LoveTruyen.Me

Guria Dan To


Ryu Minseok cố gắng im lặng hết sức có thể tránh đi những câu hỏi phiền toái của anh chủ tiệm nhưng bất thành. Nghĩ lại thì sao mình lại ở đây nhỉ

Vật vờ trên đường trở về nhà từ bệnh viện vì hết năng lượng, giữa đường thì gặp Thầy Hyukkyu đi cùng với ai nhìn như khủng bố 1m8

Cuối cùng là ngồi ngay ngắn ở đây thưởng trà, nhìn ly trà nhài thơm ngào ngạt trước mặt Minseok vẫn không tài nào uống nổi khi mà anh chủ với hai con mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu, cái anh này đẹp trai ghê

"đây thật sự là người mà thằng cu Minhyeong đang để ý đấy à" Wangho với đại trúng Hyeojun đang ra mở cửa tiệm dò hỏi

"vâng, chính xác rồi đấy. Thằng ngu đó còn kể cho em nghe việc em điều dưỡng của nó nhìn nai tơ mà chửi hay như hát tới thế nào cơ mà" Hyeojun gật gù. Đoạn nó lấy điện thoại ra nhắn gì đó rồi đi thẳng ra nhà xe

Xin lỗi chứ tôi nghe thấy hết đấy, Minseok mín môi

"em ở đây có làm phiền mọi người không ạ, em thấy mọi người đang bận"

"không sao không sao, kiểu gì cũng thành người một nhà hết mà"

"haha ha anh vui tính thật đó" nói ra thì hơi nhục nhưng con cún một mét 6 này cũng hèn lắm, chỉ được mỗi cái mỏ hơi hỗn, hỗn hơn khi có người chống lưng thôi

ở trên địa bàng không phải của mình cụ thể là không phải trường nó thì nhìn nó khúm núm không thể tả, chưa kể xung quanh toàn mấy tên bặm trợn

từ con mèo nhìn giống côn đồ m8 cho tới cái tên vừa đi mới nãy, bắp tay to bằng cái đầu cún đã vậy còn xăm hình con hổ. Lạng quạng bị đấm một phát thì từ điều dưỡng thành bệnh nhân cũng không phải chuyện quá vô lí, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn ngồi im trả lời câu hỏi rồi đợi Thầy Hyukkyu tới giải vây

"em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ"

"dạ vừa sinh nhật 21 tháng trước ạ"

"nhà em ở đâu"

"quê em ở busan hiện tại em đang thuê trọ ngay khu trung tâm thương mại phía đông, có share phòng với hai bạn cùng trường nữa ạ"

"em có để ý ai chưa"

"cấp ba có thích một anh khối trên nhưng hiện tại thì không ạ, em độc toàn thân"

nhìn cảnh anh hỏi em trả lời của hai người trong kia Jihoon lắc đầu ngán ngẫm, thằng nhóc này cũng hay hỏi câu nào trả lời câu đó thậm trí là rất đầy đủ ý, chỉ thêm chứ không bớt

Jihoon đứng ngoài nói vọng vào "anh đừng hỏi nữa, anh hỏi thêm câu nữa chắc em nó khai luôn mật khẩu ngân hàng đấy"

"Jeong Jihoon mang bán hết đống hàng đó rồi lấy lương trả nợ đi"

từ đó không thấy tiếng cười của con mèo côn đồ 1m8 nữa

"em học ngành y phải kh-"

"dạ mật khẩu ngân hàng của em là min@q-"

"ấy không không, em nói cái đó làm gì" anh chủ khúc khích cười làm Minseok đã ngại nay càng thêm ngại

tất cả tại tên ngoài kia, do hắn nhắc tới mật khẩu ngân hàng nên cún mới bị liệu. Đúng là tên côn đồ bặm trợn đáng ghét (Jeong Jihoon phải đội một cái nồi đáng lí ra không thuộc về mình: ??)

"dạ.., em xin lỗi"

"xin lỗi gì chứ, anh làm em căng thằng hả"

"không ạ, em chỉ hơi mất bình tĩnh xíu thôi" có có rất là căng thẳng

leng keng. Tiếng chuông cửa làm cả ba người trong tiệm ngó ra, Jihoon là đứa chạy tới đầu tiên để đón khách

"sao lại là hai đứa chúng mày vậy" nó tặc lưỡi rồi lại vòng vào trong quầy đứng

"cút ra khỏi chỗ của tao lẹ, tao là nhân viên tao không ở đây thì ở đâu ?" Hyeonjun ở lại cãi tay đôi với nó còn Minhyeong thì lẻn vào trong để tìm bạn cún

thấy Minhyeong như thấy vàng, Ryu Minseok lủi một phát ra sau lưng người đã từng là bệnh nhân của mình cầu cứu

"anh ấy bắt nạt cưng ?"

"ừm ừm, à không"

Minseok gật đầu rồi lại lắc đầu, em nó núp sau lưng Minhyeong méc tội trông cứ là thương

"tôi chỉ hơi căng thẳng thôi, ở đây tôi không quen ai thầy Kim cũng đi đâu mất rồi"

"đừng lo, bọn họ không phải người xấu không ăn thịt em được"

"nói chung là anh làm gì đó đi"

Ryu Minseok núp sau lưng Minhyeong níu lấy một góc áo kéo kéo

"làm gì là làm gì"

"thì anh kêu tôi có việc nên phải về"

"sao em không tự nói"

có ra hiệu bao nhiên tên này cũng không đáp lại, đúng là chẳng nhờ vả được gì. chưa kịp mở miệng chửi thì Minhyeong nhanh hơn một bước nắm chặt lấy tay Minseok, cái kiểu mà năm ngón đan vào nhau

Han Wangho trố mắt nhìn thằng cháu hờ của mình cười tủm tỉm nắm tay bạn trai nó(?), chắc đây là trả thù vì nãy giờ anh giữ người của nó lại quá lâu chăng

Wangho đưa tay che miệng giả vờ hằng giọng trông như vị phụ huynh nghiêm túc

"e hèm, anh không làm phiền hai đứa hẹn hò nữa"

tiếp đó là nháy mắt làm dấu với Minhyeong, mày mà không rước được thằng nhóc đang yêu này về thì anh tuyệt giao với mày

_____

"em có tính trả ơn cho tôi không"

"tại sao chứ, anh chỉ toàn làm tôi giật mình"

Minseok vùng vằng ra khỏi móng vuốt của con gấu bự nhưng không thành, cậu đành để yên cho Minhyeong nắm

"nếu em cho tôi nick ig của em và đi chơi với tôi hôm nay tôi sẽ thả em ra"

"không thì tôi sẽ nắm tay em tới khi nào em đồng ý"

cún trợn mắt, lần đầu nó thấy con người vô liêm sĩ như này đấy. Cỡ mà không phải người ngày từng là bệnh nhân do nó phụ trách với cứu nó ra thì đã bị nó chửi cho mốc trán rồi

"đồng ý lẹ nào cún yêu ơi"

"thì cũng được đi"

làm giá mãi cũng không phải cách, minseok đồng ý

"anh thả tay tôi ra được chưa"

"để tôi dẫn cún đến quán tôi hay uống nhé, đảm bảo không làm cún thất vọng"

Minhyeong kéo nó đi một mạch chưa kịp để nó ú ớ gì

___

kịch nhỏ:

Hyukkyu: Mingxi đâu rồi

Wangho: bị gấu ủi đi mất rồi

Hyukkyu: ????

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me