Guria Duyen To Am Mong
Hang Tích Quỷ là một nơi u ám, được bao quanh bởi những cây cổ thụ khổng lồ, rễ cây chằng chịt như những bàn tay vặn vẹo vươn ra từ lòng đất. Từng bước tiến vào, không khí càng lạnh lẽo, như thể họ đang rời xa thế giới thực để bước vào một cõi khác.Bên trong hang, ánh sáng từ ngọn đuốc của họ chỉ đủ để soi rõ vài bước chân. Những bức tường đá xung quanh in đầy ký tự cổ xưa, như lời nguyền rủa của những linh hồn bị giam cầm.Minhyung và Minseok tiến sâu hơn, cho đến khi họ nhìn thấy một chiếc bệ đá đặt giữa một hồ nước nhỏ. Trên bệ đá, ngọn đèn thiêng phát ra ánh sáng mờ nhạt, tỏa ra hơi ấm kỳ lạ.“Đó là nó,” Minseok thì thầm.Nhưng khi họ tiến gần, mặt nước bỗng sôi sục, và từ trong bóng tối, những bóng hình quái dị xuất hiện. Đó là những thực thể từng ám Minseok, giờ đây xuất hiện để ngăn cản họ.----------Những thực thể gào thét, những bàn tay ma quái vươn ra, cố gắng kéo cả hai xuống hồ nước lạnh giá. Minhyung nắm chặt tay Minseok, hét lên:
“Chúng ta phải chạm vào ngọn đèn, đó là cách duy nhất!”Minseok gật đầu, nhưng bóng tối quanh họ ngày càng mạnh mẽ. Một trong những thực thể vồ lấy Minseok, kéo cậu về phía hồ. Minhyung lao đến, dùng ngọn đuốc đập vào bóng tối, ánh lửa bùng lên khiến chúng tạm thời lùi bước.“Minseok, chạy đi!” Minhyung hét lớn, nhưng Minseok không nhúc nhích. Cậu ấy quay lại nhìn Minhyung, đôi mắt tràn đầy nỗi đau.“Minhyung, nếu mình phải rời đi… cậu hãy sống tiếp, đừng quay đầu lại.”“Đừng nói như thế!” Minhyung hét lên, siết chặt tay Minseok. “Chúng ta cùng sống hoặc cùng chết!”Minseok mỉm cười yếu ớt, rồi bất ngờ dùng lực đẩy Minhyung về phía bệ đá.“Minseok! Không!!!” Minhyung hét lớn, nhưng đã quá muộn.Minseok bị kéo xuống hồ, những bóng hình ma quái quấn chặt lấy cậu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Minseok nhìn Minhyung, đôi mắt đầy sự an tâm và một nụ cười nhợt nhạt.Minhyung không kịp suy nghĩ, cậu lao đến bệ đá, đặt tay lên ngọn đèn thiêng. Ánh sáng bùng lên mãnh liệt, xua tan mọi bóng tối trong hang.
---
“Chúng ta phải chạm vào ngọn đèn, đó là cách duy nhất!”Minseok gật đầu, nhưng bóng tối quanh họ ngày càng mạnh mẽ. Một trong những thực thể vồ lấy Minseok, kéo cậu về phía hồ. Minhyung lao đến, dùng ngọn đuốc đập vào bóng tối, ánh lửa bùng lên khiến chúng tạm thời lùi bước.“Minseok, chạy đi!” Minhyung hét lớn, nhưng Minseok không nhúc nhích. Cậu ấy quay lại nhìn Minhyung, đôi mắt tràn đầy nỗi đau.“Minhyung, nếu mình phải rời đi… cậu hãy sống tiếp, đừng quay đầu lại.”“Đừng nói như thế!” Minhyung hét lên, siết chặt tay Minseok. “Chúng ta cùng sống hoặc cùng chết!”Minseok mỉm cười yếu ớt, rồi bất ngờ dùng lực đẩy Minhyung về phía bệ đá.“Minseok! Không!!!” Minhyung hét lớn, nhưng đã quá muộn.Minseok bị kéo xuống hồ, những bóng hình ma quái quấn chặt lấy cậu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Minseok nhìn Minhyung, đôi mắt đầy sự an tâm và một nụ cười nhợt nhạt.Minhyung không kịp suy nghĩ, cậu lao đến bệ đá, đặt tay lên ngọn đèn thiêng. Ánh sáng bùng lên mãnh liệt, xua tan mọi bóng tối trong hang.
---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me