LoveTruyen.Me

Guria - Anh luôn như vậy

W

minhonah

"Haizza, cái thằng này, gọi hoài không được vậy trời, 28 tuổi mà tao tưởng nó 8 tuổi không á" - Moon Hyeon Jun vừa lái xe vừa liên tục càm ràm

"Anh bớt nói lại dùm em cái, cũng biết nói người ta 28 tuổi mà sao anh làm ô dề quá, anh Minseok cũng có phải trẻ con đâu mà, mấy chuyện chia tay này ảnh làm có khi còn đều hơn anh ăn cơm" - Choi Wooje chửi Moon Hyeon Jun xong liền phát hiện ra mình quá lời, lập tức nhìn sang Lee Minhyung, mặt gã vẫn luôn kiểm soát biểu cảm nhưng có thể thấy chút không yên nơi đáy mắt

"Mày thì biết gì, tao chơi với nó lâu rồi, tính nó thế thôi, có chuyện buồn chẳng bao giờ chia sẻ với ai cả, toàn im im rồi biến mất, ngày xưa có đợt nó lặng mất tâm cả 6 tháng trời, chẳng ai gọi được. Gia đình cũng chỉ nhận được tin nhắn báo bình an chứ cũng chẳng biết nó đi đâu hết. Hỏi sao tao không lo, Minseok không phải là đứa hời hợt đâu, nói đúng hơn thì nó phải là một đứa có nội tâm phức tạp đến mức khó ai hiểu được mà nó cũng không muốn cho ai bước vào." - Moon Hyeon Jun chậm rãi kể

"Ơ mấy chuyện này em chưa nghe qua bao giờ"

"Mày quen nó được bao lâu đâu mà, chuyện này mấy năm trước rồi. Có gì hay ho đâu mà kể ra, Minseok nó chỉ thích phô bày dáng vẻ mạnh mẽ và bất cần của nó ra ngoài thôi. Thế nên nếu ai nông cạn, nhìn không ra thì đáng đời" - Moon Hyeon Jun vừa nói vừa quay sang nhìn thằng bạn thân ngồi bên ghế phụ, ánh mắt chê bai không cần che giấu

"Thôi em thấy cả anh Minseok và anh Minhyung đều là cùng một loại người thôi mà. Vừa đúng ngốc một đôi" - Choi Wooje bổ sung

"Chà đạp nhau thế là đủ rồi. Nếu thế bây giờ tao phải làm sao?" - Lee Minhyung muốn kết thúc nhanh cuộc đối thoại đầy tính công kích này ngay, hắn tự mắng mình từ hôm qua đến giờ cũng đã quá đủ rồi

"Còn để xem, anh mặt dày đến đâu" - Choi Wooje cười ma mãnh

"Cụ thể hơn đi"

"Không có"

"Hử?"

"Anh nghe anh Hyeon Jun nói rồi đấy, anh Minseok không muốn phô bày sự yếu đuối của mình ra mà, nên chỉ có cách anh để anh ấy làm kẻ mạnh thôi. Anh chính là kẻ yếu, mà kẻ yếu thì phải hạ mình, mặt dày, đeo đuổi anh ấy. Nói chung là anh cứ mặt dày đi theo xin lỗi, quỳ xuống hay nằm xuống gì đó thì tùy anh. Một ngày không được thì một tuần, một tháng."

!!! - Lee Minhyung nghe Choi Wooje nói đến mức không tin vào tai mình, những việc như vậy mà gã có thể làm được chắc có thể tính đến cấp độ giác ngộ luôn rồi

Moon Hyeon Jun ngồi lái xe nhịn không được mà cười phì ra, rõ ràng đây là nụ cười kiểu "đáng đời" đây mà.

"Thế lát đến đó gặp Minseok anh phải làm sao?" - Lee Minhyung lại hỏi tiếp

Choi Wooje cảm thấy phấn kích vì đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy anh nó nghe lời nó đến vậy, nếu là bình thường nó nói mấy chuyện vừa nãy có khi nãy giờ nó đã được thả bay ra ngoài xe rồi.

"Được rồi, nể mặt quan hệ máu mủ, em chỉ cho anh lần này, còn mấy lần sau thì tự thân vận động nhé"

-

Ryu Minseok nằm dài trên bãi biển giữa một chiều hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Thủy triều làm cho mực nước hạ thấp từ từ, tạo nên cảm giác biển đang mỗi lúc một lùi dần về phía chân trời. Nó khẽ nhắm mắt để nhường lại việc cảm nhận từng đợt gió và sóng biển lại cho các giác quan khác. Tiếng sóng biển buổi chiều tà nhẹ nhàng và êm đềm như đang vỗ về trái tim nó.

Lâu như vậy rồi, lòng nó mới nhẹ nhõm như vậy, mọi thứ đến rồi đi, đi rồi lại có thể quay về, nếu còn duyên nhỉ?

Nhưng quay về liệu có cái kết đẹp đẽ hay không, hay vốn như người ta hay bảo, một quyển sách dù có đọc lại, cái kết cũng khó mà thay đổi.

Không đâu, cái kết không đổi vốn là do chúng ta không chịu thay đổi. Nó không thế, nó sẽ thay đổi, nó muốn thay đổi, không vì ai cả, mà chỉ vì bản thân nó mà thôi.

Nó muốn yêu và được yêu một cách chân thành, dẫu cho có là chuốc lấy khổ đau, dẫu cho có là đơn phương thì nó cũng muốn một lần đối diện với cảm xúc của chính mình, muốn yêu thật điên cuồng, trao đi hết mà không lo thiệt hơn, nó sẽ làm thế.

Đang suy nghĩ miên man thì nó bỗng nghe có tiếng bước chân đi tới, mỗi lúc một gần, hình như ai đó đã ngồi xuống rất gần nó, bờ biển giờ này khá vắng vẻ nên tự nhiên có người lại gần làm nó khó chịu. Nó mở mắt ra nhìn sang hướng có tiếng động thì thấy gã, ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn ra xa xăm như thể chỉ là một người đang đi thưởng cảnh vậy.

"Sao anh lại ở đây rồi" - Nó có một chút ngạc nhiên, một chút thôi, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi nói tiếp

"Lại đi xả stress à"

"Không, anh đến tìm em" - Gã thật thà trả lời

"Tìm em làm gì, sao biết em ở đây"

"Kyung Soo gọi cho Hyeon Jun bảo nó đến đón em, nhưng anh đòi đi"

"Anh cũng nghe rồi, chuyện em với Kim Kyung Soo chia tay"

"À" - Nó đáp lại chỉ để cuộc nói chuyện không quá một chiều

"Thế là giờ em độc thân nhỉ"

Nó nhìn gã, ánh mắt có hơi khó hiểu bởi sự thẳng thắn trong tình huống này.

"Anh muốn theo đuổi em, một lần nữa. Anh nghĩ mình đã sai lầm trong mối quan hệ cũ của chúng ta, bởi những lo sợ ngu ngốc của mình. Thế nên anh nghĩ là thay vì gọi là quay lại với nhau. Anh muốn em cho anh một cơ hội để anh có thể bắt đầu theo đuổi em, bằng tất cả con tim chân thành của mình. Được không em?"

Ryu Minseok có chút đứng hình trước những lời lẽ tha thiết của gã. Từ câu từng chữ của gã như đang bay vào lồng ngực nó, mở lên một khúc tình ca rồi nhảy múa, khiến con tim nó cũng cùng với đó mà đập mạnh liên hồi. Thì ra đây chính là cảm giác hồi hộp pha kèm với sự rộn ràng của trái tim khi được người mình thích tỏ tình đây sao. Tại sao đến từng tuổi này nó mới có thể trải nghiệm cảm giác này.

Nó nhìn người bên cạnh, cũng không trực tiếp hồi đáp câu hỏi của gã.

"Giờ là tháng mấy âm lịch rồi anh nhỉ?"

"Tháng 4 rồi, sao thế em?"

"Em nghe ngư dân ở đây nói là tháng 8 âm lịch, vào ngày rằm triều cường rút sâu sẽ làm lộ ra một đáy biển rất xinh đẹp, tới tầm đó mà anh theo đuổi được em rồi, thì nhất định phải chở em đến đây"

"Uhm anh sẽ cố gắng theo đuổi em thật tốt. Để kịp đến đó nhé!"

Nó nghe câu trả lời thì quay sang nhìn gã, cười rất tươi. Thật trông đợi mấy tháng tới được theo đuổi sẽ làm cảm giác gì đây.

Em xứng đáng nhiều hơn như thế ♪
♪ Anh đồng ý
anh cũng vậy

-----------------

"Ủa sao kêu phải quỳ lạy dữ lắm mà, kỳ vậy mày" - Moon Hyeon Jun tò mò hỏi

"Ai biết, chứ sao anh kêu anh Minseok mạnh mẽ lắm mà, sao nhìn hai người đó vui vậy, tưởng anh Minhyung phải ăn mấy cái bạt tai" - Choi Wooje cũng thắc mắc không kém

"Ai biết đâu trời"

"Vậy không biết anh Minhyung có chia cổ phần công ty cho em không nhỉ. Huhu"

"ĐM lo gọi taxi về đi kìa, lanh lắm, còn nhường xe lại cho nó chở trai về nữa"

Ở xa xa sau tản đá có một đôi vịt bông đang chửi nhau tóe đầu.

------

Mình hài lòng với việc ending ở đây, nhưng nếu sau này có mood mình sẽ viết thêm các phiên ngoại về đoạn theo đuổi của Minhyung. Cám ơn các bạn đã ủng hộ chiếc fic ngẫu hứng này. Ban đầu việc còn nghĩ fic này có H cơ, nhưng sau lại bật chiếc mood tình đầu nên giờ nó ra thành vầy nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me