LoveTruyen.Me

guria | auf wiedersehen

42; hơi thở mất đi

leesynah

rất nhanh chóng, trận tứ kết định mệnh cũng đã đến.

dù đã cố gắng để chuẩn bị tâm lý, thì cả đội vẫn vô thức căng thẳng vì những áp lực vô hình.

trước hết là về trận đấu, khi đối thủ của t1 là một đội seed 2 khu vực lpl, không hề dễ dàng một chút nào, cho dù là chuẩn bị kỹ đến đâu thì chỉ một chút sơ sẩy thôi, một phút tâm lý không vững thôi thì chặng đường của t1 tại chung kết thế giới năm nay sẽ kết thúc.

huống hồ bây giờ họ còn phải đối mặt với một tình huống khốn khổ vô cùng, đó là adc thân yêu của họ, nếu như lời bot lane nói là sự thật, thì minhyeong có thể sẽ phải gặp nguy hiểm chỉ sau gần một tiếng nữa.

và vì để đề phòng bất trắc xảy ra, t1 vẫn phải để geumjae đi theo, dù em không hiểu vì sao, không phải đã có anh minhyeong ở đây rồi sao?

trong lúc chờ cho ca thi đấu trước qua đi, cả đội đã phải loay hoay trong đống ngổn ngang trong lòng.

nhưng thời gian vẫn cứ trôi, thi đấu vẫn phải thi đấu.

bởi đó giờ họ đã luôn chiến đấu cho vinh quang của chính mình.

không thể cứ thế chùn bước.

và có quay đầu cũng không còn kịp nữa.

lúc cả team được gọi ra để set up và thử máy, thì cũng là lúc họ biết được có lẽ mọi thứ sắp bắt đầu.

đồng hồ sắp điểm, hơn nửa tiếng trước khi bước vào ban pick.

cả team hướng ánh mắt lo lắng ai ngại về phía minhyeong.

rốt cuộc chuyện sẽ xảy ra như thế nào?

minhyeong vân vê túi ấm trong tay, và rồi, cảm giác kia lại đến.

bên tai nghe thấy một tiếng 'boong', trái tim đập mạnh một cái.

cậu không suy nghĩ được gì nữa, ngay lập tức tháo tai nghe ra, đứng dậy chạy đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của khán giả.

'đến rồi!'

cả team, kể cả ban huấn luyện và đồng đội của minhyeong đều không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, mấy vị tuyển thủ cũng vôi vã tháo tai nghe chạy theo minhyeong, còn ban huấn luyện ở lại làm việc cùng với staff.

ít nhất cũng phải kéo dài thêm thời gian để cứu được minhyeong và cho cậu nghỉ ngơi.

dù trận đấu chưa chính thức bắt đầu, nhưng một loạt những hành động này cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình tổ chức giải đấu.

huống chi đây còn là giải đấu chuyên nghiệp lớn nhất thế giới.

có chuyện gì thế??

tất cả những người ở trong nhà thi đấu đều cùng lúc đặt ra câu hỏi.

từ ban bình luận, staff, đối thủ, và khán giả cổ vũ đều không thể hiểu nổi hành động của toàn thể t1 là gì.

những staff bàng hoàng một lúc đã phải chạy theo họ.

minhyeong chạy về phía phòng chờ của đội, vì cậu nghĩ rằng, nếu cậu ngã xuống, ít nhất sẽ không gục ngay trước mặt những người hâm mộ của mình.

minseok chạy ngay phía đằng sau, lo lắng nhìn xung quanh, tìm kiếm xem bên ngoài có thứ gì có thể tác động vào minhyeong không, nhưng không có gì cả, vậy chắc chắn, một lần nữa, giống như vụ việc tim và não lần trước, nguy hiểm sẽ đến từ chính minhyeong.

minhyeong chạy thẳng vào bên trong phòng chờ của đội, nơi mà vẫn có bố trí máy quay, bên ngoài màn hình lớn cũng rất thức thời mà quay cận cảnh vào cậu, người đang mang khuôn mặt hoang mang tột độ, cùng những cái nhắm mắt nhíu mày khó chịu.

tất cả chỉ có cùng một suy nghĩ.

rằng xạ thủ nhà t1 vẫn còn chưa sẵn sàng để chiến đấu sau sự cố lần trước.

fan chờ đợi bên ngoài thậm chí còn có người đã hét lên.

'minhyeong à!!! gumayusi!!! hãy cứ nghỉ ngơi đi mà!!!'

nhưng hình ảnh nhanh chóng bị chặn lại bởi bóng lưng của hyeonjoon, cùng với bàn tay của anh sanghyeok, mời người quay phim ra ngoài và đóng chặt cửa lại.

wooje cũng theo đó mà cởi áo khoác che đi mấy chiếc cam được lắp đặt cố định.

không ai được phép nhìn thấy những gì diễn ra trong căn phòng chờ nữa, mặc cho những staff không ngừng gọi cửa.

điều này chỉ khiến cho những người bên ngoài ngày một náo loạn.

còn geumjae thì không hiểu chuyện gì, hoang mang lo lắng chạy lại cùng mọi người.

'anh minhyeong lại làm sao thế ạ??'

minhyeong nhắn nhó mặt mày, khụy gối xuống đất, không ngừng vỗ vỗ ngực, mồ hôi tuôn ra như suối.

'sao thế minhyeong à?? khó chịu chỗ nào thế??'

minseok vội vã quỳ xuống bên cạnh minhyeong, vỗ vỗ lưng cậu, khiến cậu ho lên dữ dội.

'hình như anh ấy bị khó thở!'

wooje nhanh chóng nhận ra được vấn đề.

khó thở thì phải giúp làm sao? ngoại trừ gọi cấp cứu?

minhyeong khó khăn gật gật đầu, miệng há lớn như cố tìm kiếm chút không khí để hít thở.

'vậy phải làm sao??'

'để anh gọi y sĩ tới, mang cho em ấy cái đồ gì mà hỗ trợ hô hấp ấy nhỉ?'

nói rồi, sanghyeok lập tức chạy đi tìm điện thoại.

minseok hoang mang nhìn minhyeong khó khăn hít thở, mặt mày dần tím tái đi, không ngừng đập mạnh vào ngực mình mà không màng đau đớn.

phải rồi, thì ra là vậy...

thì ra lần này chính là hơi thở.

minseok nhớ lại, ryu minseok của tay phải từng trả lời một câu hỏi thay cho ryu minseok của hơi thở.

mãi đến tận bây giờ, hơi thở mới được gọi tên.

phải làm sao đây?

những người đồng đội bên trong căn phòng rối rắm nhìn minhyeong dần mất đi hơi thở, nhìn đồng hồ điểm đúng nửa tiếng nữa là bắt đầu trận đấu, những hoài nghi còn xót lại cũng vì thế mà bị đánh cho tiêu tan.

thật sự có chuyện kinh khủng đến vậy...

minseok đau xót khi minhyeong tự hành hạ mình, dùng hết sức bình sinh ngăn lại hai tay đang tự đập mạnh vào ngực kia.

lúc cậu nhào vào lồng ngực cậu ấy, đột nhiên phát hiện ra đến bản thân mình cũng bắt đầu khó thở.

không phải là bắt đầu khó thở, nói đúng hơn thì phải là không thể thở được, giống như không khí xung quanh cậu ấy đang dần bị rút đi vậy. tách khỏi minhyeong, cậu lại có thể hít thở bình thường.

khốn khiếp, chỉ có không khí xung quanh minhyeong là đang dần mất đi, chỉ có minhyeong là không thể hít thở được.

nhưng như vậy tức là, minhyeong khó thở không phải vì sức khoẻ của cậu ấy có vấn đề.

như vậy thì dễ rồi.

thời gian gấp rút, minseok không suy nghĩ gì nữa, há miệng hít một hơi thật sâu, nhào lên hôn lấy minhyeong.

tất cả những người trong phòng đều đứng hình.

cái gì vậy??

geumjae trố tròn mắt nhìn đôi botlane chẳng thèm để ý gì mà trao nhau nụ hôn giữa thanh thiên bạch nhật, còn trước nhiều người như vậy.

hơn nữa, quan hệ của hai anh ấy là như vậy sao?

bỏ đi, nhưng mà lúc nước sôi lửa bỏng như này mà hai anh ấy làm cái gì thế??

khó thở thì hôn nhau sẽ dễ thở hơn à??

em ngại đến đỏ mặt quay đi.

dù sao em vẫn còn bé lắm.

wooje và hyeonjoon bên này cũng chẳng ngoại lệ.

hyeonjoon bày rõ ra vẻ mặt ghét bỏ, rất chê mà kéo mặt wooje lại vào người mình, ngăn không cho em nhìn cảnh trước mặt, dù cho em có giãy dụa đến đâu.

hai cái đứa này chúng nó có nhận thức được việc gì đang xảy ra không thế??

cả anh sanghyeok vừa gọi điện thoại xong cũng phải ping một dấu chấm hỏi to đùng.

còn anh haneul và anh gm cũng đồng lòng quay người tỏ vẻ không nhìn thấy gì hết...

minhyeong mở to mắt ngạc nhiên, đầu óc cậu đang rất choáng váng, lồng ngực đau nhói vì thiếu oxi, còn đôi mắt cũng mờ dần đi nhìn xuống khuôn mặt rất nghiêm túc và có chút vội vã của minseok.

dù hai người họ đã công khai cho cả đội biết, nhưng tất cả những gì họ làm trước mặt mọi người chưa bao giờ vượt quá những cái nắm tay, hay những cái ôm nhẹ.

hành động này của minseok đương nhiên khiến ai cũng phải bất ngờ.

nhưng rất nhanh mọi người đều hiểu được minseok đang làm gì, khi cậu cứ chốc chốc lại ngừng lại, hít một hơi sâu rồi lại tiếp tục.

thì ra là đang 'hô hấp nhân tạo'...

lần sau mình làm gì thì có thể đánh tiếng trước một câu không?

nhưng cách này thật sự có hiệu quả, khi tình trạng của minhyeong đã tốt lên trông thấy.

chỉ là mấy người trong phòng đã sớm bị nướng chín như mấy con tôm luộc rồi.

cách này..., cũng chỉ có minseok làm được thôi.

bên ngoài, những staff vẫn không ngừng gọi cửa, hỏi vọng vào xem có chuyện gì xảy ra. qua khoảng 10 phút nữa, anh sanghyeok nghe điện thoại, chạy ra mở cửa.

cả geumjae, hyeonjoon và wooje, cùng hai người anh đều rất thức thời mà nhào lên che trước hai người đang quỳ dưới đất, để máy quay và những staff không thể thấy rõ tình trạng hai người họ.

vị y sĩ được phân theo khó khăn chạy vào, cùng với các anh coach cũng nhanh chóng lẻn vào rồi lại khoá chặt cửa.

'bọn anh xin phép delay được thêm nửa tiếng rồi, không hơn được, trong lúc này mau cứu minhyeong đi!'

anh seongwoong vội nói.

vị y sĩ lôi từ túi ra một chiếc bình oxy mini, thứ có thể tạm thời giúp minhyeong thở lại bình thường.

minseok thở hổn hển tách ra khỏi minhyeong, có chút choáng váng đứng dậy, làm em geumjae phải đỡ lấy tay cậu.

minhyeong có được không khí, một lát sau hơi thở cũng dần ổn định, đầu óc cũng bớt choáng váng, tầm nhìn trước mắt cũng dần rõ ràng lại.

nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời.

'chỉ có không khí xung quanh minhyeong là biến mất thôi, chứ không phải vì sức khoẻ cậu ấy, quan trọng là bây giờ mình không biết được bao giờ tình trạng này kết thúc ..'

minseok căng thẳng nói, cũng kéo theo những người còn lại căng thẳng.

nếu minhyeong cứ phải thở bằng bình oxi như vậy, làm sao có thể lên thi đấu được đây?

hyeonjoon tò mò nhào người lại gần minhyeong, đợi một lúc thật sự phát hiện ra điều minseok đã nói.

'là thật này...'

'thôi được rồi, cũng không còn cách nào khác, tất cả mau bình ổn lại tinh thần, geumjae cũng chuẩn bị đi, em tạm thời lên thay minhyeong trận đầu tiên, sau đó lại tính tiếp...'

dù sao cũng là bo5, mất đi trận đầu, chúng ta vẫn còn có cơ hội để gỡ lại, trong trường hợp minhyeong được cứu.

minhyeong ngước nhìn em, cố gắng nói.

'nhờ em geumjae, em vất vả rồi...'

geumjae mím môi căng thẳng gật đầu.

'vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ.'

...

viết xong mới để ý thấy là tớ đang cho minhyeong thở oxi, thứ mà nó cho chúng ta thở mỗi tuần...😀

sắp hết truyện rồi đó mn...

...



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me