LoveTruyen.Me

Guria Behind Cut

"Anh mua cái áo sơ mi đấy rồi."

"Cái miệng nhỏ háu ăn của Minseokie vẫn chưa no phải không? Về phòng tắm rửa đi rồi đợi anh nhé."

  

Tắm rửa xong, Ryu Minseok ngồi nhìn túi giấy trên bàn. Lee Minhyung làm cái quái gì vậy... Đã bảo không cần rồi mà... Sao lại tự ý mang về thế này...

Nhưng cậu vẫn cẩn thận mở túi giấy, lấy cái áo sơ mi trông không mấy vừa túi tiền ra rồi cẩn thận cất vào tủ.

Bộ đồ này rất đắt nên cậu mới nâng niu vậy thôi chứ chẳng phải do tên Lee Minhyung phiền phức kia tặng đâu.

Góc phải tủ đồ còn có khăn quàng cổ và thắt lưng.

Cậu nhớ cái cà vạt lần trước cũng ở chỗ này, không biết khi đeo vào sẽ như thế nào...

Vài chiếc khăn quàng cổ và cà vạt bị nhồi nhét lung tung trong giỏ. Ryu Minseok rút ra một cái cà vạt màu xanh đậm, vì bản thân còn chẳng buộc được dây giày nên quản lý đã giúp cậu tìm một chiếc không phải thắt nút, chỉ cần đeo vào cổ áo rồi che khóa kéo lại là được, còn có thể điều chỉnh độ dài và độ rộng phù hợp bằng cách điều chỉnh khóa kéo.

Đang nghịch cái móc khóa trên cà vạt, Ryu Minseok nhìn lại chiếc sơ mi được treo ngay ngắn trong tủ.

Yêu nhau lâu như vậy, cậu biết Lee Minhyung rất tôn trọng cậu. Từ việc đi ăn cho đến hoa tươi và quà tặng, nếu cậu đã tỏ ra không muốn thì Lee Minhyung cũng chẳng nằng nặc đòi thanh toán và ép phải nhận.

Lee Minhyung có lẽ đã biết Ryu Minseok thực sự thích bộ đồ dùng để chụp quảng cáo này. Tuy nhiên sau khi làm chuyện bậy bạ ở phòng chờ thì cậu làm gì còn mặt mũi nhìn tới nó nữa, thế nên Lee Minhyung thay cậu đi hỏi xin chị stylist. Mặc dù hơn một nửa tâm trí nhắc nhở cậu về mọi thứ xảy ra trong phòng chờ ngày ấy khi nhìn thấy cái áo sơ mi này rồi.

Anh người yêu chu đáo nhưng cũng thích bắt nạt cún con. Một dòng nước ấm áp tưới vào lòng Ryu Minseok, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy mình bị thao túng, có hơi không cam chịu số phận.

Cần lấy lại chút quyền kiểm soát thôi.

... Chắc chắn chẳng phải cậu biết ơn Minhyung vì đã mua chiếc áo này đâu.

  

Lee Minhyung là người nói được làm được. Hắn bảo Ryu Minseok đi tắm và chờ đợi thì tối nay hắn chắc chắn sẽ ghé qua phòng của cún nhỏ.

Vốn tưởng rằng Minseokie của hắn sẽ xấu hổ chết dí trong toilet không chịu ra ngoài, hoặc tức giận đến mức giữ chặt chăn chẳng cho mình chạm vào dù chỉ một ngón tay.

Kết quả vừa mở cửa ra, Ryu Minseok đã khiến hắn trố mắt.

Dầu bôi trơn trên giường mở tang hoang, Ryu Minseok với tay là có thể lấy được, nắp chai lăn lóc dưới thảm. Cậu quay mặt về phía cửa, ba ngón tay chật vật mở rộng lỗ nhỏ, trên người chẳng có gì ngoài chiếc cà vạt màu xanh đậm mang trên cổ.

Đôi mắt của Lee Minhyung tối sầm lại. Sau khi khóa cửa, hắn đi về phía Ryu Minseok, người có vẻ hài lòng khi chạm được vào điểm sướng.

Ryu Minseok cũng không dừng lại lúc phát hiện ra Lee Minhyung đã tới đây. Khi quá trình nới rộng gần như hoàn tất, cậu bắt đầu tăng tốc đâm rút vào lỗ dâm ướt át, không quên cố ý tạo ra những âm thanh gợi tình, tuyệt nhiên vẫn không dành ánh mắt nào cho Lee Minhyung.

Minseokie nhà hắn lúc này trông dâm đãng vô cùng, dường như chẳng quan tâm gì đến sự xuất hiện của hắn.

Sự tức giận và chiếm hữu đột ngột dâng trào khiến Lee Minhyung vươn tay nắm lấy cà vạt trên cổ Ryu Minseok, buộc phải con cún kia phải dừng tay ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt chẳng hài lòng chút nào của bạn trai.

"Minseokie sung sướng như vậy, không cần đến anh luôn à?"

"... Không... Chỉ là em đợi bạn lâu rồi... Động tác đã chậm hơn rồi mà, Minhyung..."

Vừa nói cậu lại bắt đầu động đậy.

"Minhyung... Ưm... Em ăn mặc thế này... có đẹp không?"

Lee Minhyung liếc nhìn, một Ryu Minseok khỏa thân với một cái cà vạt quanh cổ, trông thật giống học sinh trung học chưa kịp cởi hết đồng phục đã gấp gáp chìm vào dục vọng.

"Đẹp... Dĩ nhiên là đẹp rồi..."

Nhưng mà... đây có được gọi là mặc không...?

Lee Minhyung đang suy nghĩ cách đáp lại câu hỏi của Ryu Minseok.

Lúc này cà vạt trên tay như chiếc vòng cổ, Ryu Minseok bỗng hóa thành em cún nhỏ với đôi mắt to tròn đang khát cầu tình yêu.

Sau khi Lee Minhyung cởi quần, hắn lại kéo cà vạt của Ryu Minseok về phía trước, áp vào lồng ngực rồi nâng cằm cậu lên hôn say đắm.

Lee Minhyung từ lúc bước vào đây đã cứng phát đau, nếu cún con với bộ dạng hiện tại thì đương nhiên không cần phải chờ đợi gì nữa.

"Minseokie học thắt cà vạt khi nào? Trước đây không phải luôn nhờ anh giúp sao?"

Ngại ngùng chẳng dám thừa nhận đây là chiếc cà vạt được thiết kế dành cho những người như cậu, Ryu Minseok đỏ mặt chủ động vén áo Lee Minhyung lên, liên tục liếm láp vào ngực người yêu, tay xinh cũng không quên vuốt ve dương vật nóng bỏng trêu chọc hắn.

Thấy cậu chủ động như vậy, Lee Minhyung vòng tay qua eo Ryu Minseok, nhẹ nhàng đẩy mông đào ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Dục vọng của hai người va chạm, Lee Minhyung dùng bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ bé vẫn đang miệt mài trượt lên trượt xuống, áp hai dương vật vào nhau, sau đó nhét cà vạt vào trong miệng Ryu Minseok.

"Cắn đi, nếu không sẽ bị bẩn."

... Tại sao giọng điệu lại bình tĩnh như thể những lúc dặn dò cậu mặc áo khoác vậy?...

Ryu Minseok hơi hé miệng, ngoan ngoãn cắn, thân dưới bị kích thích bắt đầu khiến cậu khó thở. Bởi vì bàn tay của Lee Minhyung ôm trọn lấy bàn tay mình, siết chặt hơn những cái nắm tay bình thường, từng dây thần kinh đều cảm nhận được hình dạng dương vật của Lee Minhyung, những đường gân nổi lên cọ xát lớp da mỏng manh, cún con run rẩy chẳng ngừng. Rõ ràng là hành động hai người an ủi lẫn nhau, giờ đây có cảm giác như lòng bàn tay của cậu đang bị chịch trước khi tới phiên lỗ nhỏ háu ăn phía sau, cả người cậu tê dại vì gậy thịt nóng như lửa đốt.

Mỗi lần quy đầu Lee Minhyung lướt qua lướt lại trong lòng bàn tay, hắn cũng sẽ thở hắt ra một hơi. Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp toàn thân khiến da thịt nõn nà như được hun nóng. Cậu có thể tưởng tượng được viễn cảnh hậu huyệt của mình sẽ ra sao khi đối mặt với "con quái vật" ấy khi nó mài lên lòng bàn tay cậu đến ê ẩm.

Ban đầu Ryu Minseok không chắc chắn mấy. Bàn tay nhỏ bé bị dương vật kích thích, thế nhưng vật nhỏ của cậu cũng được Lee Minhyung xoa dịu vô cùng sung sướng, mơ màng chẳng biết hành động nào của hắn khiến mình thoải mái như vậy. Hỗ trợ nhỏ vẫn ngoan ngoãn cắn cà vạt, nước bọt thấm vào lớp vải dày khiến một phần ba cà vạt trở nên sẫm màu ướt đẫm.

Bình thường vào những lúc như thế này, Ryu Minseok sẽ rên rỉ dâm đãng giữa những câu chửi bới của Lee Minhyung. Nhưng hôm nay vì chật vật giữ cà vạt đeo trên cổ mình, cậu chỉ khe khẽ nỉ non, tạm thời mất đi khả năng nói chuyện, vô cùng ngoan ngoãn như học sinh trung học vừa mới nếm thử trái cấm. Ban nãy thì thủ dâm không thèm khóa cửa, lúc này thì ngượng ngùng như lần đầu làm tình khiến Lee Minhyung mỉm cười hài lòng, tăng tốc độ vuốt ve.

"Ư... Ưm... A...! Ha... Minhyung... Sướng quá..."

Khoảnh khắc lên đỉnh, Ryu Minseok hét lên một tiếng, cuối cùng cũng có thể buông xuôi, thè lưỡi thở dốc. Tinh dịch phun ra không làm bẩn cà vạt, nhưng nó lại thấm đầy nước bọt dính vào cơ thể đẫm mồ hôi của cậu, vừa vặn che đi một bên nhũ hoa cương cứng và sưng tấy.

Trông thấy cảnh này, Lee Minhyung lập tức vươn hai tay bắt đầu nhào nặn bờ ngực mềm mại. Một bên là cảm giác kích thích xa lạ qua lớp vải ướt, một bên là xúc cảm quen thuộc khi những ngón tay vương đầy dịch thể nghiền ép nhũ hoa nhạy cảm. Hai cảm xúc đan xen lẫn nhau, cho dù trong miệng Ryu Minseok chẳng còn thứ gì thì cậu cũng sướng đến mức không thể tỉnh táo để mắng chửi xạ thủ nhà mình.

"Ô... Minhyung... A... Thoải mái... Phía sau... Làm ơn..."

"Phía sau? Muốn làm gì phía sau cơ? Minseokie phải tự mình nói ra chứ."

Huyệt nhỏ của Ryu Minseok thèm khát sự xuyên xỏ, không biết đã chờ đợi hắn bao lâu rồi. Cậu lo lắng đẩy đôi tay đang vuốt ve ngực mình ra, quay người đưa lưng về phía hắn rồi quỳ xuống.

"Muốn... của Minhyung..."

"Cục cưng muốn lắm à... Sao hôm nay lại thành thật như vậy...? Bạn hư quá đi..."

Chịu đựng cả ngày, Lee Minhyung không có ý định tiếp tục ức hiếp hỗ trợ nhỏ. Lỗ nhỏ phía sau vẫn còn nhỏ giọt dầu bôi trơn đã cho vào trước đó, Lee Minhyung nhìn vườn địa đàng lấp lánh trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng khám phá đôi chút, sau đó đâm "thằng em" vào.

"...! A...! Minhyung... Đến... Vào được... A...!"

Đắm chìm trong niềm hạnh phúc được lấp đầy, cậu không ngờ Lee Minhyung lại thô bạo kéo cà vạt về phía hắn trước khi mạnh mẽ thúc vào.

Hỗ trợ nhỏ bị ép phải thẳng người nhưng eo và mông vẫn được cố định tại chỗ. Cái gáy trắng nõn và lưng trần mịn màng của Ryu Minseok phác thảo nên những đường cong hoàn hảo, eo thon sụp xuống mỗi lần doggy khiến Lee Minhyung yêu thích không thôi.

Còn chưa kịp làm quen với tư thế hiện tại, Ryu Minseok đã cảm thấy Lee Minhyung bắt đầu điên cuồng. Có vẻ hắn chẳng thể nhịn nhục được thêm, không có ý định đi từng bước một.

Không xong... Âm thanh dâm đãng không kìm nổi nữa...

Bình thường em cún mưu mô Ryu Minseok vẫn có thể kiềm chế biểu cảm và tiếng nức nở ngay cả khi Lee Minhyung phát rồ lên. Ngay cả trên giường, cậu cũng muốn bản thân thật xinh đẹp trong mắt người thương. Nhưng ngày hôm nay, tốc độ điên cuồng ngay từ lúc bắt đầu lâm trận đã khiến cậu mất kiểm soát, nói năng không thành câu và rên rỉ vô nghĩa, tục tĩu và dâm đãng. Chẳng bao lâu sau, tiếng hét đã chạm nóc, cần cổ thỉnh thoảng cũng bị gã xạ thủ bóp lấy.

Ban đầu... không phải mình muốn quyến rũ Minhyung à...

Lee Minhyung hình như cũng nhận ra hôm nay bạn nhỏ nhà mình cực kỳ nhiệt tình, động tác đẩy hông dừng lại một chút, hắn lật người cún con lại rồi đè xuống giường, dương vật lại chen vào vách thịt, tiếp tục ân ái điên loạn.

"Ha... Minhyung... Minhyung... Em sắp... Ưm..."

Chú ý đến nét mặt thay đổi của Ryu Minseok, sợ cậu sẽ hụt hơi nên Lee Minhyung nhanh chóng buông tay, thế nhưng lại phát hiện ra bạn nhỏ đáng yêu nhà mình đang dùng một chiếc cà vạt không cần tự thắt, có thể nới lỏng dây ngay lập tức bằng cách nắm lấy phần thắt nút rồi dùng lực hướng xuống.

"Thì ra là vậy... Quả nhiên Minseokie vẫn chưa biết thắt cà vạt. Minseokie chẳng thể sống thiếu anh mà đúng không?"

Lee Minhyung cười đắc ý.

Vừa rồi cậu sắp lên cao trào nhưng gã người yêu đột nhiên dừng lại, còn cười nhạo cậu, Ryu Minseok đương nhiên không vui chút nào, đưa tay đánh con gấu ngu ngốc trước mặt một cái.

"Ai cần bạn... Rất nhiều người có thể giúp em thắt cà vạt... Nếu bạn không nhanh thì... Em sẽ tìm người khác giúp em bắn..."

Dứt lời liền bị thúc đến choáng váng đầu óc, bạn nhỏ bắt đầu hối hận rồi.

Hé mi nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, đôi mắt to tròn xinh đẹp nheo lại.

Tiêu đời...

Nghĩ đến đây, Ryu Minseok nhận ra bản thân nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Ngay lúc cậu muốn vùng vẫy để trốn thoát, Lee Minhyung đã nắm lấy mắt cá chân, kéo cậu về phía trước rồi giam trong lòng, chiếc cà vạt vừa được tháo ra đột nhiên được buộc vào quy đầu của cậu.

Quả nhiên là một cái cà vạt mà ngay cả cún con hậu đậu cũng có thể sử dụng, Lee Minhyung nhanh chóng siết chặt lại, kiềm chế vật nhỏ sắp xuất tinh của Ryu Minseok.

"Minseokie, bạn nói lại cho anh biết, bạn muốn tìm người nào giúp bạn hả?"

"Ư... Không có... Em... Ý em là... A...! Ưm...! Không được...! Chịu không nổi... Đầu hàng... Minhyung à...!"

Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị biểu tình trông cực kỳ nguy hiểm của gấu lớn dọa sợ.

"Hừm... Nếu Minseokie muốn nhờ vả người khác thì đừng nghĩ tới việc lên đỉnh."

"A... Em xin lỗi, Minhyung... Em... Hic... Xin... Em muốn bắn... Không ổn... Lee Minhyung...!!"

"Bạn nghĩ đến ai khi bảo muốn tìm người giúp hửm? Là mấy thằng anh của bạn đúng không?"

"Không có anh nào hết... Lee Minhyung...!"

Bạn nhỏ gấp gáp đến độ hét thẳng tên họ của gã nào đó, cơn đau nhói ứ đọng ở quy đầu nhưng chẳng thể giải phóng khiến tinh dịch rỉ rả ngày càng nhiều nhưng không đạt cực khoái được.

"Minhyung... Em... Làm ơn... Chồng ơi... Ưm... Anh Minhyung... Em... Á... Xin lỗi..."

Cún con thiếu kiên nhẫn cố gắng hết sức để chống lại nỗi sung sướng cùng cơn đau nhức vì bị đè ép, vắt óc suy nghĩ xem nên xưng hô thế nào để con gấu lớn đang nổi điên trước mặt tha thứ cho mình.

"Còn dám bảo muốn tìm người khác không hả?"

"Không dám nữa... Sẽ không tìm người khác... Minseokie sẽ biết điều... Sẽ ngoan... A... Thích anh Minhyung nhất... Ư... Thật mà... Tha em...!!"

Toàn thân của Ryu Minseok co giật và tiếng kêu cứu của cậu đạt đến âm lượng mà Lee Minhyung chưa từng chứng kiến qua trước đây. Cả hai sinh cùng một năm và thi đấu trong cùng một đội tuyển, dù có hành hạ cậu đến mấy thì hắn cũng chưa bao giờ nghe thấy bạn nhỏ gọi mình là anh.

Hài lòng với những lời cầu xin tha thứ của cún con, ngay khi hắn đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đã thấm đẫm nước bọt và dịch thể, Ryu Minseok hét lên và bắn, rất nhiều, sau đó híp mắt ngã xuống giường tiếp tục run rẩy, cảm nhận cơn cực khoái đã bị kìm hãm bấy lâu.

Lee Minhyung cầm lấy chiếc cà vạt tội nghiệp kia lên, lớp vải vóc đã bị phá hủy hoàn toàn, dính nhớp đầy tinh dịch mà Ryu Minseok vừa xuất ra, theo mũi nhọn chảy xuống nơi giao hợp của hai người.

Trông Ryu Minseok vẫn nằm trên giường run lẩy bẩy, thở hổn hển với hàng lệ tuôn dài, Lee Minhyung dần nguôi giận. Chẳng đợi Ryu Minseok tỉnh táo trở lại, hắn đã thúc mạnh thêm mấy chục lần nữa, cố ý phóng từng dòng tinh dịch vào sâu trong cơ thể nhỏ nhắn.

Hình phạt cuối cùng cũng kết thúc, Ryu Minseok biết mình có lỗi, vừa tỉnh lại liền vươn tay ôm lấy người thương, bắt đầu liếm liếm hôn môi thân hình cường tráng.

"Minhyung... Xin lỗi... Vừa rồi..."

"... Không sao... Nhưng nếu lần sau còn nói nhảm như thế thì anh không chắc mình sẽ làm gì đâu nhé."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán mịn màng của cậu.

   

Lee Minhyung chẳng muốn thừa nhận rằng hắn đã mềm lòng ngay từ giây đầu tiên nghe được Ryu Minseok gọi mình là anh.

Ryu Minseok chẳng muốn thừa nhận rằng chiếc cà vạt mà cậu đào từ trong tủ ra là món quà cảm ơn dành riêng cho Lee Minhyung.

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me