5
Sau nhiều ngày trăn trở, cuối cùng Minseok cũng quyết định xin nghỉ làm thêm. Một là vì anh cảm thấy môi trường không còn phù hợp với mình nữa, hai là vì anh muốn dùng kỳ nghỉ này để đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc. Mùa hè của sinh viên không dài như mùa hè của học sinh, Minseok chỉ có vỏn vẹn 2 tuần lễ để nghỉ ngơi trước khi học kỳ hè bắt đầu. Minseok dự định sau khi thi học kỳ xong, anh sẽ hỏi Minhyeong có muốn đi đâu đó chơi không, anh còn định sắp xếp một bữa giới thiệu cho cậu gặp Hyeonjoon nữa, anh nghĩ hổ giấy thế nào cũng sẽ thích Minhyeong cho mà xem.Nào ngờ, vào một buổi sáng đầu kỳ nghỉ hè, Minhyeong đã nhắn cho anh một tin choáng váng đầu óc."Thời gian tới tạm thời em không thể ghé chỗ anh, anh đừng buồn em nhé. Anh Minseokie giữ sức khỏe. Đồ ăn em sẽ gửi ở hòm thư dưới sảnh chung cư, có gì tầm 6h anh xuống kiểm tra nhé."Minseok dụi mắt vài cái, chớp mắt lia lịa để nước mắt sinh lý trào ra giúp anh khôi phục lại thị giác, sau khi xác nhận những gì mình thấy là sự thật, anh vội vã nhắn lại."Có chuyện gì hả Minhyeongie?""Không có gì đâu ạ, em kẹt công việc trên trường một chút."Đột nhiên Minseok thấy đất dưới chân mình trống rỗng khiến cả người anh rơi thẳng xuống vực sâu, anh tự hỏi chuyện này là sao vậy? Anh vừa mới xin nghỉ việc, vừa thu xếp chuyện trên câu lạc bộ xong thì cậu lại bảo thời gian sắp đến chẳng thể gặp nhau? Minseok đứng hình tại chỗ, anh chẳng biết phải nói gì thêm với cậu, hỏi thăm có quá phận không, không hỏi có vô tâm hay không, Minseok lưỡng lự không biết phải giao tiếp với cậu thế nào mới đúng, vậy nên anh nhắn lại một câu vô thưởng vô phạt."Anh hiểu rồi. Chúc em thuận lợi."Sau khi nằm thất thần nhìn trần nhà đủ lâu, Minseok cũng lọ mọ rời khỏi giường để tìm cái gì đó lấp vào bụng. Lúc mở tủ lạnh, anh thấy bên trong đầy ấp đồ ăn của Minhyeong, cậu có thói quen khi nấu ăn luôn chừa cho anh sẵn một phần thừa để trưa hôm sau có cái để dùng. Và bên trên mỗi hộp đồ ăn luôn có kèm một tờ ghi chú màu hồng cùng với lời nhắn mang giọng điệu đặc trưng của cậu,"Anh Minseokie ăn ngon miệng. "Minseok im lặng nhìn từng món được sắp xếp cẩn thận trong tủ lạnh vốn dĩ chỉ có trứng gà cùng dưa cải nay đã đầy ấp hộp đựng đồ ăn, hoa quả và trái cây. Từ sâu trong lòng anh, nhánh hoa xum xuê nở rộ vào mùa xuân ngày nào chỉ vì một tin nhắn mà trở nên héo úa, khiến cho trái tim bỗng trống một góc khuất làm cho nỗi nhớ men theo gió hạ thổi vào làm lồng ngực nhức nhối không yên. Minseok dụi nước mắt, lấy đại một món bỏ vào lò vi sóng hâm lại, trong lúc chờ đợi anh lấy điện thoại ra nhắn tin với Minhyeong."Cần gì hỗ trợ thì nói anh nhé.""Không sao, em ổn."Minseok vuốt dọc điện thoại trong tay, sao lại từ chối anh, cậu có thể dựa dẫm vào anh mà?Minseok ôm tâm trạng nặng nề mà thay đồ đến trường, hôm nay anh có lịch đấu tập với nhóm chủ nhiệm bên câu lạc bộ. Một năm trong thành phố sẽ có khoảng vài giải nhỏ lẻ và 2 giải lớn, thắng giải thành phố sẽ được đề cử đánh giải tỉnh và toàn quốc. Và các giải đấu sẽ diễn ra vào mùa đông và mùa hè, thời điểm các kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc. Tuy nhiên, ngay lúc Minseok đang cao hứng dồn sức thi đấu thì có biến cố xảy ra, thêm một gáo nước lạnh khác được tạt thẳng vào mặt anh.- Anh nói sao? Đổi người?- Xin lỗi nha Minseokie, em có thể... suy nghĩ đến việc đợi giải mùa đông rồi hẵng tham gia được không?Ban đầu anh chủ nhiệm định cử Minseok vào đội hình thi đấu nên nhờ Hyeonjoon hỏi ý anh có tham gia hay không, nào ngờ khi mọi thứ vào trật tự lại ngoắc riêng Minseok ra để hỏi có thể nhường vị trí thi đấu chính thức cho người khác được không. Lúc đó, Minseok mới biết thật ra bản thân chỉ là sự lựa chọn thứ hai. Họ lấy lí do năm nay là năm cuối của các anh và Minseok vẫn còn hai năm để thể hiện nên mong Minseok thông cảm, Minseok cứng đờ người, máy móc gật đầu rồi trở vào phòng tập gom đồ rời khỏi trường.Người ta nói đến vậy rồi, làm sao Minseok có thể từ chối được chứ? Minseok thẩn thờ ngồi ở trạm xe buýt, nếu là ngày thường gặp chuyện không vui, Minseok sẽ để dành để tối về phát tiết với Minhyeong, cậu sẽ cười an ủi anh và bảo không sao đâu, anh đã làm rất tốt rồi. Nhưng bây giờ chỉ có thể giao tiếp với cậu qua những câu chữ không thể bộc lộ hết cảm xúc, Minseok cảm thấy chẳng còn động lực để kể nữa. Anh cầm điện thoại trên tay, soạn rất nhiều lời muốn nói nhưng chẳng gửi tin nào.Nào ngờ ngay cả vũng nước trước trạm xe buýt gần trường cũng không muốn Minseok được vui vẻ, một chiếc xe hơi liền vút qua khiến nước bẩn bắn thành cầu vồng, tung tóe hết vào người anh. Minseok nhìn áo thun oversize màu trắng của mình được điểm tô màu cà phê sữa, chưa bao giờ anh thấy bản thân thảm hại đến như vậy. Đâu rồi con người luôn tự hào bản thân luôn tính toán trước từng bước? Ngay khi Minseok ngân ngấn nước mắt chuẩn bị rấm rức bật khóc, Moon Hyeonjoon liền xuất hiện với con xe cà tàng quen thuộc trước mặt Minseok.- Lên không bé?Hyeonjoon ngồi trong xe hất mặt về hướng Minseok, tóc bạch kim sáng chói hòa với cái nắng hạ gắt gỏng càng khiến cho cả người hắn như đang phát sáng. Cảm giác trong lúc rơi vào tuyệt vọng bỗng thằng bạn chí cốt lại hiên ngang xuất hiện khiến cho nước mắt của Minseok cũng chui ngược lên lại, người anh như có dây cót, một phốc chạy thẳng về phía Hyeonjoon.- Hyeonjoonie... Mày đúng là anh em tốt của taooooo!!!Lúc Minseok vào phòng gom đồ rời đi, Hyeonjoon mới biết đầu đuôi sự việc, hắn bảo không có Minseok trong đội hình thi đấu nên cũng bỏ của chạy lấy người. Hyeonjoon lấy lí do hắn bận về quê phụ gia đình đếm tiền nên không tham gia được, Minseok nghe xong liền ôm bụng cười quác quác cả một buổi. Hyeonjoon vừa lái xe vừa hất cằm lên tự hào, hắn có cảm giác bản thân như anh hùng chính nghĩa, mạnh miệng hỏi Minseok.- Giờ bé đi đâu, anh chở bé đi nè!- Tới luôn anh ơi! - Minseok hạ kiếng xe để gió mang cái nóng hạ òa vào trong không gian, xua tan đi ám khí còn đọng trong người.Cả hai lái xe chạy vòng vòng thành phố, miệng bảo bản thân đang gây ô nhiễm môi trường nhưng chẳng chịu dừng lại mà cứ hết lái đông qua lái tây. Minseok và Hyeonjoon ngồi trên xe, vặn to radio hết cỡ, mạnh ai nấy hát, hò hét như hai con người đi lùi tiến hóa, hát từ nhạc Á sang Âu, từ nhạc hiện đại đến nhạc ra đời lúc cả hai chưa khai sinh. Hyeonjoon còn dắt Minseok đi mua áo thun mới, vất cái áo trắng cà phê sữa đi coi như vất vía xui xẻo. Trong lúc cầm đồ đi tính tiền, Minseok phát hiện có một cái áo trắng có in hình Ursaring trong Pokémon trông ngáo rất giống Minhyeong, anh mau chóng bỏ vào giỏ hàng để làm quà tặng cậu. Một ngày đi chơi thả ga giúp cún con mau chóng lấy lại tinh thần, Minseok vui vẻ dẫn Hyeonjoon đi ăn Hadilao để bày tỏ lòng cảm ơn.Sau khi đặt mông cuống ghế ngồi, cả hai mau chóng gọi combo quen thuộc và chẳng mấy chốc, một bàn đầy ấp đồ ăn được mang ra. Trong lúc hai người ngồi nhòm nhoàm đồ ăn, Hyeonjoon cập nhật cho Minseok vài thông tin gần đây hắn vừa hóng được.- Gần chỗ mày làm thêm tối hôm trước mới có vụ ẩu đả á, mày biết chưa?- Sao tao biết được, tao nghỉ làm rồi mà? - Minseok phân trần.- Tao nghe đâu... vụ ẩu đả đó liên quan đến anh Lee Sanghyeok, tại có người thấy ảnh đích thân lái xe xuống hiện trường vụ việc luôn.- Ghê vậy, anh Sanghyeok đó giờ mai danh ẩn tích nay cũng ló mặt luôn hở? - Minseok chớp mắt lia lịa, gật gù theo câu chuyện còn Hyeonjoon vô cùng tâm đắc với kết quả đi hóng thị của hắn, hắn tiếp lời.- Nghe nói một đứa đánh với một đám, nghe đâu trong đám ẩu đả có em của anh Sanghyeok, một mình thằng đó đánh tụi kia nhập viện luôn, ghê chưa ghê chưa...?- Vãi... - Minseok nhăn mặt, chép miệng lắc đầu, tay cầm đũa quậy nồi lẩu tìm thịt bò còn sót. - Méo biết thực hư thế nào chứ anh Sanghyeok tới nơi là tụi kia cũng tới số rồi đó.Lee Sanghyeok là tiền bối của Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon, anh chính là người đã sáng lập ra câu lạc bộ esport, nơi cả hai đang hoạt động. Và trong nhiều năm còn theo học ở trường, anh cùng những người đồng đội đã càng quét hết mọi giải lớn nhỏ trong nước, gây không ít tiếng tăm cho trường khiến cho ban giám hiệu vô cùng nở mặt nở mày. Ngoài lịch sử năng nổ hoạt động giải trí, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thành tích học tập của anh cũng rất đỗi xuất chúng.Ngay từ khi chưa tốt nghiệp, anh đã khiến các doanh nghiệp lớn đã ra sức chiêu mộ anh. Nhưng thay vì đặt chân đến những công ty có tên tuổi, anh lại đầu quân cho một công ty viễn thông tầm trung và bằng khả năng nhìn xa trông rộng, Sanghyeok đã thành công biến tập đoàn T. trở thành một trong những tập đoàn nổi tiếng hàng đầu trong nước. Danh tiếng của anh từ đó lên như diều gặp gió, không ai là không biết đến, đặc biệt là đám sinh viên loai choai như Minseok và Hyeonjoon. Tóm tắt về anh Sanghyeok chính là giàu bằng thực lực.Vậy mà nào ngờ, người xuất chúng như anh Sanghyeok lại có đứa em trai hổ báo cáo chồn như lời đồn. Hi vọng Minhyeong nhà anh sẽ ngoan ngoãn thiện lương, đừng hư hỏng như em của anh Sangheyok vì anh không nhiều tiền như anh Sanghyeok để lo cho cậu được đâu.Nghĩ đến Minhyeong, Minseok lại thấy nhớ cậu. Nghĩ đến việc một ngày không gặp được Minhyeong tựa như một ngày không có bình minh ló dạng, thời gian vẫn trôi nhưng cảm giác trọn vẹn chẳng có. Anh lấy điện thoại ra, nhắn cho cậu một tin bày tỏ cảm xúc của mình."Hôm nay, anh lên trường thì bị mời về. Ra đường thì bị bùn tạt trúng. Đi chơi thì gặp trời mưa. Mau giải quyết công việc sớm rồi đi chơi xả xui với anh nhé."Nhưng trái với những lời rút ruột gan, Minhyeong chỉ vỏn vẹn đáp, "Vâng." Minseok thẩn thờ nhìn dòng hồi đáp không như mọi ngày, anh tắt điện thoại rồi cắm mặt vào nồi lẩu ùng ục trước mặt. Hyeonjoon đang húp nước lẩu sùm sụp, lúc ngẩng đầu lên đã thấy mặt Minseok cau có như khỉ dính mắm tôm liền buột miệng hỏi.
- Vụ gì nữa?Minseok lắc đầu, nói lí nhí không có gì. Hổ giấy híp mắt nghi ngờ, hắn nhúng nhúng miếng thịt bò xuống nồi nước rồi tìm câu chuyện cười vớt vát tình huống.- Nhìn như đang cãi nhau với người yêu.Nếu là Minseok của mọi ngày, anh sẽ hung dữ nạt nộ con hổ giấy đáng thương nhưng hôm nay, Minseok chẳng lấy nổi hơi sức đâu mà quát hắn. Minseok cúi gằm mặt vào chén nước lẩu, sụt sịt nói.- Đã nói không phải người yêu mà...Hyeonjoon suýt nữa rơi hẳn đũa xuống dưới đất, hắn lúng túng nhìn Minseok đang vừa miệng nhai thịt bò vừa mắt mũi đỏ hoe. Mới tức thì Minseok còn cùng hắn la hét như hai đứa dở hơi, vui vẻ đi chơi cả buổi chẳng vấn đề gì, hắn vừa húp lẩu được mười phút ngẩng mặt lên đã thấy cún con mắt ướt lệ nhòa, nhìn không khác gì cục bông gòn mắc mưa.- Cãi lộn với ai hả?Minseok cũng không muốn nói nhiều về chuyện bản thân, anh ngậm đũa lắc đầu, chun mũi hít hà mấy cái rồi bảo với hổ giấy bản thân không sao, tí nữa là hết. Hổ giấy nghe câu này xong còn lo lắng hơn, hắn nghiêng nghiêng mặt nhìn Minseok cho rõ.- Vụ gì vậy, tự nhiên đọc điện thoại xong buồn thiu?Minseok liếc mắt nhìn điện thoại đang nằm bất động trên bàn, không một dòng hồi đáp nào được viết tiếp câu chuyện của anh. Minseok cứ ngỡ khi mình đã mở lòng mình bày tỏ nỗi lòng, Minhyeong sẽ xoa dịu anh như mọi ngày. Có phải cậu đang chê anh phiền không? Minseok dụi nước mắt nhưng càng dụi, anh lại thấy tay mình thêm ướt, anh cố giữ bình tĩnh rồi nói.
- Tao cũng không biết nữa...Bình thường, Minhyeong làm gì cũng theo ý Minseok, ăn uống, chơi game, lịch trình, ti tỉ thứ nhỏ lẻ sinh hoạt cá nhân đều theo sở thích của anh. Miễn là anh thích cậu đều ngoan ngoãn làm theo không một chút chống đối, cậu luôn cười ngây ngốc mỗi khi Minseok phân vân không biết nên chọn A hay B. Vậy mà vào lúc Minseok có thể dứt khoát chọn cho mình đáp án, Minhyeong lại thẳng thừng từ chối anh.Nhưng Minseok đâu có tư cách gì để trách cậu?
- Vụ gì nữa?Minseok lắc đầu, nói lí nhí không có gì. Hổ giấy híp mắt nghi ngờ, hắn nhúng nhúng miếng thịt bò xuống nồi nước rồi tìm câu chuyện cười vớt vát tình huống.- Nhìn như đang cãi nhau với người yêu.Nếu là Minseok của mọi ngày, anh sẽ hung dữ nạt nộ con hổ giấy đáng thương nhưng hôm nay, Minseok chẳng lấy nổi hơi sức đâu mà quát hắn. Minseok cúi gằm mặt vào chén nước lẩu, sụt sịt nói.- Đã nói không phải người yêu mà...Hyeonjoon suýt nữa rơi hẳn đũa xuống dưới đất, hắn lúng túng nhìn Minseok đang vừa miệng nhai thịt bò vừa mắt mũi đỏ hoe. Mới tức thì Minseok còn cùng hắn la hét như hai đứa dở hơi, vui vẻ đi chơi cả buổi chẳng vấn đề gì, hắn vừa húp lẩu được mười phút ngẩng mặt lên đã thấy cún con mắt ướt lệ nhòa, nhìn không khác gì cục bông gòn mắc mưa.- Cãi lộn với ai hả?Minseok cũng không muốn nói nhiều về chuyện bản thân, anh ngậm đũa lắc đầu, chun mũi hít hà mấy cái rồi bảo với hổ giấy bản thân không sao, tí nữa là hết. Hổ giấy nghe câu này xong còn lo lắng hơn, hắn nghiêng nghiêng mặt nhìn Minseok cho rõ.- Vụ gì vậy, tự nhiên đọc điện thoại xong buồn thiu?Minseok liếc mắt nhìn điện thoại đang nằm bất động trên bàn, không một dòng hồi đáp nào được viết tiếp câu chuyện của anh. Minseok cứ ngỡ khi mình đã mở lòng mình bày tỏ nỗi lòng, Minhyeong sẽ xoa dịu anh như mọi ngày. Có phải cậu đang chê anh phiền không? Minseok dụi nước mắt nhưng càng dụi, anh lại thấy tay mình thêm ướt, anh cố giữ bình tĩnh rồi nói.
- Tao cũng không biết nữa...Bình thường, Minhyeong làm gì cũng theo ý Minseok, ăn uống, chơi game, lịch trình, ti tỉ thứ nhỏ lẻ sinh hoạt cá nhân đều theo sở thích của anh. Miễn là anh thích cậu đều ngoan ngoãn làm theo không một chút chống đối, cậu luôn cười ngây ngốc mỗi khi Minseok phân vân không biết nên chọn A hay B. Vậy mà vào lúc Minseok có thể dứt khoát chọn cho mình đáp án, Minhyeong lại thẳng thừng từ chối anh.Nhưng Minseok đâu có tư cách gì để trách cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me