18; tận hưởng hạnh phúc
minhyeong biết chuyện này vô cùng quan trọng, nên cậu có chút căng thẳng, cũng nắm chặt lại tay của minseok, nhìn chằm chằm cậu ấy rồi gật đầu.
minseok thở ra một hơi dài, rồi nói.
'kỳ thật... minhyeong, tớ và cậu, đều đã chết một lần...'
???
minhyeong ngây người, nói đúng hơn là không biết phản ứng ra sao.
rõ ràng bản thân trước giờ vẫn sống vui vui vẻ vẻ, khoẻ mạnh thành công đến tận giờ, vậy mà đột nhiên người yêu nhỏ của cậu lại bảo cậu với cậu ấy đã chết một lần?
là sao??
minseok nhìn gương mặt đầu hoang mang của minhyeong, cũng hiểu được sao cậu ấy lại có gương mặt như vậy.
'cậu từng kể với tớ, rằng cậu đã mơ thấy một giấc mơ cậu cứu tớ khỏi miếng bê tông từ trên trời rơi xuống rồi chết đi, thực ra nó đã thật sự xảy ra...'
minhyeong vẫn im lặng ngồi nghe minseok nói.
cho dù có tin hay không, minhyeong vẫn cần phải lắng nghe minseok nói.
'cậu đã thật sự chết vì cứu tớ...'
nói đến đây, minseok không thể kiềm lòng nổi mà rơi nước mắt.
cậu mím chặt môi lại, cố nén đi cơn nấc nghẹn dưới ngực.
'tớ...đã vô cùng đau khổ...tớ mất ngủ suốt hai tháng trời, không thể chơi game được nữa, cũng không thể ăn uống được gì...'
'...'
'vậy nên minhyeong, xin cậu đừng nói ra những câu như bỏ cậu lại mà chạy đi...tớ không làm nổi đâu, có làm được, thì tớ cũng sẽ sống trong đau khổ đến chết...'
'...'
'tớ đã từ bỏ sự sống...để đến tìm cậu...'
'minseokie, không lẽ... cậu??'
minhyeong nghe đến đây liền sửng sốt, đồng thời cũng vô cùng lo lắng mà nhảy dựng lên.
'thiếu cậu tớ không sống được!'
minseok quát lên rồi bật khóc nức nở.
'tớ không làm được...'
'...'
'tớ biết rằng mình phải sống tốt, phải sống tốt mới không uổng mạng sống của cậu...'
'nhưng tớ vẫn không làm được...'
minhyeong xót xa nhìn cún con nức nở trước mặt, ôm ghì lấy cậu ấy vuốt ve an ủi.
thì ra minseok lại thương cậu đến vậy.
một lúc sau, khi bình tĩnh lại, minseok mới có thể nói tiếp.
'sau khi chết, tớ đến được cánh đồng hoa như trong giấc mơ của cậu, gặp một người giống hệt cậu...'
'giống hệt tớ?'
'ừm, người đó tự xưng là bulgasari của cậu, cho tớ cơ hội để quay về...'
'bulgasari?'
'đừng hỏi tớ, tớ cũng không hiểu lắm đâu...nhưng mà cái hôm mà tớ bù lu bù loa đi tìm cậu ấy...chính là lúc tớ quay về ấy...'
minhyeong nhớ lại hôm ấy, đúng là hôm đó minseok rất lạ, đột nhiên lại vì một cơn ác mộng mà lại nguyện ý đến nhảy lên ôm ghì lấy cậu.
sau hôm đó minseok lại càng lạ, người vẫn luôn lạnh nhạt với cậu như cậu ấy lại trở nên rất bám người.
hơn nữa lại còn giải thích về việc tối hôm trước cậu ấy không hề đi hẹn hò với hyukkyu-hyung.
không lẽ những gì cậu ấy nói thật sự là thật?
nhưng mà, trên đời thật sự tồn tại những chuyện không tưởng như vậy sao?
thật sự tồn tại mấy thứ gọi là thần linh đấy?
minseok nhìn gương mặt đầy nghi hoặc của minhyeong, cũng biết rằng cậu ấy đã bắt đầu tin mình.
'minhyeongie, sau khi quay trở về, mỗi một lần cậu gặp tai nạn, là một lần tớ mơ thấy...'
'...'
'một tớ khác.'
'một cậu khác? có phải...?'
minhyeong nhớ đến những ryu minseok lạ lẫm mà cậu đã gặp trong mơ.
'đúng vậy, chính là họ đấy, chính là những ryu minseok mà cậu gặp trong mơ, họ không phải là tớ đâu...'
'...'
'cậu thấy mấy người họ đều thiếu đi một bộ phận phải không?'
'ừm, đúng vậy...'
'cậu có thấy những bộ phận mà họ bị thiếu đó, đều trùng với nguyên nhân cái chết của cậu trong mơ không?'
minhyeong bừng tỉnh.
đúng là như vậy...
'tớ nghĩ rằng, mỗi lần cậu suýt chết vì bộ phận gì, là một lần tớ và cậu sẽ gặp được ryu minseok khuyết thiếu đi bộ phận đó...'
'...'
'và có vẻ như tớ sẽ gặp họ trước, rồi đến khi tớ gặp được ryu minseok tiếp theo, thì cậu mới gặp được ryu minseok trước đó mà tớ gặp...'
'...'
'mỗi lần gặp như vậy, họ sẽ cho tớ hỏi một câu hỏi...'
'một câu hỏi sao?'
'ừm, hôm nay tớ đã hỏi, tại sao những vụ tai nạn cứ tìm đến cậu...'
minhyeong giật thót, đây cũng điều mà cậu muốn biết.
'ryu minseok của tay phải đã trả lời tớ rằng, một cái chết qua đi, thì một cái chết khác sẽ tìm đến...'
minhyeong chết lặng.
cậu hiểu rồi.
thì ra là vậy...
thì ra thứ luôn mong cậu chết đi...
lại chính là số mệnh của cậu.
minseok thấy minhyeong sốc không nói nên lời, liền rướn lại gần người cậu ấy, đưa tay ôm lấy mặt minhyeong.
'minhyeongie, từ sau khi cái chết đầu tiên xảy đến với cậu, số mệnh đã định sẵn là cậu phải chết. nhưng tớ được quay trở về đây với cậu, và cậu cũng đã thoát được bao cái chết, tức là chúng ta vẫn có thể chống lại số mệnh chết tiệt này. tớ sẽ bảo vệ cậu!'
minhyeong cụp mắt lo lắng nhìn minseok, lặng lẽ thở dài một hơi.
cậu bị choáng ngợp bởi cả tỷ thứ đang hỗn loạn trong đầu, không biết nên phản ứng thế nào mới phải.
nhưng cậu không bình tĩnh nổi, tim cậu đập mạnh đến nỗi ngay cả minseok cũng nghe thấy tiếng.
ai có thể bình tĩnh nổi khi biết bản thân phải liên tục đối mặt với cái chết đây?
cậu giống như đang một con tướng trúng thủy ngục của nami, timing từng giây phút để thoát khỏi thanh trừng của lucian.
nếu chỉ một chút sơ sẩy, thiếu đi một chút may mắn, cậu sẽ chết dưới cú thanh trừng xả xuống không ngừng ấy.
minhyeong trân trân nhìn minseok nhỏ bé đang vô cùng quyết tâm để bảo vệ cậu, chưa khi nào cậu thấy bất lực đến vậy.
lẽ ra tớ mới là người phải bảo vệ cậu chứ...?
vậy mà hết lần này đến lần khác cậu phải để người khác cứu giúp, và bảo vệ.
thật khó chịu.
thật vô dụng.
minseok thấy minhyeong chẳng nói gì, lại nói tiếp.
'cậu để ý rằng trước khi mỗi tai nạn xảy ra, cậu đều cảm thấy bất an, rồi bên tai nghe thấy tiếng gì đó phải không?'
'ừm đúng vậy...'
'có lẽ đó chính là dấu hiệu trước mỗi tai nạn đó, bây giờ bất kể đi đâu, chỉ cần cậu thấy dấu hiệu đó đến thì phải ngay lập tức rời khỏi đó nhé! và cho dù đi đâu cũng phải đưa tớ theo cùng!'
nếu là khi trước, minhyeong nghe thấy mấy câu bám người này của minseok sẽ rất vui vẻ phấn khích.
nhưng phấn khích vui vẻ sao được nữa khi đang trong hoàn cảnh này...
'nghe thấy chưa minhyeong!'
'ừm ừm...tớ nghe thấy rồi mà...'
minhyeong gật gật đầu, cố gắng mỉm cười cho minseok yên tâm.
minseok híp mắt nhìn minhyeong, cậu đọc cậu ấy như một cuốn sách ấy.
nhìn là biết minhyeong chỉ đang cố gượng cười.
cậu rướn người lên, đột ngột hôn lên môi cậu ấy.
một nụ hôn chủ động.
minhyeong hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cậu.
cho đến khi hai người tách ra, minhyeong có lẽ cũng đã bình tĩnh trở lại.
'tớ biết cậu cũng sẽ lo lắng, tớ cũng lo lắng lắm, nhưng lo lắng hoài cũng đâu có làm được gì? huống chi minhyeong của tớ là người vô cùng tự tin và lạc quan mà phải không? điều chúng ta phải làm bây giờ là thật cẩn thận để cậu được an toàn nhất có thể, chờ cho những ngày chết tiệt đi qua, tớ và cậu có thể an an bình bình mà ở bên nhau rồi!'
cuối cùng thì minhyeong cũng có thể mỉm cười.
phải rồi, nếu nó đã là số mệnh, thì cậu phải chấp nhận.
không chấp nhận được, thì đứng lên chiến đấu.
trong khi chiến đấu mà thấy được len lỏi hạnh phúc, thì cứ tận hưởng nó thôi.
huống chi hạnh phúc của cậu đang ở ngay trước mặt cậu đây.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me