Guria Doi Den Khi Hoa Anh Dao Lai No
Sau trận đấu, mọi người trở về nhà riêng của mình nghỉ ngơi, còn Minseok thì quyết định hẹn anh Hyukkyu và anh Kwanghee đi ăn để giải sầu.Kwanghee: Có gì đâu mà buồn, anh mày còn chả được đi...
Minseok: Mỗi chuyện một khác...Minseok vừa nói vừa lườm Kwanghee. Hôm nay họ chọn một quán ăn khá vắng vẻ, gọi món lẩu và rượu như mọi khi.Hyukkyu: Dừng cãi nhau đi...chưa đủ sầu à?
Minseok (nhìn Hyukkyu với ánh mắt đáng thương): Anh Hyukkyu luôn thương em nhất...
Minseok: Nếu năm sau em ngỏ ý muốn trở về thi đấu với các anh thì sao?(P/S: Hiện tại Hyukkyu đang ở DRX còn Kwanghee đang ở KT)Kwanghee: Sao tự dưng nhắc đến chuyện này...Hyukkyu uống rượu như muốn tránh khỏi câu hỏi này.Kwanghee: Còn chưa thi đấu được nửa mùa mà đã muốn "về" rồi à?
Kwanghee: Thất bại mới 1 lần đã muốn không ký tiếp nữa rồi...
Minseok: Không phải...Mọi người ở T1 đối xử với em rất tốt, em cũng đã dần quen với mọi người rồi. Mọi người cũng đánh rất cừ, chỉ là...chỉ là...
Hyukkyu: Thi đấu cho xong năm nay đã...anh nói rồi...biết đâu em không còn muốn trở về nữa thì sao?
Minseok: Em muốn về DRX cùng anh...Minseok nói nửa thật nửa đùa. Cậu đang dần có chút nghi ngờ vào đội hình hiện tại của T1. Cậu biết đồng hành cùng T1 gần hai năm qua cậu đã dần biến nơi này trở thành một ngôi nhà của mình. Nhưng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng phải là phải hướng đến những chiếc cup sao? Nếu họ chỉ ở lại vì tình cảm thì sự phấn đấu nỗ lực đạt được bao năm qua đều biến mất à?Hyukkyu và Kwanghee cười trừ rồi im lặng ăn lẩu, để lại câu hỏi của Minseok không có lời giải đáp. Vì Minseok liên tục đòi ngủ ở nhà Hyukkyu nên cậu theo Hyukkyu về nhà, còn Kwanghee trở về ký túc xá của KT vì mai có lịch trình đi quay quảng cáo nữa. Tửu lượng của Minseok vốn dĩ không tốt nhưng nay cậu không thể kiểm soát được bản thân mà uống rất nhiều rượu khiến hai anh của cậu không cản nổi.Trở về nhà của Hyukkyu, Minseok nửa tỉnh nửa mơ nằm trên sofa nhà anh mà mở điện thoại. Cậu thấy rất nhiều tin nhắn của Minhyeong.Minhyeong: Minseokie, cậu không về nhà à?
Minhyeong: Tớ nghe mẹ tớ bảo thế?
Minhyeong: Thế cậu đi đâu à?
Minhyeong: Hay ở ký túc xá?
Minhyeong: Cậu ăn cơm chưa?
Minhyeong: Chuyện hôm nay đừng quá buồn nhé, rồi lời hứa của chúng ta sẽ thực hiện được thôi...Minseok cảm thấy hôm nay thật mệt mỏi, cậu luôn tự trách bản thân mình đã không tập trung để rồi mở giao tranh một cách cẩu thả, khiến đối thủ khai thác được vào ADC của đội cậu. Cậu đã không thể bảo vệ được Jhin của Minhyeong. Cậu cảm thấy rất tự ti và không thể đối mặt với sự thật ấy. Những giọt nước mắt của cậu lại rơi trên gò má ửng hồng. Hyukkyu đi đến và lấy giấy đưa cho cậu lau nước mắt...Hyukkyu: Anh hiểu lý do tại sao em lại đòi quay về...anh biết em tự ti...
Hyukkyu: Nhưng em đã quyết tâm ký tiếp với T1 vì muốn cùng với đội hình đi đến cuối cùng, đạt được những danh hiệu cao quý cùng nhau thì sao chỉ vì chút thất bại này mà gục ngã như vậy?Minseok nhìn Hyukkyu, không kiềm chế được nước mắt mà gục đầu vào anh Hyukkyu.Minseok: Em không biết nữa...em cảm thấy mình rất có lỗi...
Hyukkyu: Thi đấu mà...thi đấu 5 người một team, ai cũng có những nuối tiếc hay lỗi lầm, chỉ cần mình cố gắng với một trái tim kiên cường, rồi sẽ có lúc chúng ta lại tỏa sáng...
Hyukkyu: Em nói như vậy khác gì phủ nhận chiếc cup mà bọn em mới đạt được ở LCK.Hyukkyu đặt tay nhẹ nhàng lên lưng của Minseok, vỗ nhẹ để an ủi cậu. Từ trước đến giờ vẫn vậy, Hyukkyu luôn là một nơi an toàn để Minseok dựa dẫm vào. Cậu khóc đến mệt lả người rồi ngủ gục trên vai của Minseok.Hyukkyu nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc ghế sofa, rồi chụp Minseok lúc say. Cậu thấy lúc say Minseok thật đáng yêu trừ những lúc quậy ra, nói cái gì linh tinh không biết nữa. Cậu quyết định đăng lên IG ở chế độ bạn thân với caption "Cần ai đó chăm sóc cún con bướng bỉnh này @keria_minseok". Hyukkyu cố tình để cái tên "T1_gumayusi" nằm trong danh sách những người bạn thân.
Minseok: Mỗi chuyện một khác...Minseok vừa nói vừa lườm Kwanghee. Hôm nay họ chọn một quán ăn khá vắng vẻ, gọi món lẩu và rượu như mọi khi.Hyukkyu: Dừng cãi nhau đi...chưa đủ sầu à?
Minseok (nhìn Hyukkyu với ánh mắt đáng thương): Anh Hyukkyu luôn thương em nhất...
Minseok: Nếu năm sau em ngỏ ý muốn trở về thi đấu với các anh thì sao?(P/S: Hiện tại Hyukkyu đang ở DRX còn Kwanghee đang ở KT)Kwanghee: Sao tự dưng nhắc đến chuyện này...Hyukkyu uống rượu như muốn tránh khỏi câu hỏi này.Kwanghee: Còn chưa thi đấu được nửa mùa mà đã muốn "về" rồi à?
Kwanghee: Thất bại mới 1 lần đã muốn không ký tiếp nữa rồi...
Minseok: Không phải...Mọi người ở T1 đối xử với em rất tốt, em cũng đã dần quen với mọi người rồi. Mọi người cũng đánh rất cừ, chỉ là...chỉ là...
Hyukkyu: Thi đấu cho xong năm nay đã...anh nói rồi...biết đâu em không còn muốn trở về nữa thì sao?
Minseok: Em muốn về DRX cùng anh...Minseok nói nửa thật nửa đùa. Cậu đang dần có chút nghi ngờ vào đội hình hiện tại của T1. Cậu biết đồng hành cùng T1 gần hai năm qua cậu đã dần biến nơi này trở thành một ngôi nhà của mình. Nhưng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng phải là phải hướng đến những chiếc cup sao? Nếu họ chỉ ở lại vì tình cảm thì sự phấn đấu nỗ lực đạt được bao năm qua đều biến mất à?Hyukkyu và Kwanghee cười trừ rồi im lặng ăn lẩu, để lại câu hỏi của Minseok không có lời giải đáp. Vì Minseok liên tục đòi ngủ ở nhà Hyukkyu nên cậu theo Hyukkyu về nhà, còn Kwanghee trở về ký túc xá của KT vì mai có lịch trình đi quay quảng cáo nữa. Tửu lượng của Minseok vốn dĩ không tốt nhưng nay cậu không thể kiểm soát được bản thân mà uống rất nhiều rượu khiến hai anh của cậu không cản nổi.Trở về nhà của Hyukkyu, Minseok nửa tỉnh nửa mơ nằm trên sofa nhà anh mà mở điện thoại. Cậu thấy rất nhiều tin nhắn của Minhyeong.Minhyeong: Minseokie, cậu không về nhà à?
Minhyeong: Tớ nghe mẹ tớ bảo thế?
Minhyeong: Thế cậu đi đâu à?
Minhyeong: Hay ở ký túc xá?
Minhyeong: Cậu ăn cơm chưa?
Minhyeong: Chuyện hôm nay đừng quá buồn nhé, rồi lời hứa của chúng ta sẽ thực hiện được thôi...Minseok cảm thấy hôm nay thật mệt mỏi, cậu luôn tự trách bản thân mình đã không tập trung để rồi mở giao tranh một cách cẩu thả, khiến đối thủ khai thác được vào ADC của đội cậu. Cậu đã không thể bảo vệ được Jhin của Minhyeong. Cậu cảm thấy rất tự ti và không thể đối mặt với sự thật ấy. Những giọt nước mắt của cậu lại rơi trên gò má ửng hồng. Hyukkyu đi đến và lấy giấy đưa cho cậu lau nước mắt...Hyukkyu: Anh hiểu lý do tại sao em lại đòi quay về...anh biết em tự ti...
Hyukkyu: Nhưng em đã quyết tâm ký tiếp với T1 vì muốn cùng với đội hình đi đến cuối cùng, đạt được những danh hiệu cao quý cùng nhau thì sao chỉ vì chút thất bại này mà gục ngã như vậy?Minseok nhìn Hyukkyu, không kiềm chế được nước mắt mà gục đầu vào anh Hyukkyu.Minseok: Em không biết nữa...em cảm thấy mình rất có lỗi...
Hyukkyu: Thi đấu mà...thi đấu 5 người một team, ai cũng có những nuối tiếc hay lỗi lầm, chỉ cần mình cố gắng với một trái tim kiên cường, rồi sẽ có lúc chúng ta lại tỏa sáng...
Hyukkyu: Em nói như vậy khác gì phủ nhận chiếc cup mà bọn em mới đạt được ở LCK.Hyukkyu đặt tay nhẹ nhàng lên lưng của Minseok, vỗ nhẹ để an ủi cậu. Từ trước đến giờ vẫn vậy, Hyukkyu luôn là một nơi an toàn để Minseok dựa dẫm vào. Cậu khóc đến mệt lả người rồi ngủ gục trên vai của Minseok.Hyukkyu nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc ghế sofa, rồi chụp Minseok lúc say. Cậu thấy lúc say Minseok thật đáng yêu trừ những lúc quậy ra, nói cái gì linh tinh không biết nữa. Cậu quyết định đăng lên IG ở chế độ bạn thân với caption "Cần ai đó chăm sóc cún con bướng bỉnh này @keria_minseok". Hyukkyu cố tình để cái tên "T1_gumayusi" nằm trong danh sách những người bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me