Guria Anh Mac Vest Con Em Thi
Tin tức mà người này biết thì chắc người kia, người nọ, người còn lại, người cuối cùng sẽ biết đã là luật bất thành văn của xóm Insan. Tất nhiên chuyện con trai thứ 6 của nhà họ Lee thích con gái thứ 2 của nhà họ Soo là chuyện không thể che giấu được vì cậu con trai út của nhà họ Choi đã biết. Choi Wooje với gương mặt hớt hải chạy một mạch vào nhà họ Ryu, ngôi nhà có tường xanh mái đỏ hòng nói một tin tức tuyệt mật. Nhưng có vẻ chuyên môn còn thiếu và tay nghề còn yếu nên giọng thì thầm của Wooje - à, không biết gọi thì thầm thì có đúng không khi hội chơi bài hoa của những quý bà quần bông ngồi tận phòng khách cũng có thể nghe mồn một được tiếng trong phòng ngủ vọng ra. "Anh Min-seok, bạn chồng của anh thích Soo Yora của lớp 12-2" Min-seok ném ngay chiếc gối vào chính xác giữa đầu của người đối diện "Nhắc bao lần nữa em mới nhớ hả Choi Wooje, Lee Min-hyeong là bạn là bạn, bạn chồng lại là cái chó gì" Wooje phụng phịu chiếc má bánh bao vì đang mong muốn được khen mà lại thành bị mắng "Nhưng đó không phải trọng điểm mà anh Min-seok, trọng điểm là Lee Min-hyeong hẹn hò với Soo Yora" Min-seok khẽ nhíu mày tiếp nhận thông tin của người đối diện, đúng là Lee Min-hyeong, tuần trước vừa nhận được lời tỏ tình của Park Ji-Yeon lớp 3 mà giờ lại hẹn hò với Soo Yora? "Đi thôi Wooje""Ơ nhưng mà đi đâu ạ?""Thì qua nhà chú Lee chứ đi đâu, chả phải lý do em bô lô ba la ở đây là muốn anh đi hỏi trực tiếp quả dưa hẹn hò này cho em hóng hớt hả?" Nhà họ Lee cách đúng nhà họ Ryu một cái hàng rào màu trắng, ba mẹ hai bên đã từ bạn cùng lớp thành đồng nghiệp rồi thành hàng xóm, mối quan hệ khăng khít đến nỗi khi 2 người mẹ mang thai cùng một năm đều hứa hẹn làm ông xui bà xui với nhau khi đã siêu âm một trai một gái. Tất nhiên, chuyện siêu âm đã trật lất khi lòi ra một câu trai trắng trẻo tên là Ryu Min-seok thêm một cậu trai đen nhẻm tên Lee Min-hyeong. Nhưng với lợi thế đông con của nhà họ Lee thì vấn đề này chỉ như muối bỏ biển, cả nhà họ Lee đều coi Min-seok như rể nuôi từ bé của mình. Ryu Min-seok bước một mạch vào phòng của Lee Min-hyeong như bao lần từ trước đến nay mà không thèm gõ cửa. Cậu nằm phịch xuống giường còn Choi Wooje tọt lẹ vào chiếc ghế bên cạnh. Min-hyeong bước từ phòng tắm ra, với chiếc khăn vắt vẻo ngay cổ và mái tóc còn ẩm hơn nước. "Mấy tuổi rồi hả Ryu Min-seok sao vào phòng anh mà không gõ cửa" Lee Min-hyeong chỉ nói cho có cái gọi là đủ quy trình, chứ đó giờ Ryu Min-seok chưa bao giờ làm theo dù chỉ là nửa lời. Mặc dù là lời trách móc, nhưng lại nhẹ tênh không có ý tứ khiển trách nào. "Anh cái bip" Ryu Min-seok vẫn nằm vật ra giường phản bác lại, chả hiểu tại sao sinh sớm hơn cậu chỉ có 8 tháng thôi mà lúc nào cũng cho mình làm anh. "Dám ăn nói với anh như thế, muốn chết hả" Lee Min-hyeong dùng chân đá vào đôi chân vắt vẻo của người nằm trên giường. "Sao qua đây có chuyện gì, lại tìm mẹ cáo trạng vì anh không cho chép bài Toán?" "Không phải, bài toán anh Sang-hyeok giải cho tôi rồi, nhóc Wooje muốn hỏi chuyện tình yêu gì đấy, nên tôi dắt qua thôi" Lee Min-hyeong nhìn vào gương mặt không cảm xúc mấy của người nằm trên giường rồi dùng khăn vò mạnh lên tóc "Sao em muốn hỏi gì về Mun Hyeon-jun à?" "Ơ, không phải chuyện đó" nhóc Wooje chợt đỏ mặt "Mà thôi anh nói về anh Hyeon-jun cũng được" "Mà sao giờ này em còn ở đây, không xem Hyeon-jun thi Taekwondo à?""Ơ chết rồi, em quên mất" Wooje đập mạnh tay vào trán rồi lại chạy đi như được bật tốc biến. Nhìn Ryun Min-seok vẫn đang nằm ngước nhìn lên trần nhà Lee Min-hyeong bật cười "Sao thế, rốt cuộc là qua đây chỉ để nằm ngẩn ngơ như cún như thế này hả" "Tôi muốn xác nhận một chuyện" Tim Lee Min-hyeong bỗng đập nhanh hơn khi nhìn người đối diện, bạn đến hỏi về Soo Yora sao, nếu bạn hỏi về Soo Yora thì cậu sẽ trả lời là hiểu nhầm thôi, vì Soo Yora muốn mượn bài trong đổi tuyển toán nên anh mới đi cùng một đoạn đường về nhà chứ không phải là hẹn hò hay yêu đương như tin đồn. "Anh Sang-hyeok sẽ đi du học thật sao?" Trái tim đang treo lơ lửng của Min-hyeong rớt mạnh xuống, cậu lấy khăn trong tay vò lại rồi ném mạnh vào người ở trên giường. "Đã kêu bỏ cuộc đi mà không nghe, chú anh thích người khác rồi, dẹp cái tình cảm đơn phương đó đi dùm" "Học sinh nhất khối mà hỏi một đằng trả lời một nẻo?" "Ừ, ừ sẽ đi, tháng 11 này đi, đủ câu trả lời mà bạn muốn chưa?" Ryu Min-seok khẽ sững sờ rồi đôi mắt ráo hoảnh dần trở nên đo đỏ, Lee Min-hyeong tự thấy mình là một tên ngốc dù test IQ ra đến 150. "Này chú đi rồi sẽ về mỗi dịp hè, bạn không cần phải thế"Ryu Min-seok ngồi dậy đi thẳng ra cửa, rồi đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Min-hyeong thà rằng cánh cửa ấy đóng sập vào mặt mình cho xong. Vội mở tủ thay áo rồi rồi bước theo người phía trước, Min-hyeong vừa lẩm bẩm chắc kì này phải cho mượn bài tập chép cả tháng thì tên nhóc kia mới vui lên được. Nhưng sự thật đã chính minh rất dễ dỗ vui một chú cún, nhất là khi trong tay có đồ ăn ngon, và còn ai hiểu rõ cách này hơn Min-hyeong nữa chứ. Nhìn que kem thứ hai lùn chỉ còn một mẫu, còn người bên cạnh chân vẫn đang vắt vẻo trên chiếc ghế đối diện cửa hàng tạp hóa. Lee Min-hyeong thầm khen mình may mắn vì cậu hàng xóm nhà bên chỉ mê que kem 5 xu mà không phải là mấy món gà đắt gấp mấy mươi lần Mun Hyeon-jun đều đặn mua mỗi cuối tuần cho ai đó. "Hết cây này rồi thì không được ăn nữa" "Đồ keo kiệt"Lee Min-hyeong nhìn đôi môi đã đỏ ửng lên vì cái lạnh của kem thì bật cười, người giây trước khóc mà giây sau đã ăn kem ngon lành thì chỉ có thể là Ryu Min-seok. "Một hồi mẹ làm vịt nướng" Ryu Min-seok tròn xoe đôi mắt lấp lánh nhìn người đối diện. "Còn có canh xương hầm" Cho mẩu kem cuối cùng vào miệng, Ryu Min-seok tung tăng nhảy chân sáo về ngôi nhà to cuối phố. Phía sau là cậu trai to gấp đôi bước đi vững chãi. Bóng hai người kéo dài đến cuối con đường, ánh mặt trời bất ngờ đổ xuống chia bóng hai người về hai ngã khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me