LoveTruyen.Me

Guria Chuan Muc Tinh Yeu

Tiếng chuông báo thức rền vang inh ỏi kéo văng Ryu Minseok khỏi cơn mộng mị.

Bữa tiệc mừng ra mắt phim mới đêm qua đã bơm đầy thứ men độc hại vào người nó, để lại hậu quả là một cái đầu đau như búa bổ và một cái bao tử cồn cào, tưởng như sắp nôn tới nơi.

Nó chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng chuyện xảy ra trước khi nó tu ừng ực hết chai rượu và đống Vodka trên bàn thì lại không quên được, dù chỉ một chi tiết.

Lee Minhyeong, người quản lý đã làm việc cùng nó 5 năm trời, đang vai kề vai với một kẻ lạ hoắc ở góc kia của bữa tiệc. Trái tim nó chùng xuống theo chuyển động của ngón tay xa lạ đang trượt dần trên ngực hắn, mượt mà, thuần thục như đã thân quen từ lâu.

Đó là vị trí mà những tưởng chỉ thuộc về riêng nó, chỉ riêng mình nó mà thôi. Vậy mà hiện thực lại tát vào mặt nó một cái đau điếng. Ngọn lửa ghen tuông được thổi bùng từ bao hờn giận, xen lẫn tủi thân, đều bị nén hết xuống đống cồn trước mặt. Nếu đèn trong club sáng hơn chút, chắc người ta đã bắt được ánh mắt xẹt lửa của nó mất rồi.

Tỉ lệ nghịch với nhiệt độ phừng phừng trên hai gò má, trái tim Ryu Minseok đêm qua tím tái và lạnh ngắt, hệt như những lúc nó bắt gặp người quản lý của mình ở cùng ai khác mà không phải nó. Lần nào diễn viên triển vọng cũng phải diễn cho tròn vai, cố gắng đè nén cảm xúc của mình bằng cách ngó lơ hắn ta vài ngày, để rồi dễ dàng bỏ cuộc ngay khi hắn hỏi han sức khỏe, vỗ vai khen ngợi khi nó hoàn thành công việc hay đích thân mang đồ ăn khuya đến tận nhà, bất cứ khi nào nó gọi.

Khi Minseok vẫn còn nghe hai tai ù đi khi nghĩ về chuyện đêm qua, một vòng tay choàng lấy eo từ bên dưới lớp chăn làm nó nhảy dựng lên khiếp vía.

Bên cạnh Minseok là một gã lạ hoắc. Khó hiểu hơn nữa, hắn cũng trần truồng, y như nó.

"Chào buổi trưa, em yêu." Tên lạ mặt vừa nói vừa ngáp, lại sấn tới định hôn lên tóc nó với cái hơi thở vẫn sặc mùi cồn.

"Ai vậy trời?" Minseok nheo mắt liếc nhẹ, nhanh chóng né đi cái ôm ấp kỳ quặc dù đầu vẫn nặng như đá.

Mấy chữ lạnh lùng của nó làm tên kia thoảng thốt trợn mắt, trước khi lầm bầm trả lời lại gì đó với hy vọng người nghệ sĩ trước mặt sẽ nhớ ra mình.

"Hôm qua chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc của em, rồi còn hôn nhau nữa, xong em nói có thứ muốn cho anh xem nên là mình về đây mà..."

"Nhớ chết liền." Minseok thở hắt ra một cái rồi quay lưng vùi đầu vào đống mền gối lành lạnh, không có vẻ gì là muốn tiếp tục câu chuyện với người nhiều lời kế bên. Tâm trạng nó xám xịt, nên cứ coi như đây là một đêm như bao đêm khác đi. Có gì để nhớ nếu như người thức dậy cạnh nó không phải là Lee Minhyeong chứ.

Trước khi đánh tiếng tiễn gã này ra khỏi nhà, nó hỏi thêm một câu thường dùng khi cần tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý.

"Có ai thấy tôi và anh đi về cùng nhau không?"

Tên người lạ gãi cằm, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Em yên tâm đi, lúc chúng ta rời khỏi thì mọi người say khướt rồi. Chỉ có quản lý Minhyeong của em chạy theo đưa cho anh một xấp bao cao su-"

"ANH TA ĐƯA CÁI MẸ GÌ CƠ?" Minseok vùng dậy khỏi đống chăn gối xộc xệch, trợn ngược khi lần đầu tiên trong đời "được" nghe các từ "Minhyeong" và "bao cao su" trong cùng một câu, mà lại rơi vào cái tình huống oái ăm nhất trái đất.

Đồ vô tâm chết tiệt.

Cứ như là cảnh ôm ấp của hắn với cái người kia chưa đủ làm Minseok điên lên hay sao, bây giờ còn phải nghe chuyện hắn ta chạy theo nó, không phải để níu kéo mà là tự nguyện chuẩn bị bao cao su để nó đi ăn ngủ với trai lạ.

"Anh ấy còn nói chắc em sẽ khó chịu vì bị hangover lắm nên đã dặn anh làm sẵn cho em một ly trà mật ong rồi nè."

Minseok khó tin nhìn ly nước còn bốc khói trên bàn. Vị quản lý này, dù không trực tiếp có mặt tại đây, vẫn có thể làm cho nó cảm thấy mình vừa như người được chăm sóc yêu chiều nhất thế gian, lại như một con lật đật lắc lư qua lại chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.

Nó với tay lấy ly trà hớp một ngụm lớn, mang hy vọng gột rửa đầu óc và thanh giọng đôi chút, để rồi bị cái vị xa lạ vả chan chát vào vòm họng. Plè. Quá ngọt. Chẳng như của Minhyeong hay làm cho nó gì hết. Chỉ có hắn mới rành rẽ nó tới từng thìa mật ong phải cho vào ly trà nóng mỗi khi nó tỉnh dậy sau cơn mộng mị mà thôi.

Nhưng mà, ít ra thì, cái ly ngọt gắt này đã cho nó một ý tưởng, mà chính nó cho là rất thú vị và vô cùng tự hào.

Minseok chộp lấy cái điện thoại và gõ lạch cạch như lo lắng không ghi ra kịp thông tin gì đó. Tiếng húuut nhanh chóng báo hiệu tin nhắn đã được gửi thành công. Sự mệt mỏi và những tràn thở dài chỉ vừa mới đây thôi đã hoàn toàn bị thay thế bởi nụ cười bí mật có chút dương dương tự đắc trên gương mặt xinh xắn.



Khi tiếng bấm mật mã líp bíp vang lên ngoài cửa, Minseok gấp gáp tựa đầu vào ngực tên lạ mặt ban nãy và đưa tay vẽ vài vòng vô nghĩa lên ngực anh ta. Minhyeong đến rồi.

Trước khi leo lên giường dàn cảnh thân mật, nó dĩ nhiên không quên để cửa phòng ngủ mở toang hoác và kéo chăn xuống, chắc chắn phải lộ nửa cái mông tròn ra ngoài, cố ý để hắn nhìn thấy toàn bộ cảnh này, dù thật ra, nó biết rõ mình chỉ đang làm mình làm mẩy để quên đi cái nhoi nhói trong lòng.

"Chào buổi trưa."

Minhyeong cất giọng lịch sự rồi trải lên ghế bộ vest đã được giặt là phẳng phiu, sẵn sàng cho lịch trình hôm nay.

Minseok nghe thấy rồi, nhưng không vội trả lời ngay mà lật người qua lại, dành thời gian quan sát quản lý của minh.

Lúc gửi đi tin nhắn kia, nó đã tưởng tượng ra cảnh Minhyeong phải đỏ mặt tía tai khi thấy nó trần truồng bên cạnh trai lạ, nhưng than ôi, quản lý của nó không có một phản ứng nào ngoài những từ ngữ lịch sự và sự bình thản kia. Thậm chí hắn ta còn đang chiên trứng và pha cà phê vô cùng từ tốn. Mỗi một giọt cà phê rơi xuống là hiện thân cho sự nhẫn nại của Minseok, tan biến. Cái nhìn của nó chuyển từ giận dỗi sang u ám tới độ tên lạ mặt kia phải rụt cổ vào chăn để tự bảo vệ mình.

"Minseok ra ăn đi. Hôm nay 13g em có hẹn phỏng vấn, rồi thêm hai buổi nữa lúc 15g và 17g30. Đội makeup sẽ tới sớm thôi."

Minhyeong cuối cùng cũng bước vào phòng, ngó nghiêng một chút rồi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng ồn ào từ nãy giờ bằng một loạt thông tin nhắc hẹn. Hắn chậm rãi nhấp thêm vài ngụm cà phê rồi lại nhìn về vị khách kia mà bình thản cất lời.

"Còn anh cũng nên về ngay đi trước khi đám paparazzi phát hiện ra. Tốt nhất là dùng lối phía sau tòa nhà."


Minseok nuốt xuống một hớp nước nữa. Cơn hangover và ngọn lửa ghen tuông vẫn còn bập bùng từ đêm qua làm nó mất sức và mất nước, nhưng cũng may là toàn bộ phỏng vấn khá suôn sẻ. Đều nhờ vào bình trà mật ong mà Minhyeong mang theo cho nó.

Đến cuối ngày, dù cơn đau đầu đã đỡ hơn nhiều, nó vẫn khăng khăng rằng mình chưa ổn chút nào. Kết quả là Minhyeong hủy một cái hẹn ăn tối ngoài giờ làm việc để đưa nó về nhà.

Suốt đoạn đường, Minseok nghĩ mãi về một câu hỏi nó nhận được hôm nay.

Có nhà báo đã hỏi về cách nó nghiên cứu và chuẩn bị cho vai diễn - một nhân vật yêu đơn phương trong bộ phim vừa ra mắt. Minseok đã trả lời rằng, để đúc kết được những cảm xúc cần có, nó đã trò chuyện cùng rất nhiều người. Duy chỉ có một người Minseok không đề cập đến, chính là bản thân nó.

Nếu họ biết được tình cảm đơn phương của nó dành cho quản lý của mình suốt 3 năm ròng, chắc họ không còn thắc mắc vì sao màn thể hiện mới của nó lại đặc biệt vượt bật hơn tất cả những vai diễn trước đây.

Đôi lúc Minseok thầm thán phục bản thân vì khả năng đè nén tình cảm dành cho Minhyeong.

Chẳng hạn như tối nay, khi vầng trăng còn bận rượt đuổi mây trời bên ngoài cửa kính, bên trong xe chỉ hai người họ cùng tiếng radio lao xao, tâm trí Minseok đã trôi về một miền xa xôi nào đó, nơi nó có thể mạnh dạn ôm lấy gương mặt của Minhyeong và hôn lên môi hắn, bất cứ lúc nào, thật nhiều và thật lâu.

Nhưng cảnh tượng đêm qua vẫn hiện hữu quá đỗi chân thực trong tâm trí nó.

Minseok có thật nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, nhưng rồi cho đến khi xe dừng hẳn, vẫn chẳng có từ ngữ nào bật ra được thành lời.

Nó muốn biết, đến chết đi sống lại, người ôm lấy hắn đêm qua là ai, và chuyện gì đã xảy ra giữa họ khi nó rời đi.


"Em có cần thêm một viên giảm đau không?" Minhyeong thấp giọng hỏi rồi đặt vào tay nó một ly nước ấm.

Khi hắn áp nhẹ bàn tay mát lạnh lên trán nó để kiểm tra, cơn đau đầu của Minseok dường như lập tức tan biến vào hư không. Như một dòng điện chạy dọc cả thân người, Minseok bất ngờ rùng mình khe khẽ.

"Không sốt. Vậy là ổn rồi."

Trái với sự từ tốn trong hành động và lời nói của hắn, Minseok không ổn chút nào.

Nó trộm nghĩ, sẽ ra sao nếu đôi tay to lớn và mát lạnh của hắn luồn vào từng kẽ tóc của nó những lúc nó mệt mỏi , vỗ về tấm lưng nhỏ của nó những ngày ẩm ương, hay chỉ đơn giản là đan chặt vào tay nó khi cả hai bước đi cùng nhau vào một ngày nắng ấm. Chỉ những điều bình thường này thôi cũng đủ làm Minseok ngây người ra một lúc, đến khi Minhyeong thu tay về.

"Tôi về đây. Em nên nghỉ ngơi sớm đi. Từ mai lịch trình dày đặc lắm."

Hắn mặc lại áo khoác ngoài và tạm biệt nó bằng cái giọng lịch sự đầy lễ nghi đó. Minseok bắt đầu bực mình, thực sự khó chịu, sắp đè nén hết nổi, tới độ, nó quyết định đánh cược thêm một lần nữa.

"Đừng đi." Minseok đưa tay níu nhẹ vạt áo của Lee Minhyeong rồi dùng chất giọng lí nhí khẽ nói. "Em vẫn còn mệt lắm. Giúp em chuẩn bị chỗ ngủ với được không?"

Nó hồi hộp nín thở chờ đợi câu trả lời từ phía người trước mặt. Dù có chút hối hận vì đã lên tiếng năn nỉ trước để bây giờ phải chấp nhận nguy cơ bị từ chối, lúc này, nó vẫn thật tự hào về hành động của mình.

Vẫn cúi gằm mặt sau câu hỏi, Minseok không thấy được nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Lee Minhyeong. Một biểu cảm rất lặng lẽ và bí mật, cũng rất nhanh chóng biến mất khi hắn khẽ gật đầu rồi tiến vào phòng ngủ của nam diễn viên, không quên nhắc nhở nó đi tắm trước khi trời quá muộn.

Lúc Minseok bước ra khỏi phòng tắm, da thịt và mái tóc nó không chỉ được gột rửa hết những mệt mỏi của ngày dài, mà hình như còn vương thêm một chút hương hoa cam tươi mát. Giường đã được dọn xong từ khi nào, gối đã được vỗ đầy và trên bàn sách còn thắp thêm một vài lọ nến hương hoàng lan ngọt ngào. Nói chung, là một không gian đầy vương vấn và chờ mong. Y hệt tâm tư của Minseok ngay trước khi Lee Minhyeong bước vào phòng.

Có điều, nó còn chưa kịp mặc quần áo.

-tbc-


rms tắm xong thơm tho đáng iu và chưa mặc đồ 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me