Guria Du Bao Thoi Tiet Hom Nay Co Em
11, Uno, dos, tres,... HALA MADRID."Hôm nào em sẽ chính thức giới thiệu sau nhé, bây giờ bọn em đi trước"Vị họa sĩ sân khấu Ryu làm quá nhiều vở diễn để hiểu được đào kép phải hát xướng như nào mới đem lại những cảm xúc thăng hoa cho người xem. Khuôn mặt biến đổi theo màu đèn giao thông của Chaeyoung là đủ cho cậu biết đây là một vở diễn không tồi. Minseok nắm tay Minhyung kéo đi. Chaeyoung thẫn thờ, gần như không cử động, Minhyung không nói với cô một lời nào kể cả một lời chào xã giao đơn giản. Cô không biết làm gì hơn ngoài nhìn trân trân theo bóng dáng hai người đàn ông có size gap hoàn hảo dần hòa vào làn người đông đúc háo hức đón Giáng sinh, một người trưởng thành nam tính, người còn lại vẫn nhìn ra nét nghịch ngợm ngông cuồng. Minhyung chuyển từ thế bị động sang chủ động, anh đan tay mình vào tay cún, chân dài thong dong sải bước như thể anh đã đi bên cạnh người này rất nhiều lần. Con cún vừa đi vừa không ngừng cảm thán:"Lãng phí quá, nhân tài như cậu đáng lẽ nên học khoa diễn xuất mới đúng"Anh dừng bước chân nhìn cún: "Tôi đâu có diễn"Minhyung nhíu mày vì ai đó đã đổi lại cách xưng hô như bình thường, nhưng đó không phải phần quan trọng của câu chuyện."Thế cậu nói xem chỗ nào là thật?"Vẫn tay nắm tay, ánh mắt tình ý đong đầy. Ryu Minseok vẫn là Ryu Minseok của tuổi hai mươi, ngây ngô, trẻ dại, mắt híp cười xinh và không thiếu tình yêu ban phát cho đời. Còn anh, vẫn là Lee Minhyung, bình tĩnh điềm đạm, tính tình tử tế dịu dàng được phần đông mọi người công nhận. Chỉ khác một chút là, giờ đây anh biết trái tim mình thuộc về người nào sau những năm tháng vòng vèo đi tìm đáp án. "Cậu không đánh con gái bao giờ, là thật. Chúng ta vừa công khai yêu nhau thắm thiết, là thật. Giờ tôi đang nắm tay cậu, cũng là thật"Con cún không thể che giấu được tay mình đang run lên bần bật trong tay của Minhyung. Dù nghe thế nào cậu cũng chỉ có thể hiểu những lời anh theo một nghĩa. Hai bàn tay nắm vừa khít nhau, Minseok liếc nhìn người bên cạnh rồi tiếc nuối gỡ mấy ngón tay mình ra khỏi tay anh. Mưa rơi, lặng lẽ trong cái lạnh mùa Giáng sinh, sau đó càng lúc càng nặng hạt. Minhyung nhanh nhẹn bung cây dù lấy ra từ túi áo, tay còn lại khoác lên vai cún kéo cậu lại gần mình hơn. Cây dù màu đỏ mận của Minhyung nghiêng sang phía người bên cạnh, như một chiếc lá phong trôi dạt trong một đêm mưa ướt đẫm."Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, đúng thật nhỉ, chỗ này gần Hide on heart, đến đó nhé?"Hide on heart là quán pub hồi đại học Minseok hay dẫn Minhyung đến nghe cậu đàn ca hát hò đủ thể loại nhạc, sau hai năm quán đã đổi tên đổi chủ, nhưng mọi thứ bên trong vẫn giữ y nguyên như hồi xưa. Việc kinh doanh cũng chỉ-để-cho-vui, ông chủ mới mua lại nơi này để giữ làm của riêng hơn là quan tâm mấy thứ lời lãi. Đoán chừng nơi đây chứa nhiều kỉ niệm khó quên, chẳng hạn như ngày ta rơi vào lưới tình với người mình yêu nhất, sau đó bị ai kia lạnh lùng nói lời chia tay không thương tiếc.Jeong Jihoon với Ryu Minseok luôn thân với nhau sau lưng anh, chắc hẳn cậu đã biết ông chủ đằng sau của Hide on heart là con cá cơm đó. Lí do đơn giản là trú mưa, nhưng Minhyung biết con cún trong lòng mình đang rất vui vẻ. Minseok mê uống rượu, từ hồi đại học, thời gian rảnh của anh bị cậu nắm trong lòng bàn tay, mà hễ cứ rảnh, cậu lại lôi kéo anh đến tầng gác của quán, ăn uống nhảy nhót hát hò đến khi chân đi không vững đã có anh đưa về tận nơi. Người ấy cứ điên khùng trước mặt anh, nói chuyện đùa cợt rào trước đón sau, nửa đùa nửa thật, khiến một người lí trí như anh bị cuốn theo cậu lúc nào không hay. Minhyung hay nghĩ lại cái đêm mưa trong hành lang bệnh viện vừa im ắng vừa tịnh mịch đó, anh tức giận không phải vì người ta bảo Minseok đánh Chaeyoung, anh không bình tĩnh nổi vì cậu xuất hiện trước mặt anh ướt nhẹp nước mưa, gương mặt tàn tạ đầy băng gạc, khóe miệng rướm máu cùng cái tay bó bột. Vì anh biết Minseok thừa tình yêu đi ban phát cho đời nên mọi rắc rối dù là của ai đi chăng nữa cậu cũng sẽ xông vào và bị thương nhiều nhất. Còn về Chaeyoung, anh không hiểu bản thân đã làm gì để cô ấy tiếc nuối anh. Chuyện anh từng thích Chaeyoung là thật, nhưng nó cũng nhạt dần và bay mất vào ngày cậu họa sĩ của anh rời đi rồi.Trong tình yêu, bởi vì vuột khỏi tầm tay người ta mới cảm thấy trong lòng trống rỗng. Chaeyoung chưa chắc đã thích Minhyung mà là thích cảm giác được Minhyung thích, thế nên khi nhận ra mình không còn là duy nhất trong mắt Minhyung, Chaeyoung lại làm mọi thứ để níu anh lại.Minhyung khác với tất cả những người con trai hay bây giờ, anh khác với tất cả những người đàn ông cô từng yêu. Anh dịu dàng, tôn trọng cô, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương ngoài da và cả những tổn thương trong tâm hồn, bao dung kể cả khi anh biết là cô đã xấu tính, thật lòng thích cô là một Park Chaeyoung chứ không phải là một món đồ trang sức xinh đẹp, lấp lánh, đắt tiền đặt cạnh mấy gã giàu có. Chaeyoung hiểu rằng dù cơ hội có được một Lee Minhyung trong đời là bằng 0, cô vẫn muốn thử. Trong làn mưa tầm tã, Chaeyoung thấy hai người đàn ông chen chúc nhau sải bước trên con đường ngập ánh đèn vàng trắng lấp lánh. Cơn mưa làm gián đoạn niềm hân hoan đón Giáng sinh của mọi người, gương mặt người qua đường ai cũng có nét tiu nghỉu thoáng qua. Chỉ riêng hai người kia dưới tán ô màu đỏ rượu, một chốc lại có một người kéo người kia sát lại, bóng cả hai đổ dài xuống con đường lát đá, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.Bất chấp bản thân là nữ minh tinh nổi tiếng, Chaeyoung yêu cầu trợ lý dừng xe, vội vã chạy xuống trước mặt Minhyung mặc kệ những hạt mưa rơi xiêu vẹo táp vào mặt.Cậu người yêu chưa chính thức của anh nhìn cảnh tượng này mà giật mình, thốt lên một câu mà chưa kịp suy nghĩ: "Sao xung quanh cậu toàn mấy người bị điên hết vậy?". Minhyung không biết nên làm gì ngoài thở dài bất lực, anh hiểu cái câu "xung quanh cậu" đã bao gồm cả Minseok, nhưng chắc con cún không nhận thức được, cậu mặc sức điên khùng trước mặt anh là được anh cho phép, còn Chaeyoung bây giờ đã nằm ngoài tầm phủ sóng. Tiếng Chaeyoung hòa cùng tiếng mưa:"Minhyung, Minseok nói hai cậu mới yêu nhau mười phút trước là sao? Nếu cậu dùng Minseok chỉ để khiêu khích tôi thì cậu có nghĩ đến cảm nhận của Minseok không?"Lời Chaeyoung nói có vẻ chính nghĩa, nhưng cậu không biết là ai đang không nghĩ đến cảm nhận của ai. Như hôm nay và bao lần trước đó, Chaeyoung vẫn là Chaeyoung không thay đổi một li một tẹo và cậu vẫn là Ryu Minseok không bao giờ để cô ấy lọt vào tầm mắt. Một chiếc ô không thể che đủ cho ba người, sự lịch thiệp của một người đàn ông không cho phép Minhyung hay Minseok để một cô gái đứng ướt mưa trước mặt mình, anh đưa cán ô vào tay Chaeyoung, rồi vội cởi chiếc áo măng tô đang mặc trùm lên đầu mình và Minseok."Yêu nhau từ bao giờ đâu quan trọng, quan trọng là em với cậu ấy yêu nhau, cảm nhận của cậu ấy là em yêu cậu ấy và ngược lại. Chaeyoung này, cảm nhận của chị chỉ quan trọng với chính chị thôi"Nghĩ rằng ý tứ đã đủ rõ ràng, anh nghiêng người ghé tai vào chàng trai bên cạnh thấp giọng đủ để ba người cùng nghe:"Mình đi thôi cún"Hồn phách Ryu Min-cún bay tứ tung kể từ khi anh phủ chiếc áo vẫn còn vương mùi hoa phong lữ với gỗ đàn hương kết hợp với mùi mưa ẩm quẩn quanh đầu mũi cậu. Trái đất vẫn cứ tròn xoay, giống như trái tim phản chủ trong lồng ngực con cún cũng đang xoay mòng mòng với vận tốc 110km/h, và nếu không lí giải được hiện tượng lạ này thì cậu nghiêm túc đổ lỗi cho lực hút của Trái đất."Vậy... chị Chaeyoung, bọn em đi trước nhé"Minseok chỉ kịp nói một câu như vậy, Minhyung xoa đầu người bên cạnh vì sự lễ phép ngơ ngác đến phì cười. Chaeyoung đã hiểu hết lời anh nói hoặc không, đấy không phải là điều anh nên bận tâm, hai người chen chúc trong tấm áo dài rộng, cùng nhau chạy vội vàng trong cơn mưa lạnh buốt. Đến trước mái hiên của Hide on heart, Minhyung thu lại áo khoác, lập tức kiểm tra xem Minseok có dính nhiều nước mưa hay không nhân tiện chỉnh lại mấy lọn tóc rối bù xù trên đầu cậu. Con cún vẫn mất hồn từ lúc nãy, cả người nóng bừng lên không biết do mùi nước hoa phong lữ với gỗ đàn hương trên người anh hay tiếng thở gấp vì phải chạy nhanh của anh cứ văng cẳng bên tai hoặc nghiêm trọng hơn là cậu nhận ra, tất cả những lời anh nói hôm nay đều là thật lòng. Nói buông xuống một nghìn lần nhưng hóa ra từ trước đến giờ họa sĩ Ryu vẫn chưa quên được người này. Lần hiếm hoi cậu nhìn thẳng mắt anh mà nói:"Minhyung, cậu có biết ngày đầu tiên tôi gặp cậu, cậu đã dùng tay không bắt quả bóng chày suýt bay vào mặt tôi không?"Cầu thủ số 17 ngày đó chỉ dùng tay không đã bắt được một cú fastball hoàn hảo, mà không biết được khoảnh khắc đó anh cũng bắt được trái tim rơi ra khỏi lồng ngực của ai đó."Hôm nay cũng y hệt"Dù không có một cú đánh nào.Màn mưa trắng xóa, tiếng mưa nặng trĩu, mái hiên Hide on heart, dòng chữ bằng đèn led màu hồng tím "have a good bam" nhấp nháy sau lưng anh. Minhyung mơ hồ hiểu ra cái ngày mưa lâm thâm có cậu trai trùm áo sơ mi hồng ôm một con mèo béo ú nu đâm vào anh trước sảnh tòa D8 hóa ra lại không là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Minseok đã thích anh trước cả khi anh biết đến cậu.Minhyung mím môi cười nhẹ, nhưng không thể che giấu được tình ý dạt dào nơi đáy mắt:"Thế cậu định cảm ơn tôi thế nào đây? Hay là... hôn một cái?Trước khi hai đôi môi chạm nhau, anh chỉ kịp nghe cậu họa sĩ của mình lẩm bẩm:"Điên thật! Lee Minhyung cũng bị điên mất rồi".Nhiều năm sau, họa sĩ thiên tài Keria dần công khai bản thân trước truyền thông với cái tên Ryu Minseok. Bên cạnh những bức tranh mang nét vẽ độc đáo rất Keria được giới cầm cọ không ngừng tán thưởng, đời tư của cậu họa sĩ đẹp trai, trẻ tuổi cũng được người ta chú ý không kém. Họa sĩ Ryu không còn nét ngây ngô của tuổi hai mươi, thay vào đó là sự trưởng thành đĩnh đạc sau gọng kính tròn, nhưng vẫn toát ra vẻ thân thiện dễ mến. Cậu có thể trả lời mọi câu hỏi mọi chủ đề trước truyền thông nếu nội dung vẫn ở mức công khai cho phép, ngoại trừ việc nhắc đến người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.Trước buổi triển lãm tranh kỷ niệm 10 năm ra mắt của họa sĩ Ryu bắt đầu là phần giao lưu, ký tặng giữa họa sĩ và người hâm mộ, một phóng viên đã một câu hỏi không có trong kịch bản. "Từ thời đại học, phong cách cá nhân của họa sĩ Keria đều mang màu sắc rực rỡ, tươi sáng, nhưng triển lãm của anh lần này các bức tranh được trưng bày lại hoàn toàn khác, chủ đề xuyên suốt là mối tình đầu, gợi ra nhiều cảm xúc tiếc nuối và nhận được nhiều sự đồng cảm của phần lớn mọi người. Có phải nguồn cảm hứng để anh thực hiện các tác phẩm lần này lấy từ chính câu chuyện của bản thân mình?"Phía đằng sau, cô trợ lý đã giơ hai tay hình chữ X ý chỉ rằng cậu có thể không trả lời, nhưng thay vì trốn tránh hoặc im lặng như mọi lần, cậu cầm mic lên trả lời rành rọt: "Có thể nói là như thế"Vẫn là cậu phóng viên ban nãy: "Anh có thể chia sẻ thêm được không? Chẳng hạn như khoảnh khắc ta biết mình rơi vào lưới tình của một người?"Ryu Minseok không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, nốt ruồi dưới đuôi mắt càng làm nụ cười của cậu thêm thu hút:"Tôi không biết tại sao các anh chị phóng viên lại đặt câu hỏi như này cho một họa sĩ, tôi cũng không biết chính xác người ta yêu nhau khi nào, nhưng tôi biết tốc độ chính xác để ta yêu một ai đó, nó vừa bằng tốc độ bay của một quả bóng chày từ trên trời rơi xuống lao vún vút về phía bạn"Cả người hỏi hay bất kì những ai tham gia buổi ký tặng đều không hiểu cậu họa sĩ trả lời cái gì. Xuyên xuống phía cuối khán phòng, Lee Minhyung ngồi ở hàng ghế cuối cùng, anh khoanh tay lắng nghe nghiêm túc, ý cười rõ ràng, đặc biệt là ánh mắt anh nhìn cậu vẫn y hệt như nhiều năm trước họ trao nhau nụ hôn đầu trước mái hiên Hide on heart. Ánh mắt này, họa sĩ Ryu không ngừng lẩm bẩm trong đầu, Lee Minhyung, anh luôn biến em thành kẻ thua cuộc. "Hơn nữa, người bắt quả bóng chày cho bạn phải là tuyển thủ mang số áo 17, sinh viên trường Sân khấu, chuyên ngành đạo diễn"Người đó phải là đạo diễn phim hoạt hình, quen cậu từ hồi đại học, sáng lập studio Jinx phía đối diện, cao như này, đẹp trai như này, giọng nói trầm ấm quyến rũ, tính tình điềm đạm dịu dàng, bỏ công bỏ sức chăm hoa đỗ quyên vì có người bảo đây là loài hoa dễ chết khó trồng, thích uống trà thanh yên, thích xem phim điện ảnh, thích nhìn một người uống rượu hát hò, vẽ đẹp, chơi thể thao hay, kiên nhẫn với con trẻ, yêu chó mèo. Người đó tên là Lee Minhyung, là người yêu Ryu Minseok nhất..Hết phần 1. nguyn: chưa hết đâu, hẹn gặp các bác ở phần 2 "Dự báo thời tiết" nhé, toi sẽ úp sớm thuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me