Guria Duyen To Am Mong
Khi bóng tối tan biến, Minhyung thấy mình đứng một mình giữa hồ nước cạn. Ngọn đèn vẫn cháy, nhưng Minseok đã biến mất.Cậu gào thét, gọi tên Minseok trong vô vọng. Nhưng thay vì lời đáp, một hình bóng mờ nhạt xuất hiện trước mặt cậu. Đó là Minseok, trong hình dáng của một linh hồn thanh thản."Minhyung..." Minseok nói, giọng nhẹ nhàng. "Cậu đã giải thoát mình. Cảm ơn cậu, vì tất cả.""Không! Cậu không thể đi!" Minhyung chạy đến, nhưng bàn tay cậu chỉ chạm vào không khí."Đừng buồn," Minseok mỉm cười. "Cậu đã cứu mình, giờ là lúc mình được yên nghỉ. Hãy sống thật tốt, vì cả hai chúng ta."Dứt lời, Minseok tan biến vào ánh sáng. Minhyung quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên má, trái tim cậu đau đớn nhưng cũng tràn đầy niềm tự hào."Cậu đã giữ lời hứa. "------------------------------------------------------Gửi tới độc giả :
Sốp còn ngoại chiện nữa ^^ mn chờ nghenn
Sốp còn ngoại chiện nữa ^^ mn chờ nghenn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me