LoveTruyen.Me

| 🌙 guria | bạn không cần nỗ lực để yêu

himawarinoyume

00.

Vào một buổi chiều mưa dai dẳng không dứt ở Seoul, trước cổng công ty T Technology sáng trưng nhưng có phần lạnh lẽo âm u, Ryu Minseok không mang ô, cảm thấy tồi tệ kinh khủng.

Thất tình, thứ hai, công việc không thuận lợi, mưa gió bão bùng.

Chả phải combo hoàn hảo cho nữ chính trong phim thần tượng đây sao?

__

Thực ra cho đến tận bây giờ, Ryu Minseok vẫn không hiểu nổi tại sao mối tình trước của nó lại đổ vỡ.

Tại sao trên đời có thứ gọi là tình yêu giống như một khoản đầu tư nỗ lực nhưng chả nhận được chút hồi đáp nào chứ? Rõ ràng nó đã rất nỗ lực để yêu cơ mà.

Một nhân viên văn phòng luôn đi sớm về muộn, phấn đấu cho sự nghiệp và thành tích, kể từ khi quen bạn trai cũ ngoan ngoãn chả khác nào mèo nhà. Ngày nào cũng tan làm đúng giờ đến nhà đối phương lăn xả vào bếp rồi đợi người ta về. Mặc dù không phải món nào cũng ăn được, nhưng theo như lời nó tự nhận xét thì — 'ngập tràn hương vị của một người vợ hiền dâu thảo', cũng không biết đang nói nó hay đồ ăn nữa.

Ngoại hình cũng thay đổi một trăm tám mươi độ. Biết đối phương thích kiểu người ngoan ngoãn nghe lời, Ryu Minseok lập tức từ bỏ thói quen trưng diện trước đây. Trước khi hẹn hò đã nhuộm lại mái tóc màu hồng dâu thành màu đen tự nhiên thuần khiết. Cả phần mái cũng rất giản dị, không còn uốn xoăn cầu kỳ ở salon mà chỉ để kiểu tóc đơn giản như trong ảnh thẻ. Dù mê mẩn trào lưu tóc màu xám bạc winter gần đây nhưng cũng phải cố nhịn.

À, còn cả món cà phê chết bằm nữa chứ. Rành rành là nó không thích cà phê, nhưng để chiều theo sở thích của bạn trai cũ, nó đã mua một chiếc máy rang xay cà phê cao cấp, học một đống kiến thức về các loại hạt cà phê từ châu Phi đến Colombia, rồi cả Nhật Bản... thậm chí còn lén học cách vẽ latte art trên mạng, có điều tác phẩm không được đẹp mắt cho lắm nên vẫn chưa dám đưa cho người kia một cốc cà phê chính tay mình vẽ. Thậm chí mở album ảnh trên điện thoại cũng sẽ thấy toàn những tác phẩm thất bại nó chán đời chụp lại. Mà lúc đó nó cũng chẳng biết mình đang chụp cho ai xem nữa.

Ai mà có ngờ lý do chia tay chỉ vì nó chơi game quá giỏi cơ chứ???

_

Ryu Minseok vốn rất thích chơi game, từ hồi cấp ba đã tung hoành trong máy chủ Hàn Quốc của Liên Minh Huyền Thoại. Chơi game giúp nó tập trung, tự tin cùng cảm giác thỏa mãn tột độ. Một phần lý do nó chọn làm việc trong ngành công nghệ cũng vì niềm đam mê và yêu thích với eSport. Chỉ là từ khi bước vào đời, thời gian chơi game vốn đã ít, sau khi bắt đầu hẹn hò với người yêu cũ bận rộn học hành đủ thứ càng chẳng có thời gian mà chơi. Vậy nên ngày hôm đó đối phương rủ nó chơi game, nó thực sự cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, giống như một con cá sắp chết ngạt cuối cùng cũng được tiếp xúc với nước biển, sống lại lần nữa.

Chỉ là khi bắt đầu kết nối voice chat, nó mới thấy có gì đó không ổn. Người kia rủ thêm ba người bạn rank bạc của mình để lập đội, như muốn khoe mẽ acc rank vàng của anh ta xịn cỡ nào. Cho đến khi họ nhìn thấy Ryu Minseok đăng nhập bằng acc rank Kim Cương 1 của nó, những tiếng trầm trồ của đám bạn lập tức khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc.

"Woa, chị dâu xịn thế! Hyung, Sao trước giờ anh không cho bọn em chơi game với chị dâu vậy hả!?"

Ryu Minseok nghe thấy giọng điệu của người kia rõ ràng là đang khó chịu, lạnh lùng đáp lại một câu, "Anh không biết em cũng chơi game đấy."

Lúc đó, ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng Ryu Minseok. Hẹn hò cũng được mấy tháng rồi, muốn thực sự tìm hiểu nó cũng có khó khăn gì cho cam. Ngay cả tôi ở công ty làm trong lĩnh vực eSport mà anh cũng có biết đâu?

Vào trận Ryu Minseok không hề nương tay, liên tục tàn sát đối thủ. Kỹ năng chơi game vốn có của nó như hoàn toàn thức tỉnh. Trên lane, nó tung một cú Q-flash đẹp mắt hạ gục kẻ địch, rồi nhìn sang tên bạn trai chơi AD bên cạnh đang feed mạng, nó đảo mắt coi thường trước màn hình máy tính không biết bao nhiêu lần, cố gắng hết sức để kìm lại tiếng chậc chán ghét không thoát ra khỏi miệng.

Cuối cùng, KDA của botlane là AD 0/5/9 và support 6/2/15, chiến thắng cũng nhờ sự phán đoán chính xác, kỹ năng di chuyển khéo léo và khả năng kêu gọi giao tranh tốt của Ryu Minseok. Lâu lắm rồi nó mới được nếm trải cảm giác phấn khích khi tung hoành trong lĩnh vực mình tự tin. Ryu Minseok nở nụ cười mãn nguyện đã lâu không xuất hiện, khóe miệng cong cong trên gương mặt xinh xắn. Đang định quay qua người yêu để được khen ngợi, nhưng khi tháo tai nghe xuống chỉ nghe thấy một câu khiến nó sững sờ.

"Ryu Minseok, em hoàn toàn không tôn trọng anh. Không hề nghĩ đến việc giữ thể diện cho anh. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

Lúc đó Ryu Minseok thực sự cảm thấy trong đời mình chưa bao giờ bị đối xử bất công đến thế. Nó tức đến nỗi siết chặt tay, mắt cay xè, nhưng lại không thốt ra được lời nào.

Chơi game giỏi thì sao chứ? Lòng tự ái đàn ông kiểu đéo gì vậy? Chẳng lẽ tao không phải là đàn ông à? Con mẹ nhà mày đi mà tìm một đứa con gái mù tịt về game để mày kéo rank đi, bố mày vừa gánh mày win game đấy, tiên sư cái thằng ngu hết thuốc chữa.

Rõ ràng muốn nói ra như vậy, nhưng tức đến nỗi không thể thốt thành lời, đành phải quay người bỏ đi.

Cảm giác tức giận không chỉ vì tên kia, mà còn vì chính nó.

Nó không còn là trẻ con nữa, vậy mà vẫn nuôi dưỡng những hy vọng hão huyền về tình yêu, ngu ơi là ngu.

Aaa,rõ ràng mình đã nỗ lực hết cỡ, chỉ muốn có một mối tình hạnh phúc thôi mà, chả nhẽ lại khó đến vậy sao?

_


01.

Ngay cả ước muốn nhỏ nhoi cuối cùng là ra ngoài đi dạo xả stress trong giờ nghỉ trưa cũng bị cơn mưa dai dẳng dập tắt mất. Bị buộc phải ăn trưa ở căn tin công ty, Ryu Minseok phồng má, chán đời chọc chọc mớ rau rẻ tiền trong hộp, nhạt nhẽo kinh khủng.

Nó vốn là kiểu người không có ai ăn cùng thì sẽ ăn rất ít, hôm nay hội ăn cơm là Choi Wooje và Moon Hyeonjun chả biết đã lẩn đâu mất tăm, chưa kể việc thất tình nửa tháng nay khiến nó càng chán ăn. Cả một suất chỉ mở hộp salad nhai được hai ba miếng đã hết nuốt nổi.

Chán chết đi được.

Thực ra nó chẳng nhớ nhung tên kia gì cho cam, chỉ cảm thấy hụt hẫng vì để tuổi thanh xuân của mình lãng phí một cách vô nghĩa. Nói cho cùng, chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, khuôn mặt tên kia đã trở nên mờ nhạt trong ký ức của nó, bị bỏ mặc cho phai nhòa và mục rữa trong đống rác của ký ức. Nhưng cảm giác nuối tiếc vẫn còn vương vấn trong lòng.

Ban đầu đồng ý hẹn hò hình như cũng không phải vì đối phương quá thu hút mình, mà là do gia đình và bạn bè xung quanh đều cảm thấy hai người rất xứng đôi, nên nó đã tự lừa dối bản thân nhắm mắt đưa chân. Rõ ràng nó đã để ý từng li từng tí để trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng đối phương, nỗ lực hết mình cho bài toán tình yêu, cuối cùng lại nhận được kết cục như thế này, Ryu Minseok nghĩ, biết vậy từ đầu cứ sống thả cửa cho sướng cái thân còn hơn.

Ít nhất không phải như bây giờ, muốn nhuộm tóc cũng sợ người ta tưởng mình quá đau khổ vì thất tình. Ryu Minseok cầm điện thoại lên, đưa ra xa một chút để nhìn mái tóc đen nhánh ngoan hiền của mình trong camera trước. Nó bực bội vò đầu bứt tóc, cuối cùng đành bỏ cuộc. Cầm lại điện thoại, chán chường lướt qua những topic hot nhất trên diễn đàn của công ty.

Hở?


【Cho thuê bạn trai hệ hổ】

Người đăng: Ẩn danh

Thời gian: 17/11 11:55 AM


Cho thuê bạn trai hệ hổ trong một tuần, nhìn có vẻ hung dữ nhưng thực ra rất hiền lành, lúc cười trông đáng yêu như hổ con.

Cao trên 1m80, có ảnh cơ bắp, 10.000 won một tấm, sẽ cho xem phiên bản che mặt trước (tệp đính kèm).

Chi phí hẹn hò 100.000 won một ngày, bao ăn uống và trả tiền đi lại. Ngoại trừ dịch vụ thể xác, có thể thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của một người bạn trai.

Nếu có hứng thú, hãy chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng First Bank 131206-50710141224. Đồng tiền mở đầu câu chuyện.

Có thể gặp mặt gần cửa phụ căng tin lúc 12 giờ 45. Sau khi nhận tiền sẽ bắt đầu dịch vụ ngay.



Phụt. Người đăng bài này có bị khùng không đấy? Bạn trai hệ chó, bạn trai hệ mèo thì còn hiểu, hệ hổ là quần què gì vậy?

Điều kiện thì cũng hấp dẫn thật đấy, nhưng mà cứ thế đăng ảnh cơ bắp lên mạng như vậy có phải hơi... dễ dãi quá rồi không. Ryu Minseok nhíu mày, mở bức ảnh cơ bắp đã được che mặt lên xem, có một cảm giác quen thuộc khó tả, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải... Lẽ nào lại là mấy thằng đểu chuyên lừa gái bằng ảnh người nổi tiếng? Tinh thần chính nghĩa trong lòng bỗng trỗi dậy: vì sự an toàn của nữ giới trên toàn trái đất, mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây!

Sau đó Ryu Minseok cũng tự hỏi , cũng có thể nó có sẵn máu điên trong người. Dù sao thì lúc đó nó đã rất dứt khoát chuyển toàn bộ 700.000 won kiếm được từ việc bán máy pha cà phê vào tài khoản người kia, kèm theo ghi chú "thuê một tuần" và emoji trái tim be bé.

Giờ cao điểm ăn trưa đã qua, căng tin dần thưa thớt, mà vị trí làm việc của Ryu Minseok vốn ít người để ý nên nó cũng chẳng vội lên lầu. Chuyển tiền xong, nó dán mắt vào cửa phụ, cuối cùng cũng phát hiện một nhân vật khả nghi ở góc khuất — một chàng trai cao to đeo balo thể thao, trên balo còn treo móc khóa hình một chú cún Pomeranian nho nhỏ. Màn hình điện thoại của anh ta sáng lên ngay khi chuyển tiền thành công.

Chắc là anh ta rồi! Sao khác xa với hình tượng tên lửa đảo xấu xa bỉ ổi mình tưởng tượng thế này? Ryu Minseok đảo mắt, bắt đầu quan sát kỹ càng. Tóc mái xõa tự nhiên xuống trán, cặp kính hơi che đi đôi mắt đẹp, còn có bọng mắt dưới mí mắt, áo sơ mi tôn lên bờ vai dày rộng, nhìn chung có vẻ khá tin cậy. Ừm... tạm coi như là hàng đúng như quảng cáo.

Nhưng mà... hổ á? Cùng lắm chỉ là một chú gấu nâu thôi chứ? Cao thì cao thật, hơn một mét tám là cái chắc, cơ bắp cũng có, còn cười có đẹp không thì chưa biết được vì dù sao vẫn đang đeo khẩu trang.

Ryu Minseok ngắm đủ bèn hắng giọng, ngoắc tay với người ở góc khuất, vừa tự nhủ bản thân phải có phong thái của một khách hàng, "Yah...! Anh...! Qua đây, ngồi ăn với tôi!"

Đối phương ngẩn người nhìn Ryu Minseok mấy giây, bước chân do dự, đưa tay tự chỉ vào mình rồi lại nhìn nó với ánh mắt đầy thắc mắc, "Tôi á?"

Ryu Minseok hơi bực mình, sao đã nhận tiền rồi còn làm bộ làm tịch thế này!? Nó bĩu môi ra hiệu bằng mắt kêu đối phương ngồi xuống đối diện mình, còn bổ sung thêm một câu mà nó tự cho là rất ân cần chu đáo, "Yên tâm, không bắt anh trả tiền đâu."

Đợi đến khi anh chàng kia cũng lại gần đặt balo xuống, tháo khẩu trang, gỡ kính ra lau lớp sương mờ vì chênh lệch nhiệt độ, Ryu Minseok mới mở hộp cơm hồi nãy mình chưa đụng tới đẩy về phía người kia.

"Anh ăn cái này không? Tôi... tôi thất tình nên ăn không vô." Lạ thật, Ryu Minseok vốn định bịa đại một lý do nào đó cho qua chuyện, dù sao cũng phải cảnh giác với kẻ lừa đảo. Nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cùng đường nét khuôn mặt điển trai của người đối diện, nó như bị bỏ bùa thật thà buột mồm nói ra.

"Ừm không sao, vậy để tôi ăn giúp cậu." Anh ta còn cực kỳ nghiêm túc gật đầu, trông cũng khá đáng yêu đó chứ. Sau đó tách đôi đũa dùng một lần bắt đầu càn quét.

Phải nói là, cách anh ta há miệng to hết cỡ rồi nhét đầy thức ăn vào, sau đó nhai nhồm nhoàn nom ngon miệng thực sự. Rõ ràng chỉ là món ăn Hàn Quốc bình thường, ấy vậy mà trong miệng anh ta chả khác nào cao lương mỹ vị, Ryu Minseok nhìn đến ngẩn ngơ, suýt nữa còn tưởng anh ta là một food blogger nữa cơ.

Chắc là nó địa người ta lộ liễu quá, đối phương cũng hơi ngại ngùng, cuối cùng cũng lịch sự hỏi câu mà mình muốn hỏi từ lâu, "Cho hỏi... cậu có phiền nếu tôi hỏi về chuyện chia tay của cậu không?" Anh ta dừng đũa, cẩn thận lựa lời, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, "Nếu thấy phiền thì không cần nói đâu. Tôi chỉ thấy vì chuyện này mà không ăn cơm... sẽ không tốt cho sức khỏe lắm."

Ryu Minseok lại rất thoải mái với chuyện đó. So với những người chỉ biết tội nghiệp cho nó vì gặp trúng thằng đểu, thì người xa lạ này dường như dễ chia sẻ hơn. Bọn họ đâu có hiểu, thứ mà nó thực sự muốn tiếc thương không phải tình cảm đã qua hay người đã ra đi, mà là vì nó đã dần đánh mất chính mình trong quá trình đó.

Thế là Ryu Minseok bắt đầu thuật lại từ lúc quen biết cho tới khi hẹn hò, rồi đến những lần nó cố gắng chiều lòng, nhường nhịn và thay đổi bản thân. Càng kể nó càng cảm thấy nực cười. Mối tình này đúng là thảm hại hết chỗ nói, thậm chí có vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra được khoảnh khắc nào đáng nhớ để nói rằng "Bọn tôi đã từng hạnh phúc."

Cuối cùng khi đã kể hết từ đầu đến đuôi, thì cũng vừa lúc anh chàng kia xử xong hộp cơm. Ryu Minseok tự giễu nói: "Vậy đấy, yêu đương có nỗ lực đến mấy cũng chả có nổi kết quả tốt đẹp."

Anh chàng ngừng động tác lau miệng, từ tốn hỏi, "Tại sao yêu đương còn phải nỗ lực chứ?"

Câu hỏi này khiến Ryu Minseok ngớ người. Một người vốn nhanh mồm nhanh miệng như nó lần này lại mất một lúc lâu vẫn không biết đáp lại thế nào.

Sau bữa ăn, hai người trao đổi thông tin liên lạc và tài khoản Instagram. Lee Minhyeong làm ở bộ phận marketing, bằng tuổi nhưng lớn hơn nó nửa năm. Avatar của anh ta là hình một chú chó Pomeranian mặc bộ đồ gấu.

Ryu Minseok chủ động hẹn gặp lại Lee Minhyeong sau giờ làm, anh chàng không nghĩ ngợi nhiều đồng ý ngay tắp lự.

Lỡ bỏ tiền rồi phải tận dụng dịch vụ đến cùng chứ. Ryu Minseok thầm khen mình đúng là một thiên tài biết tính toán chi li.

_

Vì vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu, lại thêm sau cơn mưa khắp nơi đều ướt nhẹp, theo đề nghị của Ryu Minseok, hai đứa ăn đại một bữa đơn giản ở cửa hàng tiện lợi gần công ty - gồm có cơm nắm tam giác và mì ăn liền.

Thực ra Ryu Minseok không thấy đói cho lắm, nó vốn là kiểu người tập trung vào công việc sẽ quên mất chuyện ăn uống, nên chỉ lấy một gói cơm nắm cá ngừ. Nhưng sau đó lại bị Lee Minhyeong lấy lý do "ăn trưa quá ít" ép phải lấy thêm một gói mì. Vô lý hơn nữa là nó đang định lấy gói mì gà cay mới ra mắt lại bị khuyên can là "chưa ăn gì lót dạ", rồi đổi lại cho nó gói mì bò hầm thanh đạm.

Lee Minhyeong ngồi bên húp sùm sụp mì gà cay vị mới, liếc mắt thấy Ryu Minseok bĩu môi chán đời chọc chọc bát mì của mình, trong lòng không khỏi cảm thán: Đáng yêu quá đi mất.

Sau khi xác nhận bạn nhỏ đã uống gần hết nước súp nóng hổi cho ấm bụng, Lee Minhyeong mới lẳng lặng gắp một ít mì gà cay của mình sang tô người kia. Ryu Minseok lập tức cười tít mắt, hệt như một đứa con nít háo hức gắp lên bỏ vào miệng, nhưng vì vội quá thành ra bị vị cay nồng làm cho sặc sụa. Lee Minhyeong chỉ biết dở khóc dở cười vỗ lưng cho bạn bé để giúp nó lấy lại hơi thở.

Cuối cùng khi hơi thở đã ổn định, mặt của Ryu Minseok vẫn còn hơi ửng đỏ, bắt bẻ, "Anh đang cười tôi đấy à?"

Lee Minhyeong cong môi lên nói đâu dám, đâu dám rồi đưa khăn giấy cho nó lau miệng.

Trong lúc vừa xấu hổ vừa tức giận, Ryu Minseok đã ăn được bữa no nê nhất trong nửa tháng qua mà không hề hay biết.

Sau khi ăn xong trời cũng trở nên quang đãng, Ryu Minseok cuối cùng cũng nhớ ra mình phải thực hiện quyền lợi của người tiêu dùng, bèn vênh mặt lên như đang đóng vai một cô bạn gái đỏng đảnh bảo, "Tôi chả nghĩ ra được chỗ nào để đi hết, anh lo chuyện đó đi!"

Lee Minhyeong gãi đầu, rõ ràng bị làm khó, "Thường ngày rảnh rỗi tôi sẽ đi tập gym hoặc dẫn Doongie nhà tôi ra công viên... Hay tụi mình ra công viên dành cho chó nhé!"

Hể? Hai người, không dắt chó, lại ra công viên chó?

Ryu Minseok lại phì cười. Tuy Lee Minhyeong không hiểu mình nói gì khiến người kia thấy buồn cười, chỉ là anh nhớ như in hồi trưa bạn bé cứ nhìn chằm chằm vào móc khóa Doongie treo trên balo của mình mãi nên mới đề xuất như vậy. Nhưng từ tận đáy lòng anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ thoải mái của Ryu Minseok.

Phải cười nhiều vào mới xứng đáng với khuôn mặt đáng yêu và xinh xắn này chứ.

Kết quả hai người thực sự đến công viên dành cho chó, ngắm nhìn đủ loại chó to chó nhỏ chạy nhảy đùa giỡn. Thỉnh thoảng lại có một vài chú chó con chạy đến cọ vào chân Ryu Minseok. Nó có vẻ rất hợp với chó, đưa tay xoa đầu từng con một, miệng còn lẩm bẩm những lời dịu dàng vô nghĩa như đang dỗ dành trẻ con.

"Coi bộ bọn nó thích cậu lắm đấy, Minseok-ssi."

Nghe thấy cách xưng hô này Ryu Minseok bỗng cảm thấy không hài lòng tí nào, nhưng cũng chả biết vì sao lại khó chịu. Rốt cuộc với một người mới quen một ngày, nên xưng thân mật hay xa cách đây? Vậy nên nó vừa vuốt ve một chú cún Maltese bé tẹo vừa trả lời, "Ở quê nhà Busan có nuôi mấy đứa. Tụi nó quấn tôi lắm, chắc nhờ vậy đó."

Lee Minhyeong cũng ngồi thụp xuống vuốt ve tai chú chó Maltese, kể về những câu chuyện thú vị khi nuôi Doongie. Hai đứa trò chuyện rôm rả, chẳng ai cảm thấy ngại ngùng hay khó xử vì những khoảng lặng giữa chừng. Thoải mái để làn gió đêm vẫn còn hơi chút ẩm ướt dẫn dắt câu chuyện, cho đến khi Lee Minhyeong đưa Ryu Minseok về nhà, sau khi tạm biệt còn nhắn tin chúc ngủ ngon, và nhận lại một sticker hình chú chó Maltese cười toe toét từ đối phương.

Lee Minhyeong nhắn,「mai gặp lại nhé, Minseokie ngủ ngon」không còn ssi nữa.

Có người nói ban đêm sẽ khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, hình như đúng là vậy thật.

Tuy còn loáng thoáng cảm thấy việc thuê bạn trai là một ý tưởng điên rồ, nhưng dường như Ryu Minseok cũng thấy có chút thích thú. Đêm hôm ấy, nó còn mơ thấy mình dắt một chú gấu nâu đáng yêu và một chú Pomeranian mini size đi chơi.

_


02.

Ngày hôm sau khi Ryu Minseok đến căng tin, Lee Minhyeong đã chiếm sẵn một chiếc bàn hai người ở đúng vị trí cũ. Dĩ nhiên Ryu Minseok cũng không thật thà kể ra vụ mình đã từ chối với hội bạn ăn uống qua mall đối diện công ty ăn trưa mà chạy tới đây, còn bị chọc ghẹo rõ lâu.

Lee Minhyeong đề xuất rằng sẽ đi lấy set dành cho hai người, trong khi Ryu Minseok còn chưa kịp phản đối là mình ăn không hết. Đến khi anh ta bưng hai khai thức ăn quay lại, nó mới nhận ra mình gặp rắc rối to rồi.

"Để chữa chứng biếng ăn của cậu, tôi ăn hai miếng thì cậu phải ăn được một miếng, nếu không tôi sẽ đút cho cậu ăn ngay tại trận luôn đấy."

Mặc dù ăn ngon thật đấy, nhưng... nhưng cũng đâu làm vậy được! Có thể kiện anh ta tội uy hiếp được không? Alo?

"Đây là một phần trong dịch vụ... bạn trai của tôi, ngoan nào, Minseokie."

Ryu Minseok thực sự đã nghĩ đến việc từ chối, nhưng sau khi cân nhắc về sự chênh lệch hình thể và sức mạnh, nó biết mình không có cửa thắng. Chưa kể căn tin đang đông nghịt, làm ầm lên cũng mất mặt lắm. Thế là nó chỉ có thể hậm hực lườm Lee Minhyeong một cái rồi cam chịu bắt đầu ăn. Chết tiệt nhất là con gấu này còn rất kiên nhẫn, cứ ăn hai miếng lại đợi nó ăn một miếng, nếu nó không nhúc nhích thì anh ta cứ cầm muỗng lên mà đợi.

"Hết ăn nổi rồi..." Ryu Minseok mới ăn được một phần ba đã cố gắng xin tha bằng giọng điệu nũng nịu, đồng thời còn nhẹ nhàng nắm lấy tay trái đang định đút cho nó ăn của Lee Minhyeong. Trong thoáng chốc, nó nhớ ra hình như đã lâu lắm rồi mình không nhõng nhẽo như thế này, dù sao thì tên bạn trai cũ cũng không thích nó "trẻ con" như vậy. Quyết tâm trả đũa, nó cố tình nói bằng giọng õng ẹo hơn, "Anh ăn giúp tôi đi."

Lee Minhyeong thầm chửi thề một câu, giọng nói ngọt xớt của cún con kia suýt chút nữa đã làm anh lung lay, may mà anh vẫn đủ kiên định, vẫn có thể lắp bắp ra được một câu "Chí ít... thì cũng ăn hết chỗ rau này đã nhé?"

Nếu không vì ngồi ngay đó nhìn thấy yết hầu của Lee Minhyeong lên xuống như đang cố gắng giữ bình tĩnh, Ryu Minseok còn tưởng chiêu nhõng nhẽo của mình vô dụng. Tâm trạng phấn khởi hẳn, thế là nó vui vẻ ăn hết chỗ rau Lee Minhyeong gắp vào khay cho mình.

_


03.

Ngày thứ ba, cả hai đều bận rộn với công việc. Lee Minhyeong chào đón cuộc họp trong giờ nghỉ trưa lần đầu tiên kể từ khi vào công ty, bất đắc dĩ phải lỡ hẹn ăn trưa với Ryu Minseok.

Thực ra Ryu Minseok đã nghe đồn từ trước rằng trưởng nhóm Lee Sanghyeok của bộ phận marketing siêu khó tính, nên chuyện Lee Minhyeong phải tăng ca vào buổi trưa cũng chả có gì lạ. Ngược lại những tin nhắn xin lỗi Lee Minhyeong spam không ngừng nghỉ khiến nó vừa ăn vừa bật cười.

「xin lỗi minseokie nhiều lắm, không phải tôi cố tình đâu, tại Sanghyeok hyung tự dưng bắt họp...」

「memedoongiekhóclóc.gif」

「cho cậu xem bọn tôi ăn gì trong cuộc họp này」

「sandwich.jpg」

"Minseok hyung, anh cười gì thế?" Choi Wooje, đứa bạn trong hội ăn uống mãi mới hẹn được, đang giải quyết nốt miếng pilaf cuối cùng. Thấy ông anh mới mấy ngày không gặp đã khác hẳn, rất chi là tò mò.

"...gì đâu. Wooje này, nhóc biết bộ phận marketing họp ở tầng nào không?"

Sau khi nhận được câu trả lời, Ryu Minseok vội vã chạy về công ty. Cũng chẳng rõ vì sao, chỉ là ba mươi phút không nhận được tin nhắn hồi âm từ Lee Minhyeong, nó đột nhiên rất muốn gặp anh, rất rất muốn.

Đến được tầng có phòng họp, vừa bước ra khỏi thang máy Ryu Minseok đã nhận ra giọng nói của Lee Minhyeong, tuy trầm thấp nhưng vẫn rất rõ ràng, dường như còn mang theo sự điềm tĩnh và uy nghiêm bẩm sinh, khiến người nghe dễ dàng tin tưởng.

Cửa phòng họp không đóng, có vẻ vừa đến lượt Lee Minhyeong trình bày báo cáo. Ryu Minseok giả vờ đi ngang qua, từ ô kính nhỏ trên cửa vừa vặn thấy được phần lớn thân hình của Lee Minhyeong. Hôm nay để báo cáo, anh đặc biệt mặc một chiếc áo vest màu xám đậm và thắt cà vạt cực kỳ tôn dáng, trông cao to và phong độ hơn hẳn, lúc này đang tự tin trình bày bản kế hoạch mới cho trưởng nhóm.

Có lẽ nhờ một loại thần giao cách cảm kỳ lạ nào đó, vào khoảnh khắc Lee Minhyeong nhấn phím để chuyển slide PowerPoint rồi ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy người đang đứng ở cửa, anh ngay lập tức nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Ánh mắt chạm nhau trong chốc lát khiến Ryu Minseok chả hiểu sao lại đỏ bừng mặt, vội vàng làm động tác fighting rồi giả vờ có việc cần làm chuồn lẹ.

Lúc đang lâng lâng đứng chờ thang máy, nó vẫn còn nghe thấy giọng nói của người kia đang tiếp tục báo cáo từ phía sau, dường như trong giọng nói còn ẩn chứa một chút vui vẻ.

「buổi báo cáo thuận lợi lắm, cám ơn cái fighting của cậu nhé」

Vừa hết giờ nghỉ trưa thì Ryu Minseok nhận được tin nhắn từ Lee Minhyeong. Nó tính nói mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, lại muốn nói tôi có fighting cho anh đâu. Cuối cùng thấy cái nào cũng giả tạo và chảnh chó, nên chỉ gửi lại cho anh bức ảnh chụp món Pilaf nó ăn hồi nãy.

「tui có ăn uống đàng hoàng nha」

「tối nay tôi sẽ ăn với cậu, tối nay sanghyeok hyung mà còn bắt tăng ca nữa thì tôi bỏ việc luôn」

「ờ hớ, cứ nghĩ xem tối nay ăn gì đi đã, biết đâu ý kiến của anh chán đến nỗi tui chả buồn ăn」

「quán cậu thả tim trên Instagram tối qua nhé, tôi đặt bàn lúc 7:30 tối nay rồi, nể mặt tôi được không?」

「...」

_


04.

Ngày thứ tư, người tăng ca lại là Ryu Minseok.

Thật ra nói tăng ca cũng không chính xác lắm, với tư cách là trưởng nhóm của bộ phận phát triển game, Ryu Minseok chỉ cần thiết kế được thông qua là được. Việc ở lại công ty sau giờ làm để trau chuốt chi tiết trên bản vẽ chỉ là thói quen của một đứa theo chủ nghĩa hoàn hảo như nó mà thôi.

Lee Minhyeong tôn trọng và hiểu điều đó. Anh không phải là kiểu người sẽ mè nheo bắt người khác không được tăng ca. Xác nhận rằng đối phương đã ăn uống đàng hoàng, anh bèn kéo ghế ngồi cạnh làm bạn với nó. Chưa kể Ryu Minseok đeo chiếc kính gọng bạc để làm việc, tập trung chỉnh sửa từng chi tiết trên bản vẽ, dáng vẻ nghiêm túc thậm chí có phần hăng say ấy thực sự đẹp trai và cuốn hút kinh khủng.

Quen biết nhau được bốn ngày, Lee Minhyeong phát hiện ra mình đã vô tình thu thập được đủ loại biểu cảm của Ryu Minseok: âu sầu, căng thẳng, giận dỗi, đáng yêu, nhõng nhẽo cho đến hoảng sợ, mỗi biểu cảm thuộc về bạn bé đều độc nhất vô nhị.

Còn trước mắt anh lúc này là một Ryu Minseok tập trung và tự tin, một Ryu Minseok đang dần bộc lộ bản chất ẩn giấu dưới lớp vỏ yếu mềm, trở nên sắc sảo và gai góc khi được là chính mình. Bạn bé giống như một bông hồng đầy gai nhọn, đang phô bày vẻ đẹp thực sự của bản thân.

Càng đẹp làm sao.

Ryu Minseok ít nhiều cũng biết mình trông hơi đáng sợ mỗi khi nghiêm túc làm việc. Đến khi sực tỉnh trên bàn đã có thêm một ly nước nóng hổi, chưa kể đó không phải là cốc cà phê của công ty mà ly Starbuck mua mang về, trên phần ghi "to" có vẽ một con... chỉ có thể nói là một chú cún con khá là trừu tượng.

Ryu Minseok bật cười, "Anh vẽ hả? Chửi tôi là chó đấy à?"

Lee Minhyeong cắm ống hút vào ly cho nó, lắc đầu nghiêm túc đáp, "Tôi bảo nhân viên vẽ một chú chó Maltese dễ thương, nhưng cậu ta vẽ xấu quá, biết thế tôi tự vẽ cho rồi."

Ryu Minseok nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm, nhìn kỹ dòng chữ nguệch ngoạc trên cốc, "Chai Tea Latte ít đường, không caffeine". Chai Tea là một loại trà giúp thư giãn tinh thần, hơn nữa với tình trạng hiện tại của nó, buổi tối không nên uống đồ lạnh hoặc có caffeine.

Ngay cả điều này mà anh ấy cũng nghĩ tới, phải nói sao nhỉ, anh bạn trai thuê này đúng là vừa ý mình thật.

_


05.

Dân văn phòng ở Seoul vào tối thứ sáu tan tầm thường chọn cách đi nhậu để giải tỏa căng thẳng, nhưng Ryu Minseok và Lee Minhyeong không phải tuýp người chạy theo lối mòn đó.

Thay vào đó, hai đứa đến quán net để chơi game.

Trước đây Ryu Minseok luôn bị bạn trai cũ cấm không cho đến quán net làm nó cảm thấy rất bức bối. Sau khi chia tay vì một lần trải nghiệm chơi game không mấy vui vẻ, nó cũng chẳng buồn chơi LOL nữa. Nhưng giờ đây có Lee Minhyeong ở bên, nó đã xắn tay áo sẵn sàng chém giết tứ phương rồi.

Trong giờ nghỉ trưa hôm nay đang nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng hiểu sao lại nhắc đến game. Khi nghe Lee Minhyeong nói mình đang ở bậc Thách Đấu, Ryu Minseok mắt tròn mắt dẹt, sau đó nghe anh bắt đầu chê mai mấy đứa chơi support trong game. Ryu Minseok bèn hất cằm, mạnh miệng tuyên bố, "Để tôi cho anh xem tôi giỏi cỡ nào."

Đăng nhập vào tài khoản, hai đứa gọi một bàn nào là bánh gạo, há cảo và đồ chiên, sau đó còn tranh luận một hồi về việc có nên ăn bánh gạo cay hay không. Cuối cùng Lee Minhyeong chào thua trước đòn tấn công bằng ánh mắt cún con của Ryu Minseok, đành phải gọi thêm cho nó một chai sữa Calpis để giảm bớt vị cay.

Vừa vào trận xếp hạng thì client game của Ryu Minseok bất ngờ bật lên khung chat từ bạn trai cũ.

「Minseok à, anh xin lỗi, anh thật sự biết sai rồi, hôm đó anh không nên nổi nóng với em, quay lại với anh đi」

Ryu Minseok cảm thấy hơi đau đầu. Nó đã chặn anh ta trên mọi nền tảng xã hội, ấy vậy mà quên bà mất trong game có kết bạn. Giờ còn buông được những lời tự luyến khiến nó tự hỏi tại sao trước đây mình lại có thể chịu đựng được thằng cha này.

Lee Minhyeong nhận ra sự khác thường của nó, quan tâm sáp lại gần. Khoảng cách giữa các máy tính trong quán net không xa lắm, lúc này hai chiếc ghế gaming gần như dính sát vào nhau.

"Là tên bạn trai cũ đó à?" Lee Minhyeong nhướng mày nhìn Ryu Minseok, dường như đang tỉ mỉ quan sát xem nó có biểu hiện lung lay nào hay không. Phải thừa nhận rằng, nhìn thấy vẻ mặt in đậm hai chữ khinh bỉ của Ryu Minseok, anh rất hài lòng.

"Ừa, phiền chết đi được." Ryu Minseok cáu kỉnh ngậm ống hút uống một miếng, sau đó mặc kệ Lee Minhyeong nghiêng hẳn người qua chỗ mình, gõ lách cách lên bàn phím của nó.

「tao là bạn trai của Ryu Minseok, nếu muốn nói chuyện với em ấy thì solo 1vs1 với tao trước đã, thắng thì muốn nói gì cũng được, thua thì cút khỏi cuộc sống của em ấy dùm cái 」

Ryu Minseok khẽ cười, không ngờ anh chàng này có tính chiếm hữu mạnh mẽ đến vậy. Bên này Lee Minhyeong đã add người kia rồi gửi lời mời solo 1vs1.

"Lỡ thua thì sao?" Ryu Minseok nhích cơ thể nhỏ nhắn sang bên cạnh chuẩn bị xem màn trình diễn của anh.

"Thua sao được."

Quả thực là vậy. Khi chơi game, động tác tay của Lee Minhyeong uyển chuyển như một tác phẩm nghệ thuật. Thao tác cũng rất táo bạo và quyết đoán, kỹ năng điêu luyện kết hợp với đầu óc nhạy bén đều có đủ. Chưa kể vẻ mặt tập trung càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt của anh.

Tự tin quá, thích quá, thích đến mức sắp không nhịn được mà thốt ra rồi. Vậy nên nó chỉ biết cầm ly nước hút một hơi để bịt miệng mình lại.

_


06.

Một ngày thứ Bảy quý giá, tối hôm trước sau khi "giải quyết" tên bạn trai cũ một cách nhanh gọn lẹ, hai đứa vui vẻ cày rank với nhau cả đêm. Mặc dù chưa từng duo với nhau, nhưng độ phối hợp ăn ý đến mức cả hai đều bất ngờ, cứ thế chơi tới tận ba giờ sáng, khiến ngày hôm sau đều dậy muộn.

Đến khi Ryu Minseok quyết tâm đi nhuộm tóc thì đã là bốn giờ chiều. Ban đầu hai đứa định hẹn gặp nhau sau khi nhuộm tóc xong, nhưng Lee Minhyeong lại muốn đến salon để xem nó. Thế là Ryu Minseok cũng nhân tiện hỏi ý kiến anh về màu tóc mới, tham khảo xem có nên nhuộm highlight như thiên hạ hay chỉ làm kiểu Ombré đơn giản.

Thật ra Lee Minhyeong chả biết gì về tóc hết, anh chỉ muốn nói rằng Minseokie nhuộm kiểu gì cũng đẹp, nhưng không hiểu sao lại gật đầu đáp bừa, "Được được được, màu này hả? Được đấy chứ." Cuối cùng Ryu Minseok quyết định nhuộm màu xám bạc mà nó hằng ao ước. Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau trong gương, Ryu Minseok mới nhận ra dường như anh vẫn luôn nhìn nó qua gương. Ánh mắt chăm chú đó khiến má nó nóng bừng như sắp bốc cháy tới nơi.

"Như nào?" Ryu Minseok đang đeo đủ loại kẹp tóc và lô cuốn trên đầu không thể nhúc nhích, đành phải làm ra dáng vẻ hung dữ nhất dùng khẩu hình miệng cảnh cáo ạnh qua gương.

"Đẹp lắm." Lee Minhyeong cũng nhìn vào gương đáp lại bằng khẩu hình miệng, không ngần ngại khen ngợi, và không ngoài dự đoán lại nhận được một chú cún con đỏ mặt tưng bừng trong gương.

_


07.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn thuê bảy ngày, Ryu Minseok đã nghĩ đến việc thực hiện chuyến cắm trại nằm nó ấp ủ từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện được vì nhiều lý do. Hôm nay nó đã hẹn Lee Minhyeong mang theo Doongie, lái xe xuất phát đến vùng núi.

Hôm nay nó ăn mặc rất thoải mái, áo hoodie màu kem rộng thùng thình càng làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn, trông càng dễ thương và trẻ trung bạo. Lee Minhyeong hạ kính xe xuống để Ryu Minseok có thể ôm Doongie ngắm nhìn khung cảnh ngoại ô thành phố. Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trong lành, cộng thêm Doongie ngoan ngoãn đáng yêu cứ dụi vào lòng nó ư ử nũng nịu, Ryu Minseok cực kỳ phởn phơ, như một chú chim sẻ líu lo kể rất nhiều chuyện về thời thơ ấu ở quê nhà. Lee Minhyeong đảm nhiệm việc lái xe cũng vui vẻ lắng nghe.

Đến nơi, Doongie lao như tên bắn phóng ù ra bãi cỏ. Ryu Minseok thì như một cậu chủ nhỏ lẽo đẽo theo sau, luống cuống lấy đồ chơi và quần áo cho chó đã mua từ trước, bắt đầu chụp cho Doongie những bức ảnh như idol cún trên mạng. Nhiếp ảnh gia nhí vừa bận rộn điều chỉnh góc máy, vừa phải để ý xem quần áo của Doongie có bị nhăn không, nên đành phải nhờ Lee Minhyeong làm chân chạy việc, luôn sẵn sàng bắt cục bông cứ trực chờ bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Cuối cùng cũng rảnh tay lướt điện thoại, Ryu Minseok mới phát hiện Lee Minhyeong đã đăng lên instagram một bức ảnh chụp nó và Doongie từ lúc nào không hay, kèm theo dòng chữ "mấy đứa trẻ nhà tôi'. Dưới ánh nắng chói chang, nó và Doongie vô tư cười rạng rỡ, đến mức Ryu Minseok cảm thấy từ khi trưởng thành đã lâu lắm rồi mình mới cười tươi đến vậy.

Ryu Minseok thả tim cho bức ảnh, rồi đứng dậy gọi to, "Minhyeong à! Để tôi đi bắt Doongie cho!"

Đến khi cả người lẫn chó chơi đến mệt nhoài nằm bẹp một đống thở phì phò thì mặt trời cũng sắp lặn. Sắc cam đỏ của tự nhiên nhuộm kín cả bầu trời. Hai đứa ngồi cạnh nhau vai khẽ chạm vai, trong không khí chỉ có tiếng áo hoodie màu kem và áo nỉ màu xanh đậm cọ vào nhau, cho đến khi Ryu Minseok khẽ lên tiếng,

"Yah, nói một câu tỏ tình ngọt ngào coi."

"Hả?"

Trong mắt Ryu Minseok tràn đầy vẻ tinh nghịch, "Là mấy câu như... yah, chẳng phải anh là bạn trai bảy ngày của tôi sao! Nói mấy câu ngọt ngào mà khi yêu đương người ta hay nói ấy!"

Lee Minhyeong rõ ràng đang chìm trong suy tư, như thể đang đối mặt với một bài toán hóc búa. Trong đầu nhanh chóng lục tìm những bộ phim tình cảm sướt mướt và chương trình hẹn hò mình đã xem cùng chị gái, cuối cùng nhớ ra được một câu thả thính nổi tiếng gần đây từ "Transit Love 2".

"Ừm... phía trước có hoàng hôn, bên phải có cún cưng, bên trái... có Minseokie."

Ryu Minseok đang ngắm hoàng hôn phải phì cười. Quả nhiên bắt anh nói mấy câu tình cảm có hơi làm khó anh. Nhưng khi nghe thấy tên mình, nó vẫn vô thức quay sang nhìn Lee Minhyeong. Mặt anh có vẻ hơi đỏ, chẳng biết là do ánh chiều tà nhuộm hồng hay vì lý do nào khác. Ánh mắt anh nhìn nó chăm chú, giống như một ly tequila hay vodka nồng nàn, khiến người ta khó lòng bỏ qua tình cảm thắm đượm trong đó.

Aish, phạm quy, phạm quy, phạm quy rồi. Sao cái tên này cứ thích nhìn chằm chằm người ta thế không biết.

Nó vội vàng lảng tránh ánh mắt người kia, mắt thì né được rồi, nhưng tim vẫn đập như điên.

Khoảnh khắc mặt trời lặn xuống, không khi bắt đầu se lạnh, nhưng Ryu Minseok vẫn thấy người mình nóng ran. Dường như Lee Minhyeong cũng nhận ra điều đó, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa mái tóc bạc của bạn bé rồi thuận thế kéo nó vào lòng, để nó áp lên lồng ngực ấm áp của mình. Ryu Minseok không đẩy anh ra, cũng chẳng muốn đẩy.

Ngay khoảnh khắc đôi môi nóng hổi sắp chạm vào trán mình, Ryu Minseok có thể cảm nhận được ngay cả hàng mi của nó cũng đang run rẩy, nhịp tim hỗn loạn và hơi thở của Lee Minhyeong gần như đã chiếm lấy mọi giác quan của nó.

"Khoan đã, sao bảo không có dịch vụ thể xác mà..." Không đúng, mình nói quần què gì vậy trời, cứ như đang mong đợi gì đó ấy! Buột miệng nói ra khiến Ryu Minseok chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình ngay lập tức. Nhưng Lee Minhyeong chỉ cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang lên ở khoảng cách vài milimet trước khi da thịt chạm vào nhau, ngữ điệu vô cùng chân thành.

"Ryu Minseok, làm người yêu của anh nhé. Yêu anh bạn không cần cố gắng. Anh thich bạn, thích đến mức muốn bạn được là chính mình."

Ryu Minseok cảm thấy mình sắp tan chảy.

Dường như nó đã biết rất nhiều về người này, nhưng dường như vẫn còn rất nhiều điều đang chờ nó khám phá.

Nhưng hai đứa vẫn còn rất nhiều, rất nhiều lần bảy ngày nữa.


08.

... mãi về sau, Ryu Minseok mới chợt nhớ ra phải hỏi Lee Minhyeong về chuyện "cho thuê bạn trai" ngày trước là như thế nào.

Mặc dù thời điểm nó nhớ ra có hơi sai sai.

Hai kẻ cuồng công việc đang tăng ca buổi đêm, sau khi tất bật việc của mình xong, lúc này đang quấn lấy nhau trong văn phòng của Ryu Minseok để làm một "việc quan trọng" hơn.

Ryu Minseok ngồi trên người Lee Minhyeong, nó dang rộng chân, chống đầu gối ở hai bên hõm eo anh, để có thể cọ xát gần gũi hơn vào phần thân dưới đã cương cứng. Trên kính cửa sổ phản chiếu hình bóng hai người gần như hoàn toàn chồng lên nhau trên ghế văn phòng, cánh tay gầy guộc trắng trẻo của Ryu Minseok níu lấy tay vịn ghế, tay kia ôm chặt lấy đầu đối phương, mặc cho anh rải những nụ hôn lên cằm và xương quai xanh của mình.

Hình như chưa từng nhìn Lee Minhyeong từ góc độ này bao giờ, người đàn ông thường ngày ăn mặc chỉnh tề nơi công sở, lúc này đã cởi bỏ sự gò bó của cà vạt, tháo chiếc kính gọng tròn có phần nghiêm túc để lộ ánh mắt sắc bén mà cuồng nhiệt. Tình yêu thường trực trong mắt anh cũng không hề che giấu. Mái tóc rối bời hơi ẩm ướt, bàn tay to lớn mạnh bạo khám phá khắp người nó, những giọt mồ hôi của người đàn ông trẻ tuổi vì động tình mà túa ra cũng nhỏ xuống người nó.

Đẹp trai quá. Bạn trai của mình.

Ryu Minseok điều chỉnh tư thế, muốn nở rộ trong vòng tay người yêu với dáng vẻ phóng túng mà xinh đẹp nhất, nhưng lại đột nhiên nhớ đến câu hỏi đã ấp ủ trong lòng từ lâu, vẻ mặt vừa tủi thân vừa ấm ức, sống động và linh hoạt hệt như một chú mèo con.

"Này... vậy tại sao lúc đó anh lại cho thuê mình vậy hả... Có phải nếu có chị gái xinh đẹp nào đó mời anh đi ăn là anh chạy theo người ta luôn đúng không... Ưm!... Nhẹ thôi, chỗ này không có quần áo che đâu! A... Lee Minhyeong!!"

"Tiếng rên của Minseokie thật dễ nghe..." Lee Minhyeong đang bận rộn làm hài lòng người yêu, vốn chẳng để ý đến câu hỏi không đúng lúc này, nhưng nhớ lại hiểu lầm ngày gặp mặt, thật sự không nhịn được cười. Cúi đầu chuyển mục tiêu tấn công từ xương quai xanh xuống trước ngực, lúc nói chuyện hơi thở ấm nóng phả lên nụ hoa của Ryu Minseok, sắc hồng nhạt ở nơi đó cùng với màu đỏ ửng trên mặt em tôn nhau lên đẹp đẽ như một bức tranh.

"Hôm đó là ngày đầu tiên anh đến công ty, không mang theo tiền mặt cũng không có thẻ căn tin, Sanghyeok hyung nói có một đồng nghiệp họ Moon xuống căn tin trả tiền giúp anh, anh cứ tưởng là bạn..." Giọng điệu rõ ràng đang giải thích chuyện cũ, nhưng mỗi khi ngừng lại thì miệng lại không hề nhàn rỗi, Lee Minhyeong vươn lưỡi liếm quanh nụ hoa, giả vờ muốn ngậm vào miệng rồi lại buông ra, tiếng nước bọt cùng môi lưỡi hòa quyện với âm thanh mút mát tạo nên một bản hòa ca đầy dâm mỹ.

"Tối hôm đó anh mới nhìn thấy bài đăng cho thuê bạn trai kia. Bạn thấy anh giống người sẽ đem bản thân mình cho thuê lắm sao...? Người anh muốn, anh phải tự mình theo đuổi chứ, Minseok à..." Lee Minhyeong vuốt ve eo người yêu một cách mờ ám, bàn tay nghịch ngợm luồn ra sau lưng nó, từ tốn thăm dò vào trong chiếc quần tây đã sớm không còn bị thắt lưng ngăn trở.

"Ưm ư... Minhyeong à... ha... ha... a..." Nghe được câu trả lời vừa ý, lại được phục vụ thoải mái, Ryu Minseok bỏ quên lý trí, rên rỉ không ngừng, tất cả đều giống như kẹo bông gòn, ngọt ngào rơi vào tai Lee Minhyeong, khiến anh ngứa ngáy không thôi. Những động tác vốn dĩ rất kiên nhẫn, nhưng khi nghe thấy tên mình liên tục tràn ra từ miệng người yêu lại có chút không nhịn được.

Ryu Minseok cọ xát nơi tư mật vào vật nóng bỏng không biết từ lúc nào đã to thêm một vòng, nhìn thấy bạn trai luôn nghiêm túc tự chủ lại vì dục vọng mà run rẩy đắm chìm, nó cảm thấy mình đang hoàn toàn nắm giữ cả thể xác lẫn linh hồn của người ấy. Ánh mắt anh, biểu cảm của anh, phản ứng nhỏ nhất trên từng tấc da thịt của anh, đều do nó khơi mào. Cảm giác này thật kỳ diệu, khiến nó vừa hưng phấn vừa muốn khóc.

Thì ra yêu đương thật sự không cần nỗ lực quá nhiều, bởi vì tình cảm yêu thương sẽ luôn tràn đầy lồng ngực, tuôn ra vị ngọt ngào như mật ong.

Đương nhiên, sau một đêm làm đủ trò không thể diễn tả bằng lời trong văn phòng, sáng hôm sau Ryu Minseok vẫn nghiêm túc tuyên bố:

Yêu đương thật sự rất cần nỗ lực, mệt chết đi được.


09. (Trứng phục sinh)

"Yah Choi Wooje, em đăng cái quái gì trên diễn đàn công ty vậy hả?" Vội vã xông vào phòng lưu trữ, Moon Hyeonjun ôm đầu, xấu hổ và bực tức vì bức ảnh tập gym của mình bị che mặt rồi đăng lên mạng.

Nhóc em họ Choi được gọi tên cười toe toét ngây thơ vô số tội, vẫn còn là thực tập sinh nên nó không phải mặc đồng phục công sở cứng nhắc, chỉ bận áo polo màu đen thoải mái, phối với quần jean và giày thể thao năng động, tương phản hoàn toàn với áo sơ mi kẻ sọc xắn tay của ông anh mình.

Choi Wooje chống cằm lên tay trái, khuỷu tay gác trên máy photocopy, tay phải cầm điện thoại hào hứng xem thông báo chuyển khoản. "Hyung! Không biết ai lại chuyển tiền cho em thật này, bảy trăm nghìn won lận! Vậy là anh có thể ra ngoài ăn uống no say với mấy chị gái xinh đẹp rồi..."

Ai bảo hổ con vô hại nào? Hổ con bị chọc giận vẫn sẽ nhe nanh, cắn nhẹ lên phần gáy mịn màng không được áo sơ mi che kín của người yêu, kèm theo giọng trầm thấp như cảnh cáo. "Anh thấy em không phải ngứa đòn mà là ngứa chỗ khác rồi đấy..."

Nghe lời ong bướm của anh trai, Choi Wooje khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nhận ra, nghiêng đầu né tránh đòn tấn công bất ngờ. "Anh mau đi tìm chị gái xinh đẹp chuyển tiền cho em đi, đến quán cafe sang trọng nhất hẹn hò rồi mua bánh ngọt về cho em..."

"Nhóc con này... Anh đã nói người hôm đó em gặp là bạn của chị gái rồi mà, sao hay ghen vậy hả..." Cơ ngực săn chắc do tập gym nhiều năm và cánh tay nổi gân xanh đã phản ứng nhanh hơn lời nói, ôm Choi Wooje từ phía sau vào lòng, khi áp sát tai nó thì những lời thừa thãi chỉ có thể hóa thành hơi thở nóng ấm.

"Ai ghen chứ?" Choi Wooje bị kích thích toàn bộ giác quan bướng bỉnh không thừa nhận mình ghen, cũng như nó sẽ không thừa nhận, chỉ cần nghe giọng Moon Hyeonjoon thôi cũng đủ khiến đầu óc nó biến thành hồ nhão, nơi bí mật nhất trên cơ thể cũng không kiềm chế được mà tiết ra nước xuân ướt đẫm.

Tay run run muốn lấy thẻ nhân viên đeo trước ngực quẹt vào máy thanh toán trên máy photocopy, rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là với tới, nhưng vì cơ thể nóng bỏng đang áp sát phía sau, nó lại không cách nào dùng sức để hoàn thành động tác.

Dán sát quá rồi, gần như có thể cảm nhận được hình dạng đang phồng lên nóng rực dưới lớp quần tây, từng chút một khơi dậy ham muốn vừa quen thuộc vừa xa lạ trong nó.

Moon Hyeonjoon đưa tay gỡ sợi dây đeo vướng víu trên người bé người yêu, tiện tay ném sang ghế sofa bên cạnh, ngón tay kia đã bắt đầu hấp tấp, vội vã cởi cúc áo trên cổ cậu nhóc đang mềm nhũn trong lòng, bàn tay to lớn xoa nắn đầu ngực nó qua lớp áo mỏng manh.

Cởi bỏ phong ấn, làn da trắng sữa lập tức lộ ra một mảng lớn, tiếp xúc với hơi lạnh của máy lạnh trong phòng lưu trữ, khiến Choi Wooje rùng mình sung sướng, không nhịn được mà run rẩy từng chặp.

"Ngoan nào, chỉ còn hai mươi phút nghỉ trưa thôi..."

Vì khẩu thị tâm phi nên bị ăn sạch sẽ như một chiếc bánh ngọt. Choi Wooje cảm thấy rất thỏa mãn.

Kiếm tiền dễ quá, cả thể xác lẫn tinh thần đều được no nê, còn có bảy trăm nghìn won để Moon Hyeonjoon dẫn nó đi ăn thật nhiều bánh ngọt.

end

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me