LoveTruyen.Me

Guria Edited Cuddle After S3x

Tác giả: allofusgotohell

Tình trạng: Hoàn thành.

Warning: truyện có yếu tố NHÂN THÚ (không quá đào sâu), cân nhắc trước khi đọc

Bối cảnh: mùa xuân năm 2023.

———————————

Dạo gần đây cả đội thấy hình người chơi đường dưới Lee Min-hyeong của họ hình như...đi vệ sinh hơi nhiều?

Đúng vậy thật ấy, nhất là Min-seok, khi hắn đang ngồi ăn cạnh em cùng mọi người là cứ đột nhiên đứng dậy bảo: "Haha, em đi vệ sinh cái nha." rồi lủi đi mất, thì tất nhiên là nó không có gì quá lạ, nếu như hắn không lặp đi lặp lại việc đó trong hầu hết bữa ăn. Ai tiếp xúc nhiều với Min-hyeong cũng biết hắn uống nước nhiều, nhưng đâu đến nổi trong một bữa ăn chưa tới nửa tiếng mà có khi đi vệ sinh tới bốn lần đâu?

Duy nhất mỗi Sang-hyeok chẳng quan tâm lắm, chăm chăm ăn nốt bữa cơm, nhẹ nhàng nói: "Không có gì đâu mấy đứa, khỏi lo, chút bệnh vặt vãnh ấy mà, thường tình thôi."

Nhưng với tư cách là một người đồng đội "quá là tốt" (theo cách nói của Min-seok), em nghĩ mình nên dò hỏi xem liệu cậu bạn chung đường của mình có bị bệnh gì không, bệnh thận chẳng hạn, nếu có thì nên đi khám ngay kẻo lại ảnh hưởng sau này mất.

Nghĩ là làm, sau bữa tối khi Min-hyeong lại lần nữa đi vệ sinh hai lần trong lúc ăn cơm, hắn liền về kí túc xá và nhốt mình trong phòng, Min-seok biết hôm nay mọi người không có lịch stream, em đợi đến nửa đêm khi đèn hành lang đã tắt ngúm, lén lút đến phòng Min-hyeong nhẹ nhàng gõ hai cái.

Phòng kí túc ở đây cách âm không tệ lắm, em chẳng nghe thấy có động tĩnh gì bên trong, ngay lúc định gõ thêm mấy cái nữa thì cánh cửa đã hé ra một khe nhỏ, đủ để thấy được ánh mắt bất ngờ của gã xạ thủ kia, kèm theo đó là sự lo lắng, đôi mắt cứ lúng liếng qua lại nhìn xem có ai thấy bọn họ bây giờ không, làm Min-seok hơi khó hiểu chút.

"Ơ hơ, Min-seokie à, sao...sao bạn đến đây giờ này vậy?"

Nghe thế em lập tức quên mất sự nghi hoặc kia, nhăn mày thì thầm: "Em...em có chút chuyện hỏi bạn, hay mình đóng cửa nói nhé, cái này hơi tế nhị tí í."

Rồi em cố nhét người luồn vô phòng, mà chẳng biết mình đang tự chui đầu vào hang thú.

Một con thú đang động dục.

Thân thể Min-hyeong cứng đờ, mặt trợn to nhìn theo bóng lưng em đi vào phòng, hơi thở dần gấp gáp hơn, phía dưới vẫn đang đau nhức khủng khiếp.

"A hả, bạn nói đi."

Đóng cửa, chừa lại mỗi hai con người trong không gian nhỏ.

Choi Woo-je đã sớm chuyển ra ở với huấn luyện viên Tom, nên giờ mình Min-hyeong độc chiếm nguyên căn phòng hai giường đơn, xung quanh trang trí những thứ hắn yêu thích, đều là fan tặng, Min-hyeongie quả là một con người tình cảm mà, Min-seok nhoẻn miệng cười híp mắt.

Miên man hồi mới nhớ đến lí do mình đến đây, em quay ngắt ra, mặt hiện rõ sự quan tâm, hỏi hắn:

"Min-hyeong à, dạo này ấy, bọn mình thấy cậu hình như bị gì í..."

Hắn gượng gạo cười: "Bị gì cơ?"

"Em chẳng muốn nhiều chuyện quá đâu, nhưng mà...Hyeon-jun với Woo-je, tuy anh Sang-hyeok bảo là không có chuyện gì đâu, nhưng mà mấy người kia đều bảo bạn...đi vệ sinh hơi nhiều? Em chỉ muốn hỏi là, bạn bị bệnh về thận hả?"

Thấy đối phương nghệch mặt ra, Min-seok biết rõ mình hỏi như vậy là không hay, lúng túng quơ quơ tay, phân bua:

"Không không, bạn không cần phải ngại đâu, a không phải, em chỉ...chỉ đoán vậy thôi, tại em sreach trên Naver nó vậy á. À à thì bệnh thận cũng không có gì nghiêm trọng đâu, nếu đi khám sớm thì, thì vẫn sẽ khoẻ lại ngay á."

Con người nhỏ hơn hắn hơn nửa cái đầu, đứng đó bối rối nói năng lộn xộn, mỗi lần hồi hộp là sẽ lại nói lắp, chữ này chồng chữ kia, khiến hắn càng không thể đè nén thứ dục vọng dơ bẩn trong lòng mình xuống hơn nữa.

"À."

Khoé môi nhếch lên, lộ ra chiếc răng nanh nhọn, mắt híp lại, Min-hyeong nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

"Ừm, anh đang có tí vấn đề về thân thể thật, nhưng không phải là về bệnh thận đâu."

Min-seok ngạc nhiên mở miệng, vậy ra nãy giờ em đang đóng hài độc thoại à?

Xấu hổ muốn chết, em vòng tay ra sau lưng, ngón chân di di dưới sàn nhà, : "Vậy Min-hyeong bị gì thế? À nếu bạn không muốn nói cũng không sao đâu."

Hắn cười càng tươi hơn, phía sau lưng với tay lại nắm cửa, khoá chốt lại.

"Bệnh này í hả, bệnh viện không có chữa được, nên anh mới không đi đấy chứ."

"Ừm ừm."

"Nhưng mà...anh nghĩ là Min-seokie có thể chữa được đấy."

Đang chăm chú thì Min-seok giật mình, tay chỉ vô mình, : "Em á? Sao em chữa được vậy?"

Min-hyeong tiến đến gần em, tay đặt lên vai đối phương, nhìn chằm chằm vào mắt em.

"Nếu được, Min-seokie có thể nào giấu bí mật cho anh được không? Vì chuyện này, nó thực sự nó rất khó nói ấy."

Trời ơi, có khi nào bạn ấy bị bệnh nan y không, Min-seok mếu như sắp khóc, hướng hắn gật đầu lia lịa.

Hắn cầm tay em, dắt em đến bên giường mình, nhấn em ngồi xuống giường, từ trên cao nhìn xuống bóng mình phủ lên cả con người nhỏ nhắn kia.

Trên đỉnh đầu, từ bên trong mái tóc bù xù đen nhánh, dần nhú lên hai thứ cũng xù xù không kém, chúng bật ra khẽ rung rinh.

Min-seok đứng hình, khuôn mặt đúng kiểu cái quần què gì đang xảy ra vậy, đó là là là...là tai mèo sao?

Nhìn bộ dáng này của em là biết đang sốc không nói nên lời, Min-hyeong ngượng ngùng gãi gãi tai mèo của mình.

"Lạ lắm phải không?"

Khoảng mười giây trôi qua, Min-seok mới phản ứng lại kịp, nhảy dựng lên đưa tay sờ lấy sờ để hai cái thứ đầy lông kia, cũng là màu đen như tóc hắn, không hiểu sao lại trông...hợp đến thế.

"Ủa vậy bệnh của bạn là đây sao? Bạn biến thành con mèo hả?"

Đáng yêu thật, Min-hyeong nghĩ vậy chứ không nói ra.

Người hơi cúi xuống cho em sờ soạng dễ hơn, bàn tay như vô tình mà hờ hững vòng qua sau thắt lưng em, lúc này cả người Min-seok như lọt thỏm trong người Min-hyeong, là của một mình Lee Min-hyeong thôi.

"Tất nhiên là không phải rồi, thật ra thì...gia tộc anh là gia tộc lai giữa mèo và người."

Min-seok "Oa" một tiếng lớn, : "Vậy anh Sang-hyeok cũng vậy sao?"

Hắn cười khổ, gật gật đầu, nghĩ đến ông chú cũng có cả tai cả đuôi mèo giống hệt mình, nhưng công nhận ổng nhịn giỏi thật, còn hắn thì thèm muốn chết rồi nè.

Thèm đụ Min-seok tới chết.

Trong khi Min-seok mải mê ngắm nghía tai mình, Min-hyeong chậm rãi thăm dò: "Bạn biết đấy, về bệnh của anh..."

"A đúng rồi, bạn cứ nói đi, em sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn!"

Đường nét ngây thơ như trẻ con, mắt sáng long lanh một lòng muốn giúp đỡ mình, vậy mà mình lại muốn chịch ẻm, cảm giác tội lỗi bao lấy tâm trí hắn, nhưng biết làm sao bây giờ, con ngươi nâu đen tròn xoe dần thu hẹp lại thành hình thẳng đứng, bên trong toàn là hình ảnh con mồi của nó.

Min-hyeong đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của em, đặt lên hạ bộ mình, hơi thở dần trở nên khó nhọc hơn:

"Min-seokie biết đấy, động vật...chúng có thời kì...động dục..."

Hả?

Được lắm, Min-seok chết đứng luôn, lòng bàn tay chạm vô lớp vải quần thun dày cộm, nhưng vẫn cảm nhận rõ được sức nóng như muốn đốt cháy da thịt em, đã thế nó còn...

...nó còn rất là to!

Em cứ thế chết trân giữa căn phòng, tay để nguyên ở nơi khó nói kia, làm Min-hyeong buồn cười chết đi được, hắn cười khanh khắc, dụi đầu vào một bên tóc mai em, mùi hương đặc trưng phả ra áp lên cổ con mồi.

"Min-seokie ơi, bạn giúp anh chút được không? Anh khó chịu quá đi à."

Giờ não em mới bắt đầu hoạt động lại, rụt cả người thành một nhúm, rụt rè hỏi:

"Cái, cái này...có hơi nhạy cảm quá, sao em làm được chứ?"

"Không có gì đâu, không phải đồng nghiệp thì nên giúp đỡ nhau sao?"

Bàn tay còn lại mân mê từ cổ, dọc theo sống lưng xuống tới phần xương cụt, rồi lại lẹ làng rút tay về như không có gì, nhưng đủ làm em run rẩy.

"Giúp...giúp như nào cơ?"

Hắn cười, nhưng em cúi đầu nên chẳng thấy được.

Min-seok bị nhấn ngồi xuống giường, ngước lên nhìn lại thấy ngay đối phương tháo dây chun quần ra, tuột xuống.

Em giật thót, theo phản xạ che mắt lại, hét lên: "Á! Bạn làm cái gì vậy hả?"

Quần ngoài được cởi sạch hoàn toàn, chừa lại mỗi cái Boxer màu đen của hãng Calvin Klein, qua kẽ tay, em thấp thoáng thấy được nó ôm sát bao trọn được từng đường nét của phần hông Min-hyeong, và cả cái thứ đó nữa.

Huhuhu, mình muốn về phòng, hong muốn ở đây nữa.

Thân thể vô cùng thành thật từng bước nhích về phía cửa phòng, toan chạy trốn.

Hắn biết rõ được ý định ấy, liền hoá thân thành diễn viên hạng A thiếu mỗi cái tượng Oscar, xụ mặt buồn thiu.

"Min-seokie hong muốn giúp anh sao? Thật sự rất rất rất là khó chịu í."

Min-hyeong luôn biết cách đánh vào điểm yếu của Min-seok, đó chính là dễ mềm lòng, chứ không thì một đứa láo toét như Choi Woo-je chỉ cần mềm giọng làm nũng tí là Min-seok lại hết giận ngay đâu.

Chính xác, vì em ngừng lại, trúc trắc hỏi: "Min-hyeongie, Min-hyeongie tìm người khác, không được hả?"

Sau lưng Min-seok, giọng nói khàn khàn nghe rất tủi thân: "Nhưng mà, Min-seok đã hứa rồi mà? Không lẽ bạn bắt anh đến bác sĩ sao, rồi mọi người sẽ biết bí mật này mất đó."

"Chỉ cần giúp một tí thui, được hong ạ? Anh không tự làm nó xìu xuống được..."

Không được.

Không được.

Không được.

Min-seok! Đừng có mềm lòng như vậy nữa!

Tay nắm thành nắm đấm, mím môi, : "Một, một chút thôi nhé?"

Quay đầu ra sau, đập vào mắt là bóng dáng to lớn với nụ cười em cho là ngốc nghếch kia, tí thì doạ em sợ ngã ngửa, loài mèo đi đứng không tạo ra miếng động tĩnh nào là thật!

.......

Tình hình hiện giờ là hai đứa ngồi đối diện nhau trên giường đơn, tay hắn chống ra sau, người hơi ngửa ra về phía đầu giường, phơi bày hết nơi riêng tư không còn mảnh Boxer che đậy nữa.

Dương vật đã sớm cứng ngắc, đứng thẳng tắp, trên đỉnh quy đầu lâu lâu còn ọc ra dịch nhầy trắng đục, cần được an ủi ngay.

Min-seok từ từ bò tới, chần chừ đưa tay ra, đầu ong ong khi nghe hắn nói: "Min-seokie đừng sợ, anh vừa mới tắm xong á, không có dơ đâu."

Biết rồi! Không cần nói!

Tay em vốn nhỏ xíu hệt vóc dáng em vậy, cơ bản là rất mềm mại, nhưng vì đã cầm chuột lâu năm nên vẫn có vết chai sần, khi mới vừa bao hờ lấy thân đương vật thì hắn đã hít sâu một hơi, đúng là tự mình làm thì sao sánh được bằng được người mình thương làm được chưa.

Ơ?

Dương vật này không giống bình thường lắm, nó cứ sần sần gai gai kiểu gì ý, Min-hyeong thấy được sự khó hiểu của em, liền từ tốn giải thích:

"Min-seokie biết mà, chỗ đó của loài mèo...nó có gai."

Em sốc, đúng nghĩa là sốc quá trời sốc, quên mất hắn không phải là người thường, đến cả con chym cũng hoàn toàn như loài mèo luôn.

Min-seok nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ về lúc em trốn trong phòng tắm tự mình thủ dâm, lên xuống lên xuống lên xuống, bình thường em thấy xấu hổ nên thường hoàn thành việc này rất nhanh, nhưng vấn đề là em đã vuốt lên vuốt xuống, vuốt trái vuốt ngang cái thứ này tận mười lăm phút rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất tinh, mà thậm chí còn cứng hơn.

Dịch tuyến tiền liệt theo sự kích thích chảy ra, dọc theo ngón tay em len xuống phần gốc dương vật, lòng bàn tay đã hơi đỏ và mỏi nhừ, còn rất là nhớp nháp, trở nên nhạy cảm tới mức Min-seok cảm giác rõ được từng thớ gân trên thân dương vật nảy lên thình thịch đập vào tay em, y như trái tim trong lồng ngực bây giờ, đập nhanh mà muốn tọt ra khỏi cổ họng.

"Được...được chưa vậy Min-hyeongie? Em mỏi tay lắm rồi..."

"Ừm..."

Gã to con chẳng nói gì nữa, tay đột nhiên bao lấy cả tay em lẫn dương vật, đưa lên trên phần đầu khấc xoa vài cái, rồi trượt dọc theo thân gậy, em nóng hết cả mặt mặc hắn lấy tay mình thẩm du, tầm thêm năm phút nữa thì thứ trong tay giật giật, phình to ra hơn, rồi xuất tinh ồ ạt, rớt lên tay cả hai, có vài giọt còn vương vãi ra ga giường trắng tinh.

Thứ mùi tanh nồng dần đậm hơn trong không khí, lúc này em mới nhận ra:

Hình như mình cũng cứng lên mất tiêu.

Min-seok hoảng loạn rút tay về, tay còn lại cầm vạt áo thun kéo xuống che đậy thứ đội lên sau lớn quần bông, quần mình dày như thế, chắc hẳn bạn ấy chưa thể thấy được.

Đi tuốt cho đồng nghiệp mình bắn, bản thân cũng cứng theo, aaa đây là tình huống quái quỷ gì vậy!

Min-hyeong lấy khăn giấy từ trên tủ đầu giường, vừa ân cần lau cho em vừa nhỏ giọng xin lỗi, thành công thao túng tâm lí đối phương từ sợ hãi thành áy náy.

Mọi thứ đã sạch sẽ rồi, chắc phải về phòng thôi, Min-seok nghĩ rồi lẹ làng thọt chân xuống giường định chạy biến đi, nhưng hắn nào có thể dễ dàng để vụt mất con mồi sắp vào miệng được, liền nắm lấy áo em.

"Nãy anh thấy, bạn cũng cứng rồi phải không?"

Tay cầm vạt áo che đi của em càng kéo xuống sâu hơn.

"Hay anh giúp Min-seokie nhé? Dù gì Min-seokie cũng giúp anh rồi mà."

Và cứ thế không hiểu bằng cách thần kì nào đó, Min-seok bị Min-hyeong dỗ ngon dỗ ngọt dụ dỗ, để hắn ôm vào lòng, lột xuống từng mảnh vải bên dưới, đến khi hạ bộ lộ ra bên ngoài bị không khí ùa vào mát lạnh mới chợt thức tỉnh, giãy đành đạch chân đạp loạn xạ, nhưng hắn ôm ôm thủ thỉ thêm mấy câu bên tai "Không sao đâu, anh không ngại." thì dần bình tĩnh lại.

Em ngồi bên mép giường, thòng chân xuống nền nhà, còn hắn thì quỳ đối diện, tay bắt đầu mơn trớn dương vật nhỏ nhắn hồng hào hệt như con người em.

"Min-seokie ơi, thế này sướng không?"

Không hiểu sao hắn có thể vừa tuốt cho "đồng nghiệp" mình vừa hỏi ra câu hỏi xấu hổ như thế trong khi vẻ mặt vô cùng thản nhiên như đang cầm chuột đánh game, Min-seok hai tay vò áo nhăn nhúm, ngả lưng nằm xuống giường, đầu hơi nâng lên nhìn về phía đối phương, mặt đỏ ửng thở đứt quãng, ngực phập phồng lên xuống, vải áo thun không quá dày làm núm vú vì kích thích mà nhô lên ngày càng rõ, trông gợi cảm chết người.

Mỗi lần tự tuốt cho bản thân em cũng thấy được, nhưng giờ mới biết được người khác làm cho lại sướng đến vậy, bắp chân giật giật lên từng hồi, đầu ngón tay trỏ vì quen spam phím nên vết chai dày hơn em nhiều, cứ đặt trên đầu nấm xoa đi xoa lại, máu như dồn hết xuống phần bụng dưới bằng phẳng toàn thịt mềm.

Đều là đàn ông đàn ang như nhau mà chỉ mới hơn năm phút Min-seok đã muốn bắn, hai chân co rúm lại với nhau, dương vật giật nảy lên rồi xuất ra. Nhân lúc em còn đang nằm vật ra chìm đắm vào dư vị sau khi lên đỉnh, Min-hyeong đưa bàn tay dính đầy tinh dịch trắng đục lên miệng, thè lưỡi ra liếm một cái, rồi ngay lập tức lau đi khi em chật vật ngồi dậy.

Mồ hôi ướt đẫm hết phần cổ, máy lạnh để 27 độ, quần một hồi vậy khiến lưng áo em ướt nhúm dính chặt vào lưng, phần cổ áo hơi rộng nên khi Min-seok hơi cúi xuống lau đi phần dịch thể vương vãi khắp phần lông mu, hắn có thể thấy rõ mồn một được khuôn ngực em, núm vú hồng hào hơi dựng lên, ở trên làn da trắng ngần càng thêm nổi bật.

Dương vật bên dưới của hắn có vẻ như lại rục rịch muốn cửng lên.

"Ha...ha, xong...xong rồi phải không?"

Môi em nhếch lên, tay cố che đi nơi vừa được "đồng nghiệp" mình chăm sóc nọ.

"Ừm hửm, giúp Min-seokie thoải mái làm anh vui lắm."

Hắn nhặt nhạnh lại quần lót lẫn quần bông em vứt dưới sàn, ân cần quỳ xuống mặc vào cho em, việc này khiến em xấu hổ muốn nổ tung, nhưng vẫn im thin thít để hắn làm. Rồi hắn bỗng chồm tới gần, chống hai tay ra lưng bao em trong lòng, môi ghé vào tai em.

"Vậy, từ bây giờ điều này là bí mật giữa hai chúng ta nhé? Hửm Min-seokie?"

Cái đầu bông xù cúi sát muốn dán luôn vào ngực mình, khe khẽ gật đầu, quanh mũi vẫn vẫn vương thứ mùi làm con người ta đỏ cả mặt.

"Bạn biết đấy, kì động dục của anh vẫn chưa hết được, Min-seokie giúp anh đến khi hết được không?"

Lẽ ra em nên lắc đầu, và biến khỏi đây ngay.

Nhưng thế lực ma xui quỷ khiến nào đó bắt em gật đầu tiếp, rồi mới luồn xuống dưới nách hắn, lao đến mở cửa phòng chạy đi.

Ha, trốn nhanh như thỏ ấy nhỉ?

Ánh sáng hắt ra từ căn phòng trên dãy hành lang tối tăm, như tia sáng duy nhất len lỏi vào tim hắn.

———————————

Kèm:

ủa viết triện đụ nhao thui mà sao viết dài dữ z?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me