LoveTruyen.Me

[GURIA] Chạy về phía anh

34

Azurashiina

Ngày xưa có một lần Minseok qua nhà Wooje chơi, anh vô tình phát hiện nó và Hyeonjoon đang nói chuyện với Minhyeong qua điện thoại. Vì không muốn làm hai bên khó xử nên anh giả vờ mình chưa đến, đứng ngoài cửa chờ đến khi cuộc hội thoại kết thúc mới bước vào trong. Anh cũng không nói gì về việc này, và mọi người cũng vậy. Nhóm giống như chia làm hai phe, phe có Minseok và phe có Minhyeong, mọi người hạn chế nhắc tên cậu trước mặt anh và anh cũng không bao giờ chủ động nói về cậu. Cuối cùng vào một ngày đi ăn riêng với Wooje, anh đã hỏi, 

"Có phải anh là người sai trong chuyện này hay không?"

Wooje nghe vậy liền trợn tròn mắt, gào mồm mắng anh bị điên à. Wooje dùng cả buổi đi ăn đó để nói rằng Minhyeong mới là người xứng đáng bị quạ bắt diều hâu tha, anh Minseokie không làm gì có lỗi cả.

Hôm đó không hiểu vì sao, anh lại không kiềm nén được cảm xúc mà lại vỡ òa trước mặt thằng út, anh ấm ức hỏi nó, "Vậy tại sao anh lại bị Minhyeongie đối xử như vậy?"

So với thằng tồ toẹt Hyeonjoon, Wooje lại khéo ăn nói hơn, nó im lặng nhìn anh đang nức nở một hồi. Một lúc tầm vài phút sau, Wooje mới chia sẻ góc nhìn của nó.

"Vì mọi người không yêu anh Minhyeong như cách anh Minseokie yêu anh ấy. Ví dụ như em với anh Minhyeongie, em có giận anh ấy không? Có chứ, em cũng giận điên. Nhưng khi anh ấy xin lỗi em, em lại trộm nghĩ... à thật ra cũng không có tới mức như vậy. Dẫu sao anh ấy cũng xin lỗi rồi, kệ ảnh đi."

"Nhưng mà anh Minseokie lại khác. Anh là người yêu của anh Minhyeong, anh có những quyền đặc biệt mà bạn bè không có. Em nghĩ là... khi mình đặt nhiều tình cảm vào một người, mình sẽ kỳ vọng nhiều thứ ở đối phương hơn là bạn bè bình thường. Vậy nên... anh dễ dàng tổn thương hơn nếu người đó không cho anh được cái tương đương."

"Anh có quyền tức giận, có quyền lựa chọn tha thứ hoặc không tha thứ. Không có ai có quyền đánh giá anh đúng hay sai cả, kể cả bản thân anh."

Minseok không nhớ hôm đó đã kết thúc thế nào, chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều và khóc cũng rất thê thảm. Anh cũng đã nói với Wooje, anh không phải muốn trở thành người gai góc nhưng nếu không làm như vậy, anh lại mềm yếu mà nhớ đến cậu. Và những lúc như thế... anh lại khóc, lại cảm thấy bản thân khó coi, anh ghét điệu bộ thảm hại của mình. Wooje thấy anh nức nở cũng ngân ngấn nước theo anh, nó nói nó cũng ghét rơi nước mắt lắm, sẽ làm ố mắt kính mất, chưa kể khóc xong còn nghẹt mũi nhức đầu, chả có gì tốt lành. Chẳng hiểu sao Minseok nghe vậy mà lại phá lên cười giòn giã, Wooje thấy vậy cũng cười hắc hắc theo. Sau bữa ăn nhậu, hai anh em dắt díu nhau ra về, Wooje lúc gần tới cửa nhà nó, nó nghĩ ngợi gì rất lâu rồi nói với Minseok.

"Em quý anh Minhyeongie vì anh ấy giống như anh trai của em vậy, còn em thích anh Minseokie vì anh đối xử mọi người rất chân thành. Anh Minseokie tuy nói chuyện hơi gắt gỏng nhưng mỗi khi làm gì đó, anh đều tự ngẫm xem bản thân còn chỗ nào chưa được, từ đó sẽ chăm chút cách chăm sóc những người xung quanh. Em thương cả hai người, vậy thôi."

Minseok cười cười, đá vào chân Wooje một cái song vui vẻ đáp.

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

Hôm đó mùa đông năm thứ ba cậu rời xa anh, Minseok một mình đi về nhà, anh đã quen với nơi ở không còn hơi thở quen thuộc, lúc đó Minseok nhận ra bản thân sẽ không còn sợ lạnh nếu trái tim cũng đã quen với giá rét. Thi thoảng, hư ảnh của Minhyeong lại nhạt nhòa hiện về như một lời nguyền khoác tên tình yêu sâu đậm, đôi lúc nó là sự ban ơn cũng có khi lại là sự trừng phạt. Nếu không cẩn thận, anh sẽ trượt chân xuống vực thẳm tuyệt vọng, đồng thời nỗi nhớ cậu cũng giúp anh vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. 

Nhìn lại quãng thời gian năm năm, đã có những thời điểm Ryu Minseok từng tưởng tượng... nếu một ngày nào đó bất kỳ, Lee Minhyeong lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà anh, ngay khi vừa thấy anh xuất hiện, cậu sẽ chạy đến ôm anh vào lòng và ríu rít lời xin lỗi, Minseok sẽ giả vờ như mình giận dỗi nhưng vẫn để cậu bước vào trong nhà, dù không thèm nói chuyện với cậu nhưng vẫn để cho cậu thơm lên gò má, dù mặt mày cau có nhưng vẫn để cậu cọ đầu lên vai anh. Dù giận cậu đến mức bật khóc rấm rứt nhưng cậu chỉ cần ôm anh vào lòng, mọi cơn thịnh nộ đều sẽ tiêu biến đi mất, trời quang mây tạnh và cầu vồng lại hiện lên sau mưa.

Đã có những khoảnh khắc, chỉ cần Lee Minhyeong ở đó... Minseok sẵn lòng bỏ qua tất cả.

Nhưng sự bao dung của anh dù to lớn đến mấy cũng dần phai mờ theo thời gian và chúng từ từ chuyển hóa thành ngọn lửa thịnh nộ  mỗi khi anh nghĩ đến. Tuy vậy ngọn đuốt nào cũng đến lúc tàn, lắm lúc anh lại quên nhưng lại có những khi tức tối khi nhớ đến. Cuối cùng chính Minseok cũng không rõ bản thân mình mong cầu điều gì ở cậu. Anh từng nghĩ mình đã bỏ qua, chuyện xưa tích cũ không đáng nhắc lại nhưng khi gặp lại cậu sau năm năm xa cách, Minseok lại thấy trái tim mình dấy lên những cảm xúc phức tạp. Tình cảm anh dành cho cậu tựa một cuộn len rối như tơ vò, anh không tìm được điểm tháo nhưng anh biết nguyên nhân là do cậu gây nên.

Khi tất cả mọi người xung quanh đều lần lượt chấp nhận sai lầm của Minhyeong, Minseok vẫn sống theo quyết định của bản thân. Kể cả khi trong cơn say gọi tên cậu trong vô thức hay đôi lúc giữa biển người mênh mông, người đầu tiên anh nhìn thấy có là cậu đi chăng nữa... anh vẫn quyết định không quay đầu. Dù cho tình yêu này có khiến cơ thể anh héo mòn, Minseok nguyện cất giữ nó ở góc kín linh hồn như một hình phạt nhắc nhở bản thân, đừng dễ dàng trao niềm tin vào một người. Nhất là người đã từng là thế giới của anh.

Là yêu hay hận? Là giận hay đã buông bỏ? Anh không rõ, anh chỉ biết bản thân muốn nghe cậu nói lời xin lỗi nhưng lại không muốn đón nhận lời xin lỗi từ cậu. Đó cũng là lí do vì sao anh không đọc thư của cậu gửi, vì anh muốn đích thân cậu đứng trước mặt anh và cầu xin anh tha lỗi. Nhưng... khi nghe chính miệng Minhyeong nghẹn ngào cất lời hối hận, Minseok lại thấy trống rỗng cùng cực. Lớp gai nhọn khoác trên người bỗng lần lượt rơi khỏi cơ thể anh, dần dần hiện lên cho thế gian chiêm ngưỡng một trái tim yếu mềm đang dần lấy lại hơi thở vì một người.

Anh chưa từng quên cậu, nhưng không muốn tiếp tục yêu cậu...

Tha thứ hay không tha thứ, Minseok không thể có đáp án.

Sau buổi đi ăn về cũng là lần đầu tiên, Minhyeong dùng kakaotalk để nói chuyện ngoài lề với anh, cậu nhắn, "Xin lỗi, em không nên đề cập đến chuyện xưa."

Minseok thẳng thắn đáp lại, "Không có lần sau."

Là đừng phạm sai lầm nữa, không có lần sau đâu, hay không có lần sau nói chuyện trên kakaotalk, Minseok không nói rõ. Minhyeong chỉ đành hỏi tiếp, "Tụi mình... có thể làm bạn được không?"

Minseok không đáp, anh ụp điện thoại xuống gối, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Có thể không? Dĩ nhiên là không.

Những ngày sau đó, tình hình scandal của Minhyeong có nhiều chuyển biến phức tạp. Có vẻ như đối thủ cảm thấy việc tố cáo cậu có lịch sử không tốt chưa đủ nặng để loại cậu khỏi cuộc chạy đua danh sách đề cử, vậy nên đối phương đã chuyển hướng sang vấn đề bạo lực học đường. Một vài tài khoản ẩn danh lần lượt đứng ra chỉ trích Minhyeong từng bắt nạt bọn chúng, lợi dụng quyền hạn hội trưởng câu lạc bộ để chèn ép các câu lạc bộ khác, bắt các học sinh mới phải theo quy củ của cậu. Dù ngay sau đó Minhyeong đã đưa ra công văn khẳng định sẽ truy cứu những ai đặt lời đồn sai thiệt về mình nhưng tất cả như muối bỏ biển, càng khiến dư luận cảm thấy cậu đang chống chế sai lầm và rũ bỏ trách nhiệm. Đặc biệt khi người ta có sẵn clip ghi hình ngày xưa cậu đánh nhau nên việc định hướng dư luận công kích cậu dễ như trở bàn tay, Minhyeong trăm miệng cũng khó cãi.

Không phải studio nào cũng có bộ phận xử lý khủng hoảng truyền thông, và studio của Minhyeong cũng vậy. Vậy nên không khó để thấy rằng mọi người phía bên đó đang loay hoay tìm chiến lược phù hợp, vừa không tổn thương đến Minhyeong lẫn không làm mất lòng các đối tác lẫn nhãn hàng khác. 

Những lời bình luận càng lúc càng gay gắt, không có dấu hiệu dừng lại và ngày một càng lan rộng ra, Minseok nghĩ anh Sanghyeok sẽ làm gì đó để dẹp lời đồn nhưng mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh. Hiện tại anh Sanghyeok đang đi công tác ở nước ngoài, anh cũng cử luật sư để hỗ trợ cậu giải quyết vấn đề pháp lý nhưng việc cử đội xử lý khủng hoảng thì quả thật hơi ngoài tầm của anh. Đặc biệt là khi Minhyeong không muốn người ngoài biết mối quan hệ giữa cậu và chủ tịch. Minseok nghe Wooje kể như vậy còn nổi điên hơn, thời điểm nào rồi còn lo ngại người ta biết chuyện cậu là cháu của chủ tịch? 

Minseok ngồi lướt đọc những lời tiêu cực nhắm đến Minhyeong mà lòng như lửa đốt, con gấu này phải làm gì đi chứ?! Để người ta chửi lên đầu lên cổ mình như vậy mà được hả? Nếu ví những lời ác ý như một nhát dao, Minhyeong đã chết bởi ngàn mũi giáo đâm vào người. Kể cả khi những người xung quanh ra sức bảo vệ cậu thì bên trong, Minhyeong đã gục ngã vì không cầm được máu đang xuất từ trong tim.

Wooje nói, gần đây Minhyeong làm ở nhà nên không lên studio, thỉnh thoảng nó có chạy qua ngó xem cậu thế nào và thấy cậu cũng bình thường. Minseok nghe là biết xạo nhưng anh không tiện vạch trần, hoặc Minhyeong giỏi đóng kịch hoặc Wooje không muốn Minseok nghĩ ngợi nhiều nhưng anh tin chắc rằng cậu đang không ổn. Người ta đang chửi cậu tưng bừng trên mạng thì làm sao mà cậu ổn được? Tuổi đời sự nghiệp của Minhyeong cũng chỉ vừa bắt đầu, lại hứng chịu một đợt công kích dữ dội như vậy nếu không đủ mạnh mẽ, có khi Minhyeong sẽ phải từ bỏ con đường của mình để chọn một hướng đi khác. 

Minseok chỉ hi vọng cậu đừng lên mạng xã hội vào thời điểm nhạy cảm này, nhưng mà sao không lên được vì cậu đang làm ở nhà cơ mà. Minseok gập máy tính xuống, khẽ thở dài. Anh lại gần cửa sổ, gieo mắt xuống dõi theo đô thị sầm uất trước mắt, nhìn những ánh đèn rực rỡ chớp tắt để dẫn lối suy nghĩ cho chính mình.

Không phải chuyện của anh, tức giận làm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me