhau như thế. Thời gian cứ thế trôi, ngày cuối cùng của kì nghỉ hè cũng đến gần."Minhyung, Minhyung."Minseok đứng ngoài cửa gọi Minhyung. Mở cửa ra không còn thấy bạn mình như mọi ngày, thay vào đó là một cậu bé với nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt."Bạn sao vậy?" - Minseok vội vàng chạy đến cầm lấy tay Minhyung đang sụt sịt. "Ngày mai tớ phải về nhà rồi, tớ không được chơi với Minseokie nữa." Minhyung càng nói khóc càng lớn, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Minseok. Mãi một lúc sau em mới hiểu, thế là cũng bắt đầu khóc theo bạn. "Minseokie đừng khóc mà." - Minhyung thấy người kia khóc thì ngừng lại, sụt sịt đưa tay lau nước mắt cho bạn."Minhyungie cũng khóc mà." Minhyung lau bao nhiêu thì nước mắt của Minseok cũng rơi bấy nhiêu. Nghe thấy tiếng khóc, bố mẹ hai bên đều chạy ra dỗ hai đứa nhỏ."Minhyung không đi luôn đâu mà con, bạn vẫn sẽ về chơi với con mà." - Mẹ Minseok ôm con mình vào lòng mà vỗ về."Đúng rồi, khi nào rảnh thì cô sẽ lại dẫn Minhyung về chơi với cháu mà." - Mẹ Minhyung vừa vỗ vỗ dỗ nhóc nhà mình, vừa nhẹ giọng an ủi nhóc hàng xóm."Con muốn hôm nào cũng được chơi với Minhyungie cơ." - Minseok vùi đầu vào lòng mẹ mà khóc."Minhyung cũng phải đi học mà con, con cũng thế. Khi nào rảnh thì bạn về mình lại chơi với nhau, được không?" Minseok trong lòng mẹ lắc lắc đầu tỏ ý không muốn. Lần đầu mẹ em thấy em bướng như thế cũng bật cười bế em lên, vỗ về như đứa trẻ mới lên ba."Rồi rồi, giờ mình nín rồi chơi với bạn nốt hôm nay được không? Em bé của mẹ cứ khóc như này thì hết ngày mất, làm sao chơi với bạn được."Minseok nghe vậy cũng bắt đầu ngừng khóc, sụt sịt bảo mẹ cho em xuống, đi lại về phía Minhyung. Em đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình mà kéo bạn đi chơi. Hừ cũng chỉ là tạm xa nhau thôi mà, Minseok phải trưởng thành lên.Nói thế thôi chứ hôm sau hai đứa trẻ lại khóc ầm lên, nắm tay nhau không buông khiến bố mẹ cũng bất lực. Dỗ mãi mới chịu buông tay mà tạm biệt nhau. Hẹn Minseok và Minhyung tương lai gặp lai nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me