LoveTruyen.Me

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ

17 Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai, phải không?

Duongduong2312

Minhyeong: Cậu hỏi trước đi!
Minseok: Tớ chưa nghĩ ra câu để hỏi, cậu hỏi trước đi!
Minhyeong (nói với giọng trầm ấm, có chút ngập ngừng): Minseokie, cậu...cậu thấy hôm nay đi với tớ có vui không?
Minseok: Có! Rất vui! Cảm ơn cậu vì đã rủ tớ! (mỉm cười thật tươi)
Minhyeong (cười tươi, trêu Minseok): Cậu ăn gian, nói quá nhiều từ...
Minseok: Haha...tiếp đi!
Minhyeong (trở lại với vẻ mặt nghiêm túc, không dám nhìn vào gương mặt của Minseok, cúi đầu mà hỏi nhỏ): Vậy
...tớ có thể hỏi rằng...cậu...cậu có đang...đang thích ai không?

Minseok giật mình, đứng hình một lúc. Cậu không ngờ Minhyeong lại hỏi câu hỏi này. Cậu phân vân không biết nên nói với cậu ấy bí mật mà cậu đã giấu đến bấy lâu nay hay không... Bí mật mà có lẽ chả ai biết cả...

Minhyeong có chút mất kiên nhẫn nên hỏi lại một cách dứt khoát: "Nào...cậu đừng ăn gian...trò chơi nói thật...phải nói thật chứ...cậu có đang thích ai không?"

Minseok như đang bị dồn vào góc tường, không biết trốn thoát đi đâu.
Minseok: Phải trả lời thật à? Tớ có được bỏ qua không?
Minhyeong (ánh mắt kiên định): Không...được...

Minseok chần chừ một lúc rồi ngập ngừng nói: "Có". Minhyeong đứng người, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.

Có sao?

Là ai vậy?

Có phải là cậu không?

Có lẽ là không phải. Tim cậu chợt co thắt bất thường, cậu chợt nhớ đoạn tin nhắn của cậu ấy với ADC cũ của cậu ấy. Sự ưu tiên đặc biệt đó có lẽ không phải là ngẫu nhiên...

Minhyeong (quyết định lấy hết dũng khí mà nói): Vậy...cũng trót rồi thì...người cậu thích...có phải...có chữ cái đầu trong tên là chữ "H" không?

Minhyeong cố giữ bình tình chờ đợi câu trả lời. Cậu định dùng trò chơi này để thăm dò và sau đó sẽ tỏ tình với cậu nhưng câu trả lời này khiến cậu không thể nói gì thêm được nữa.

Cậu chỉ biết lặng thầm giấu kín thứ tình cảm này vì muốn nhìn thấy Minseok hạnh phúc thôi, như vậy là đủ với cậu rồi.

Minseok đỏ mặt, cúi đầu và nói lí nhí: "Ừm..."

Trái tim của Minhyeong đã vỡ vụn kể từ khi Minseok khẳng định điều đó. Vừa đúng lúc đó cửa của cabin vòng quay mở ra - báo hiệu chuyến đi này đã kết thúc.

Nhưng đối với Minhyeong, còn là sự kết thúc của mối tình đơn phương này. Cậu đứng dậy bước ra ngoài cabin và nói nhẹ nhàng: "Kết thúc rồi..."

Minseok chạy theo, nói to: "Cậu chơi ăn gian, tớ chưa hỏi cậu nữa mà...".

Minhyeong hít một hơi thật sâu, bước dứt khoát ra khỏi cabin, giả vờ không nghe thấy Minseok nói mà lẳng lặng quay đầu bước đi.

Có lẽ đây là một cái kết happy ending cho cả hai, dù gì cũng không thành công, vì vậy điều này có thể sẽ giúp cậu "cắt đứt" đoạn tình cảm "no hope" này. Rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi, phải không?

Cậu đi đến đoạn đường chờ xe taxi thì nhìn lại phía Minseok, đang thở gấp mà đuổi theo cậu.

Minseok: Sao cậu chạy nhanh vậy? Sợ bị tớ hỏi lại à?

Minhyeong cười nhạt rồi đáp: "Tớ thấy cũng muộn rồi, sợ cậu mệt nên muốn chạy nhanh đêt bắt xe về...
Minseok: Ò...tớ cứ tưởng cậu ăn gian nên bỏ chạy chứ...haha...
Minseok: Vậy tớ tạm tha cậu lần này! Coi như cậu nợ tớ ba câu hỏi nhé! (vẫn cười tươi, có phần nhẹ nhõm khi có thể nói ra tâm sự với một người).

Minhyeong nhìn chăm chú Minseok, cậu vẫn chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào của cậu ấy. Cậu nghĩ thầm: "Giá mà cậu ấy bớt dễ thương đi một chút, giá mà cậu ấy bớt tài năng đi một chút, giá mà...giá mà cậu ấy không phải là Keria của Gumayusi....thì có lẽ bây giờ mọi chuyện không đi đến kết cục như vậy....phải không?".

Cậu âm thầm nhìn theo Minseok rồi đáp nhẹ: "Ừm...lần sau đến lượt cậu". Minseok cười tươi vì sắp tới sẽ là lượt mà cậu hỏi, rồi hai người cùng bắt taxi.

Chờ một lúc lâu nhưng hai người vẫn chưa bắt được chuyến xe nào hết. Minseok ngồi xổm xuống đất, hỏi Minhyeong: "Hay mình đi bộ đi?"

Minhyeong nhìn xuống, thấy gương mặt chán nản của Minseok nhưng với tâm trạng hiện tại của cậu, cậu không muốn đi bộ với Minseok một chút nào hết. Cậu muốn trở về nhanh và nằm lên giường ngủ một giấc thật ngon đến sáng để không phải bận tâm đến chuyện gì nữa.

Minhyeong (tiếp tục nhìn con đường vắng vẻ, không một bóng người qua lại, hy vọng có xe taxi đi qua): Hay mình chờ một lúc nữa đi, sẽ có xe thôi...
Minseok: Tớ mệt rồi. Cậu muốn chờ thì chờ!

Minseok nói với giọng nũng nịu vì cậu đã thấm mệt rồi, chỉ muốn nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Minseok quyết định đứng dậy và đi bộ về. Minhyeong thấy vậy, cảm thấy không yên tâm để Minseok đi một mình, liền chạy theo đi cùng cậu.

Từ lễ hội về ký túc xá cũng khá xa, hai người phải đi tầm 25 phút mới về đến ký túc xá.

Minseok nhìn thấy quán tạp hóa bên đường liền quay ra nhìn Minhyeong nói: "Tớ khát nước rồi..."
Minhyeong: Vậy để tớ qua đường mua nước...

Minhyeong nhìn thấy gương mặt đỏ phừng của Minseok, không muốn cậu mệt thêm nữa nên liền nhanh nhẹn chạy về phía quán tạp hóa mua nước.

Cậu không biết Minseok thích uống nước gì nên mua đủ loại nước cho cậu, rồi còn lấy nhầm mấy lon bia nữa. Minhyeong chạy đến phía Minseok, đưa nước cho cậu.

Minseok: Cậu mua cho ai mà nhiều quá vậy?
Minhyeong: Tớ không biết cậu muốn uống gì...nên...mua đủ loại cho cậu...

Minseok cười nhẹ rồi nói: "Tớ đâu có khó tính đến vậy...". Minseok mở túi để xem Minhyeong mua gì cho cậu. Cậu bỏ một lon bia ra ngạc nhiên nói: "Sao lại có cả bia ở đây, còn có soju nữa".

Minhyeong: Tớ không biết nữa, chắc lấy nhầm, haha...

Minseok cười lớn rồi lấy một chai nước bất kỳ trong túi uống. Và cuối cùng Minhyeong và Minseok cũng đã về đến ký túc xá. Lên đến sảnh trước phòng của Minseok thì Minseok níu tay Minhyeong lại.

Minseok: Cậu có muốn vào phòng tớ uống cốc nước rồi về ngủ không?

Minseok chợt nhận ra mình đã trót nói tình cảm đơn phương của mình cho Minhyeong, cậu sợ cậu ấy sẽ có sự hiểu lầm nào đó nên muốn nói chuyện với cậu.

Minhyeong cũng nhận ra điều đó, nên quyết định đồng ý với lời đề nghị này.

-------Tại phòng của Minseok-------

Hai người ngồi ở đầu giường với trong tay mỗi người là một lon bia.

Minhyeong: Không ngờ có ngày chúng ta lại lén uống bia ở phòng ký túc xá...haha...
Minseok: Chắc không sao đâu. dù gì mai cũng chưa có lịch scrim...
Minseok (quay về phía Minhyeong, nói nhỏ nhẹ): Minhyeong à, cậu...cậu đã biết chuyện của tớ rồi...cậu có sợ tớ không?

Minhyeong có chút ngạc nhiên về câu hỏi của Minseok, cậu biết cậu ấy muốn hỏi chuyện gì nhưng giả vờ như mình không quá quan tâm đến nó.

Minhyeong: Chuyện gì?
Minseok: Chuyện tớ thích anh Hyukkyu...
Minhyeong (cúi đầu, tỏ rõ sự thất vọng trên khuôn mặt của cậu): Cậu thừa nhận là anh ấy rồi à...

Định hình lại một lúc, Minhyeong nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Minseok mà cười lớn. Cậu cười vì sự vô tư của Minseok, trong một giây phút không phòng bị mà đã gần như tiết lộ hết tình cảm của mình như vậy với ADC hiện tại của mình.

Đúng là Minhyeong đã biết Minseok đã có người thích tên "H" nhưng cậu còn chưa nói gi đến "người cũ" đó của cậu mà Minseok đã tự mình tiết lộ nó cho cậu.

Thật nực cười...hoàn cảnh gì đây...cậu nên phản ứng như thế nào...đúng là biết được sự thật đó không dễ dàng với cậu chút nào...

Minseok cúi gằm mặt, nhận ra mình đã rơi vào cái "bẫy", khiến tiết lộ trực tiếp "người đó" cho ADC của cậu.

Minhyeong: Haha...tớ không sợ đâu...
Minhyeong: Tại sao tớ lại phải sợ chứ? Thế giới bây giờ phát triển rồi mà...sao phải quan tâm đến những thứ đó chứ?

Minhyeong nghĩ thầm: "Chưa kể đến tớ còn thích cậu nữa mà, Ryu Minseok..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me