LoveTruyen.Me

Guria Anh Mac Vest Con Em Thi

Lee Min-hyeong nằm viện được đôi ba ngày, y tá phải cấm 2 gương mặt của xóm Insan vào phòng bệnh vì Choi Wooje có lần đòi đặt hot choco cho bệnh nhân, còn Mun Hyeon-jun quậy một trận ra trò khi lôi sền sệt tên nhóc chuyển trường đến xin lỗi Min-hyeong và Min-seok.

Min-seok luôn là người yêu ghét rõ ràng, không lạ gì khi cậu chỉ liếc người kia bằng nửa con mắt. Còn Min-hyeong là người luôn theo phái dĩ hòa di quý khiến Min-seok bất ngờ khi thốt ra câu tương xứng với vẻ ngoài của mình "Còn lần sau nữa thì mẹ nó, tao chặt cái tay của mày". Chỉ là nghĩ nếu lúc đó mình đến không kịp Min-hyeong cũng không dám nghĩ.

Một ngày mưa tối muộn, Ryu Min-seok không về nhà mà vẫn loanh quanh bên chiếc giường bệnh không làm cái này cũng làm cái kia. Đến lúc Ryu Min-seok lôi 2 quyển bài tập của Min-hyeong và mình đặt lên bàn làm, lúc này Min-hyeong không nhịn được nữa, cậu cười lớn dù điều này làm vết thương sau lưng ẩn ẩn đau.

"Bạn muốn hại anh sao, chỗ này là bình phương trời ạ" Lee Min-hyeong nhìn chiếc đầu nhỏ nhắn với chiếc trán đang nhăn hết lại. Min-seok uể oải quăng bút ra bàn tuyên bố đầu hàng, Min-hyeong nhìn con người cuộn tròn như cục bông trước mặt rồi lắc đầu vào phòng tắm. Bước ra con người dưới ghế đã nằm ngủ ngon lành. Cậu nén lại cơn đau sau lưng, nhấc bổng người mê ngủ như chú cún con đặt lên chiếc giường bệnh, thầm nhủ may mắn vì Ryu Min-seok bây giờ không phải là cậu bé to tròn của 3 năm trước. Cậu nhóc tròn vo của mùa hè 15 tuổi giờ đây đã thành cậu nhóc xinh trai.

Lee Min-hyeong khẽ chạm vào nốt ruồi dưới khóe mắt của người nằm trên giường, cậu bắt đầu thích Ryu Min-seok từ mùa hè đó, hay từ lâu hơn về trước nhỉ. Nhưng, mùa hè năm đó là lúc chú gấu chui ra khỏi chiếc hang quen thuộc và nhận ra bầu trời bên ngoài thật đẹp, từ đó về sau chú gấu luôn ngước nhìn lên bầu trời mà không biết rằng chiếc hang mới là nơi bảo vệ mình.

Vai lỡ chạm vai ai đó trên tàu điện ngầm...

Mối tình thanh xuân với bạn cùng bàn...

Hay một chiếc thư tình trong ngăn tủ...

Lee Min-hyeong nghĩ tình yêu sẽ đến vào một lúc đặc biệt, cậu sẽ gặp một người đặc biệt và không bao giờ quên. Nhưng dường như tình yêu không như Min-hyeong vẫn tưởng tượng, nó đến vào một ngày hè nóng không thở nổi và một con người tưởng chừng đã quen thuộc hơn mươi năm cuộc đời.

Đó cũng là lần đầu tiên xa nhau giữa Min-hyeong và Min-seok, Min-seok phải giảm cân vì cậu có dấu hiệu của bệnh béo phì. Sau hai tháng hè, mở cửa phòng của cậu nhóc nhà hàng xóm Min-hyeong thấy mình đang gặp một người lạ nhưng lại rất quen, cậu nhóc tròn tròn ngày xưa giờ mảnh mai, nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt dường như đậm thêm, Ryu Min-seok nhìn người trước mặt cười tươi "Sao, đẹp trai không thở nổi luôn rồi chứ gì". Lee Min-hyeong đá vào chân người đối diện bày ra vẻ mặt muốn ói. Nhưng từ đó về sau Min-hyeong biết mình đã thay đổi, cậu biết tiếng tim đập thình thịch trong ngực không phải dành cho người mà mình chỉ xem như là anh em.

Dù cho sau này, Lee Min-hyeong thấy muôn vàn phiên bản xấu xí của Ryu Min-seok hơn cả lúc xưa thì tiếng tim đập của cậu không thể nhịp nhàng như lúc trước nữa. Min-hyeong nghĩ chính vì nụ cười của mùa hè năm ấy đã phong ấn cậu, chú gấu đã nhìn thấy bầu trời vào lúc xinh đẹp nhất, trót mê đắm nó mà quên tìm chỗ trú ẩn bảo vệ bản thân mình. Min-hyeong luôn tin là chỉ cần cố gắng gợi ý rằng anh thích bạn thì sẽ có một ngày người đó sẽ thích lại mình. Nếu Ryu Min-seok không nhận ra thì cũng không sao, nếu đủ yêu thì một ngày đối phương sẽ biết.

—--------

"Chưa tỏ tình nữa á"

"Be bé cái mồm thôi Soo Yora, muốn chết hả?" Min-hyeong túm người Yora rồi vội nhìn ra cửa, góc nhìn này đúng là rất dễ gây hiểu nhầm.

"Không nhân cơ hội này, anh hùng cứu mỹ nhân để tỏ tình thì đợi lúc nào nữa hả". Soo Yora gạt tay người ở trước mặt ra rồi trừng mắt, uổng công cô hiến mình làm quân sư cho cuộc tình này.

"Tôi không muốn bạn ấy thấy mắc nợ tôi"

"Đúng là ngốc hết thuốc chữa, cả hai người luôn đấy"

"Tôi xếp trên cậu tận 3 hạng" Lee Min-hyeong tay dơ số 3 ra miêu tả.

"Này, Ryu Min-seok là người chậm nhiệt biết không hả, cậu mà không tỏ tình có khi cậu ấy chẳng nhận ra đâu. Rồi sau này làm phù rể cho người ta thì đừng có mà hối hận" Soo Yora quăng cho đối phương một cái nhìn cảnh cáo rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Nhìn cậu bạn da trắng như sữa, người có một mẫu lượn lờ trước hành lang bệnh viện hát vu vơ vài câu mà không biết phải làm gì khiến cô bật cười. Người gì đâu mà dễ thương thế, hèn gì tên ngốc kia mê đắm không thôi.

Lúc đầu Yora nghĩ hai người là anh em sinh đôi dù vẻ bề ngoài không giống nhau tính cách thì trái ngược hoàn toàn, ngày nào hai người cũng cãi lộn nhưng vẫn cùng nhau về nhà. Nhưng sau nhiều lần quan sát với giác quan thứ 6 nhanh nhạy của con gái, Yora chắc chắn rằng Lee Min-hyeong thích Ryu Min-seok. Còn theo hướng ngược lại có hay không, Yora chưa nghĩ ra, nhưng cô thầm hy vọng là có.

—-------------------

Min-seok khẽ cựa người, không phải là chiếc đệm êm ái quen thuộc ở nhà khiến cậu lạ lẫm. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào mảng ga trắng muốt, người bên cạnh vẫn ôm chặt cậu vì tấm chăn có vẻ nhỏ, tấm chăn cuốn quanh người Min-seok như cái kén. Ánh sáng xung quanh phòng bệnh phủ màu xanh dương, ánh sao bên ngoài cửa sổ vẫn lấp lánh. Min-hyeong khẽ nhíu mày mở mắt vì người bên cạnh cựa quậy. Giữa đêm thức giấc Min-hyeong thấy khô cổ vô cùng, cậu liếm nhẹ cánh môi mình rồi nhìn vào đôi mắt lấp lánh sáng hơn cả ánh sao trời.

"Cậu hôn Yora rồi sao?" Ryu Min-seok thấy người bồng bềnh như ở trên mây, chính mình đang hỏi gì cậu cũng không biết.

"Điên à"

"Hôn, có vị như thế nào nhỉ?"

"Bạn muốn biết không?" Min-hyeong liếm nhẹ môi mình lần nữa đôi mắt không dừng ở phía trên nữa mà dần dịch xuống nhìn môi của người đối diện. Ryu Min-seok khẽ gật đầu. 

"Bạn gật đầu rồi nhé" giọng Min-hyeong khàn khàn phả vào lông mi Min-seok nhồn nhột. 

Min-hyeong dịch người đến gần hơn, tay cậu quàng lên lưng Min-seok kéo cậu sát lại mình. Min-hyeong đặt môi mình lên. Mềm thật, ngọt ngào như kẹo bông gòn. Cánh môi Min-hyeong run run, còn người trước mặt hình như vẫn bình tâm như nước.

Ryu Min-seok giật mình mở mắt ra, trần nhà màu trắng muốt, ánh nắng từ cửa sổ soi vào chói cả một vùng, tối qua cậu mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me