Guria | Anh mặc vest còn em thì?
02. Nocturne
Câu chuyện về Soo Yora vẫn luôn là chủ đề bán tán tại xóm Insan, theo lời của mẹ Min-hyeong, việc xuất hiện một cô gái tại cuộc đời cậu thì đúng là lạ đời. Vì đó giờ những người xung quanh Min-hyeong một là gia đình, hai là đám anh em, giờ cá thể thứ ba đã xuất hiện dù chỉ qua lời nói của nhóc nhà họ Choi."Bạn gái hả, chẳng nghe thằng Min-hyeong nói gì hết, tối hôm qua về chỉ nói Seokie muốn ăn món này món kia, hình như thằng nhỏ dạo này ốm đi thì phải, chắc là năm cuối cấp học hành nặng quá" "Ôi dào, Seok nhà mình mà học hành sụt cân thì cũng làm khó cho đứa đứng bét bảng trường như nó". Mẹ Min-seok vừa đảo nồi thịt hầm trên bếp vừa nói. Min-seok đi từ cầu thang xuống nhà, như con cún bông xà vào lòng mẹ Min-hyeong đang ngồi trên ghế làm bà cười khanh khách "Mẹ nghe anh nói Seokie muốn ăn sườn kho sao". Cái đầu đen trong lòng bà khẽ gật gật, bà xoa mớ tóc lòa xòa nói "Đúng là ốm đi rồi này" "Đừng có nghe mấy lời linh tinh trên mạng mà đòi giảm cân lần nữa đấy nhé, con ốm như ma rồi" Mẹ Min-seok dùng ánh mắt hình viên đạn nói chuyện với cậu. "Con không có mà" Min-seok phụng phịu. Nhưng chỉ có chính Ryu Min-seok biết lý do mình sụt cân, cậu cũng biết Soo Yora không phải là bạn gái của Lee Min-hyeong. Nhìn con số follow Instagram của tài khoản Gumayusi vẫn giữ số 35 chỉ toàn những gương mặt quen thuộc điều này khiến cậu càng chắc chắn hơn. —-------------Mùa kiểm tra đến, mặc dù tình trạng học hành của Ryu Min-seok phải gọi là hết cứu nhưng từ buổi lễ tựu trường cậu cũng dần nhận ra, nếu không biết mình muốn làm gì thì cứ làm những việc mình phải làm trước. Việc Ryu Min-seok tập trung vào học hành chấn động khắp phố Insan. Ai bảo lãng tử quay đầu lại có sức hút mãnh liệt như thế. Tất nhiên dù cho lãng tử có quay đầu thì cũng không thể ngày một ngày hai sửa số điểm từ 3,4 lên trên trung bình. Nhưng Min-seok rất biết cách sử dụng bùa lợi đặc biệt của mình - Lee Min-hyeong. "Công thức tính E của Lý còn lộn được sang Hóa thì bạn nên bỏ hai môn này thì hơn, Sinh học? Bắt bạn tính F1, F2 thà lấy IQ của anh chia đôi cho bạn thì may ra" Lee Min-hyeong nhìn vào bản điểm của người đối diện vừa vò tóc vừa nói. Cậu biết thành tích bết bát của Ryu Min-seok nhưng không ngờ lại bết bát đến độ này."Không tiếp thì bố mày đi về" Min-seok dợm người đứng dậy, Min-hyeong dùng đôi chân dài của mình chặn ngang giữa cạnh bàn và bức tường. "Nhưng ít ra thì Toán coi tạm được, Văn cũng khá, điểm Tiếng anh dạo này tăng cũng ổn, chắc anh phải cảm ơn chú anh vì đi du học ở đất nước nói Tiếng anh chứ không phải Pháp hay Đức" Ryu Min-seok nhìn sàn nhà lẩm bẩm "Tôi sợ một ngày nào đó chạy đi kiếm anh ấy thì phát hiện đến đường đi cũng không biết hỏi" "Đúng là tình yêu ngốc nghếch, không biết đường thì coi map, không biết coi map thì hỏi anh". Mắt Min-hyeong vẫn sáng ngời nhìn người đối diện, những lời nói bật ra với vẻ chắc chắn như là đương nhiên. Ryu Min-seok trúc trắc gật đầu dù biết đang có gì sai sai, nhưng họ luôn ở cạnh nhau thì điều đó là đúng chẳng phải sao. Tính tới thời điểm này, suốt gần mấy chục năm trên đời đều có người kia trong cuộc đời của mình, Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này mình sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời người kia nữa. Những mối quan hệ luôn có cấp bậc riêng, như Min-hyeong và Min-seok là cấp bậc dễ dàng nhất, dễ dàng giải thích và duy trì, nhưng họ không nhận ra rằng một lúc nào đó mối quan hệ này sẽ trở nên khó khăn nhất. Trải qua 2 tiếng đồng hồ thiết lập lại bảng số bết bát của Min-seok, Min-hyeong quyết định là cậu chỉ nên tập trung vào 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh còn lại thì chỉ cần đừng để điểm liệt là được. Đề toán mới in ra từ máy chưa kịp bớt hơi nóng thì đèn trong nhà bỗng nhiên tắt ngúm. Đến ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ cũng tối đen. "Cúp điện rồi" Lee Min-hyeong kéo màn cửa nhìn quanh quất một lượt rồi kết luận. Ryu Min-seok ngay lập tức níu tay người kia rất chặt. Lee Min-hyeong bật cười khanh khách bảo cậu là đồ nhát gan. Ryu Min-seok buông tay bước một bước lớn sang bên cạnh để lấy lại mặt mũi, chân cậu bước hụt người sượt qua cạnh ghế đau điến, Min-hyeong nhanh chóng ôm người đối diện lại, Min-seok cảm giác có thứ gì mềm mềm sượt qua má. "Lại dỗi, người đâu mà dỗi lắm thế, nắm như thế này là được chứ gì" Min-hyeong lồng cả bàn tay to lớn vào lòng bàn tay bé xíu xiu nắm rất chặt, tay còn lại cậu mò mẫm bật đèn từ chiếc điện thoại lên. Min-seok nhìn ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại không lọt qua được kẽ hở nào từ 2 lòng bàn tay đang nắm kia, cậu cảm giác dường như có cái gì đang rất sai mà dường như mọi chuyện như vậy mới là đúng. Nắm tay thì sao nhỉ, từ đó đến giờ cũng nắm hoài nắm mãi đấy thôi, Ryu Min-seok bỏ nhanh chuyện đó sau đầu vì bây giờ có chuyện khác quan trọng hơn. "Min-hyeong tôi đói bụng" "Đói bụng, bạn vừa ăn một tô cơm sườn kho lại thêm 2 trái chuối mà giờ lại than đói bụng?""Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn" "Nhưng các mẹ đi đám cưới ở quê Wooje hết rồi" "Chả phải còn cậu sao?""Bạn yêu dấu đúng là biết lựa người để dựa" Lee Min-hyeong đó giờ luôn bị Min-seok ăn hiếp, chỉ được lên mặt vào những lúc cậu nhờ cậy. Không phát huy bản thân làm anh vào lúc này thì đợi lúc nào. Min-seok nhìn hai ly mì trước mặt mà không biết nên trưng vẻ mặt gì, nhưng lúc này cậu không thể đòi hỏi gì hơn. Khói từ hai ly mì bốc lên nghi ngút, tuy là xung quanh tối đen như mực như Min-seok vẫn cảm nhận được đôi mắt lấp lánh từ người đối diện.
"Mau ăn xem có ngon không" "Tối thui, không ăn được" Lee Min-hyeong chỉ vào ánh đèn le lói hắt ra từ chiếc điện thoại. "Bạn bị mù à?" "Không thấy đường là không thấy đường, mẹ bảo ăn lúc tối sẽ bị nghèo" Ryu Min-seok nghe tiếng lục lọi rõ lâu, chả biết từ đâu Min-hyeong lôi ra hai chân đế cắm nến như của các nhà hàng Âu. Đốt hai cây nến dài, phòng bếp sáng cả một góc. "Vậy đây thì ăn được rồi chứ gì" Min-soek gật đầu, bưng ly mì lên xì xụp. Lee Min-hyeong nhìn người đối diện ăn ngon miệng liền thấy tự hào dù việc cậu làm chỉ là cho nước sôi vào hai ly mì có sẵn. —----------Rất lâu về sau đó, câu chuyện hai chàng trai đốt nến ăn mì trong bếp như giữa nhà hàng Âu vẫn là câu chuyện cười được các mẹ nhắc đến. Dù cho, hai con người đó đã chia đôi mấy dặm chân trời.
"Mau ăn xem có ngon không" "Tối thui, không ăn được" Lee Min-hyeong chỉ vào ánh đèn le lói hắt ra từ chiếc điện thoại. "Bạn bị mù à?" "Không thấy đường là không thấy đường, mẹ bảo ăn lúc tối sẽ bị nghèo" Ryu Min-seok nghe tiếng lục lọi rõ lâu, chả biết từ đâu Min-hyeong lôi ra hai chân đế cắm nến như của các nhà hàng Âu. Đốt hai cây nến dài, phòng bếp sáng cả một góc. "Vậy đây thì ăn được rồi chứ gì" Min-soek gật đầu, bưng ly mì lên xì xụp. Lee Min-hyeong nhìn người đối diện ăn ngon miệng liền thấy tự hào dù việc cậu làm chỉ là cho nước sôi vào hai ly mì có sẵn. —----------Rất lâu về sau đó, câu chuyện hai chàng trai đốt nến ăn mì trong bếp như giữa nhà hàng Âu vẫn là câu chuyện cười được các mẹ nhắc đến. Dù cho, hai con người đó đã chia đôi mấy dặm chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me