LoveTruyen.Me

Guria Amudedo

8:25 cả hội trẻ thơ xuất phát đến phía đông trường nữ sinh Ewha để ăn ở một quán đồ nướng mà anh Wangho đã đặt chỗ trước.
Minseok, Wooje và Wangho đi xe của giảng viên Kim.
Taeyoon, Ruhan thì có hai anh người yêu chở đi, còn em cá Ko Yeongjae giờ này chắc cũng đang đi tàu qua rồi.

Tính ra chỉ có 3 đứa ở F4 là không đi, F3 thì lúc nào cũng sung sức lắm, vì đâu có phải trả đồng nào.

Đám trẻ lẫn Kim Hyukkyu chả biết vì sao mà Wangho phải mò tận qua Ewha để ăn, xa muốn chết. Đi xe phải mất gần 2 tiếng mới tới nơi vì mấy đoạn đường có dấu hiệu kẹt xe. Hai đứa nhỏ trên xe đứa thì gật gù muốn ngủ, đứa thì than đói. Giảng viên Kim là người lái xe, nghe bọn nhỏ xì xào đến mệt.
Cũng chẳng trách được vì hôm nay là cuối tuần. Hội trẻ thơ đến đông đủ đã là 11:15, hội kỹ thuật đến sau họ chừng 10'

Vừa thấy chủ nhiệm Lee và Lee Minhyeong bước vào, 2 anh già bên trẻ thơ đã đứng lên chào hỏi đôi chút. Cả bọn nhỏ nhìn nhau xem có nên đứng theo không, cuối cùng cũng chỉ có Taeyoon là đứng lên chào. Đúng là sinh viên mẫu mực.

Sau khi cả bọn hội ý để gọi món thì trên 2 mặt bàn được ghép lại với nhau đầy ắp món. Chẳng biết có ăn hết không mà gọi nhiều dữ vậy, ăn thì hay lắm mà 3 anh già sắp khóc tới nơi vì bọn nhỏ.

Đến khâu nướng thịt thì Lee Sanghyeok bảo để anh ấy nướng. Cả bọn tròn xoe mắt, Wangho hốt hoảng định giành lại việc: "Ôi anh ơi. Để em làm cho ạ, anh cứ ngồi nói chuyện với bọn nhỏ đi."

hyeoklee96
Không sao đâu cậu Han, để tôi ^^

Ngay cả Lee Minhyeong bây giờ cũng mắt chữ A mồm chữ O mà cảm thán trong lòng "Vậy mà mỗi lần đi ăn với mình ổng toàn bắt mình nướng :))) gặp người khác là hay ra dẻ z lắm"

Còn Han Wangho bây giờ đã sớm cảm thấy như ngồi trên đống lửa mà khóc như mưa trong lòng
*Trừi ưi, chếc tui gòiiii ㅜㅜ

Mấy đứa hội trẻ thơ xem chuyện mà cười trong bụng, giảng viên Kim cũng chẳng bàn luận gì thêm, vốn dĩ việc anh đến đây hôm nay là làm tài xế và chỉ muốn ăn trong yên bình.

Trong suốt bữa ăn, chắc chỉ có mình Minseok không để ý nãy giờ vẫn có người luôn luôn nhìn chằm chằm cậu. Dù đã được ông chú Lee Sanghyeok của mình đá chân nhắc vài lần, nhưng cậu vẫn không thể dời sự chú ý sang chỗ khác. Có lẽ do mái tóc của cậu ấy nổi bật ? Hay là do vài hành động của cậu thành công thu hút sự chú ý của Lee Minhyeong.

Sống trên đời đến nay đã 21 tuổi, chưa lần nào cậu được người ngoài tách lá vừng cho ngoài các noona ở nhà. Nói thì có vẻ hơi vô tri nhưng Lee Minhyeong đang ghen ra mặt trước hành động của Ryu Minseok.

*Cậu ấy tách lá vừng cho Kim Hyukkyu??

*Oắt đờ phắc, mình bị quáng gà à??

Chưa bao giờ Lee Minhyeong mong mắt của mình đã nhìn nhầm như lúc này. Vì vẫn chưa nhận thức được ánh mắt của mình nên cậu bị Lee Sanghyeok đá mạnh vào chân một cái để nhắc.

"Á"

Vừa giật mình vừa đau nên Lee Minhyeong lỡ la lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý..cả quán đổ dồn ánh mắt vào Lee Minhyeong, không ngoại trừ Ryu Minseok.

Lee Minhyeong thầm nghĩ:

*đm lần này mày chết chắc rồi Minhyeong ạ. Mau kiếm lỗ chui xuống hộ tao cáiii

*như cc luôn rồi Moon ơi, cứu tao ㅜㅜ

Vì muốn thoát khỏi tình huống này nên Lee Minhyeong chợt đứng lên xin vào wc một tí. Tới tận bây giờ Minseok mới dời ánh mắt qua chỗ khác. Cũng không hiểu sao đột nhiên cậu cũng muốn đi nên cũng đành xin đi theo Minhyeong vào wc.

Lee Minhyeong vừa vào đến cửa wc đã muốn đào lỗ chui xuống, 21 năm trên đời...biết bao nhiêu công sức tỏ ra ngầu lòi, điềm tĩnh của cậu đã bị đổ sông đổ biển. Mà lại còn là trước mặt người đặc biệt. Minhyeong đứng trước gương thở dài mấy lần, vừa rửa mặt xong thì thấy Ryu Minseok đi vào.

Thề có chúa, đây là lần đầu tiên trái tim của Lee Minhyeong chính thức hẫng một nhịp. Gọi là thổn thức.

Minseok vừa đi vào đã thấy người kia đứng trước mặt, cũng không kém gì Lee Minhyeong. Dù không thổn thức như người ta nhưng Minseok cũng bị hớp hồn trước dáng vẻ của Lee Minhyeong bây giờ.
Tóc cậu có dính nước, dùng tay vuốt vài cái đã ra kiểu tóc khác ban đầu.
Ôi cái sự điển trai đó~


Ryu Minseok chính thức có ấn tượng với Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong dù có mơ cũng không dám mơ đến cảnh tượng bây giờ, người đặc biệt đối với cậu đang đứng ngay trước mặt. Nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập ánh sáng, nếu không phải vì cả hai người vẫn chưa là gì của nhau, thậm chí là bạn bè...thì Lee Minhyeong đã xông vào ôm lấy người ta rồi.

Cũng không nghĩ cả hai sẽ đứng nhìn nhau chằm chằm nhau như vậy, Lee Minhyeong sắp bị nhìn đến cháy mặt rồi. Cậu ngại nên giơ tay lên chào rồi lướt qua Ryu Minseok đi ra ngoài. Để lại Ryu Minseok ôm lấy mặt sớm đã đỏ như trái cà chua trong wc.

*ahhhhh mình chết mất, cũng không nghĩ cậu ấy đẹp trai đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me