LoveTruyen.Me

Guria Em Be Cua Minhyeong

                                        🎀🎀🎀

Quả thật không phải như lời đồn đoán xung quanh em hắn từng nghe. Ryu Minseok rất ngoan, không quấy khóc lại còn biết làm bánh và nấu ăn. Ờm...mọi người thường nhìn vẻ bề ngoài của em,nghĩ rằng Ryu Minseok là một người chẳng được tích sự gì. Nghĩ rằng có thể đến mì tôm em cũng không biết nấu cho đàng hoàng. Ban đầu hắn cũng tin chứ

Nhưng sau khi chở em về, cả hai có ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu, lúc đi qua hàng thịt đông lạnh. Hắn định bốc đại một cái rồi mới mang về. Em liền cản hắn rồi dẩu môi đáng yêu nói

- chồng đừng chọn tảng bò nhiều gân, ăn sẽ rất dai. Anh hãy chọn những tảng bò gân và thịt ngang ngang nhau. Ăn sẽ ngon hơn nhiều đấy ạ

Lee Minhyung ngơ ngác, định hình được thì em đã bỏ tảng thịt do chính tay em chọn vào giỏ xe. Đi qua hàng ăn vặt, hắn chỉ định lướt qua vì đồ đó quá nhiều calo, dễ béo. Nhưng đang đi thì có ngón tay nhỏ xinh níu tay áo hắn lại, thấy em nhỏ tay kia nắm vạt áo rồi dùng ánh mắt cún con nhìn mình. Hắn biết tỏng ngay bé nhà hắn muốn gì, hắn chỉ cười rồi bẹo má em một cái, Minhyung vẫn giả ngốc không hiểu em muốn gì hỏi Ryu Minseok

- sao vậy?

- c-chồng ơi...

- hửm?

- chồng....chồng cho em mua bim bim được không ạ?

Chết mất thôi, đáng yêu quá đáng rồi, hắn gật đầu cái rụp. Dường như bé con chỉ chờ có thế, em lon ton giữa hai hàng bánh kẹo. Người nhỏ tí hon nhưng ôm đống snack như muốn mua cả gian hàng về nhà để ăn, thấy em bỏ vào xe đẩy tận 5-10 bịch snack cỡ bự. Hắn lắc đầu, khuỷu tay để trên tay cầm đẩy xe, chống cằm nhìn bé con như chú sóc ham ăn định thồn hết đống bim bim về nhà

Không những thế, đến khi hắn tưởng thế là hết rồi. Nhưng em lại thủ thỉ rằng

- kẹo nữa...em chưa mua kẹo...

Bé con này đúng là được voi đòi hai bà trưng. Khi ra quầy tính tiền. Chị nhân viên còn ngỡ ngàng khi ngổn ngang trong xe đẩy chia ra làm hai luồng, một bên phụ huynh một bên con nít. Chị nhân viên nhìn hai người họ rồi cười thầm, chị biết tỏng đồ này ai mua đồ nào người kia mua rồi. Chị vẫn trêu hỏi Lee Minhyung rằng

- anh mua cho vợ hả?

- à...vâng, em ấy thích kẹo và bim bim

Lee Minhyung có chút ngại ngùng, em thì vẫn cười vì được mua món mình thích mà. Trước kia đi với mẹ, mẹ em toàn không cho mua vì sợ em ăn nhiều rồi bỏ ăn cơm, thi thoảng mới được quản gia mua lén một hai bịch cho ăn. Nay mẹ đã đi du lịch, em sợ chồng tương lai sẽ không đồng ý, nhưng hắn gật đầu cái một khiến em rất vui

Chiếc xe Merc lái vào khu nhà của họ Lee, nhưng trong lòng Ryu Minseok vẫn ôm túi của siêu thị, và bên trong tất nhiên là đồ của em rồi. Cinnamorol đáng thương nằm một góc ở ghế sau, đám người hầu theo sau hắn xách đồ lỉnh kỉnh. Nào là rau củ, thịt thà, nước lọc. Còn em đi trước hắn chạy vào nhà, nhất quyết không để ai xách kho báu của mình đi đâu cả

- không cần đâu ạ, cái này cháu tự xách được

Tất nhiên là bé con nhanh như sóc chạy vào nhà rồi, quản gia nói với hắn rằng mẹ em có dặn không được cho em ăn vặt. Hắn lắc đầu rồi ném chìa khoá xe hơi cho tài xế

- cậu chủ, phu nhân Ryu có dặn đừng để cậu Minseok ăn vặt ạ

- cứ chiều theo ý em ấy, vợ tương lai của Lee Minhyung mà phải chịu cảnh bị cấm đoán sao?

- tôi không dám, thưa cậu

Chiếc vali thuỷ thủ mặt trăng cũng bị em nhảnh nhảu kéo vào nhà. Nhưng Minseok lại không biết mình ở phòng nào, đứng một lúc đợi hắn vào nhà. Minseok kéo vali, ôm bịch bánh tới hỏi

- chồng ơi em ở đâu ạ?

- nào, đưa vali đây tôi xách cho. Người có một mẩu mà cứ như con sóc ấy, chạy liên tục

Hắn thì xách vali lên phòng, còn em thì ngồi ở dưới phòng khách. Nhưng cái chân của Ryu Minseok một ngày không chạy chục vòng không chịu được. Thế là cái chân nhỏ chạy vào bếp ngó nghiêng xem hắn đã mua những gì. Chả có gì ngoài lương thực, đúng chuẩn người đàn ông quan tâm đến sức khoẻ

Sau bữa ăn tối mà chỉ có cả hai. Hắn dẫn em lên phòng hắn, mẹ Minhyung bảo rằng: phải ngủ cùng nhau để bồi đắp thêm tình cảm

Mà hắn là con trai ngoan sao dám cãi lời mẹ được. Nhưng bé con này sao vali toàn đồ màu hồng thế này? Kem đánh răng, bàn chải, cốc súc miệng, quần áo. Thậm chí cả đồ lót cũng phải màu hồng bánh bèo không khác gì đứa con gái mới lớn khiến hắn đỏ hết mặt mũi

- chồng nhìn gì thế?

Ryu Minseok lấy đồ đi tắm xong quay ra thấy hắn nhìn chằm chằm vào vali của mình. Em cũng không hiểu sao hắn lại đỏ hết mặt mũi nữa, nên em kệ luôn đi tắm

Ryu Minseok tắm xong cũng phải 15 phút sau đó, khi bé con ra ngoài đã thấy hắn tay xách nách mang laptop sang thư phòng làm việc. Nhưng hắn cứ thấy em đứng ì ở cửa nhà tắm không nhúc nhích, Minhyung tiến lại gần Minseok hỏi

- em sao thế?

- chồng ơi...

Giọng em lí nhí như muỗi kêu, may là tai hắn thính như chó nên có thể nghe giọng lí nhí của em

- ơi?

- anh đi đâu thế ạ

- tôi đi làm việc, em cần gì à?

- không có...

- vậy sao ỉu xìu như bánh bao chiều thế này?

- cho em đi cùng với

- thôi, em ở đây ngủ đi. Tôi phải làm việc đến khuya cơ

- nhưng mà em sợ

- sợ ma à?

- ....

Đoán trúng tim đen rồi, nhìn dáng vẻ cứ lắp bắp thế này là biết ngay là sợ ma. Em cứ cúi gầm mặt xuống đấy rồi gật đầu một cái nhẹ

Giờ đây trong thư phòng, hắn ngồi làm việc, còn chiếc ghế trắng mềm mại giúp em thoải mái ở bên cạnh. Bàn làm việc của hắn như kẻ ra hai cái ranh giới vậy. Một bên sấp giấy chồng cao, một bên là bim bim và kẹo, Minseok thì dựa vào vai hắn và xem phim

Lúc hắn đang gõ văn kiện, em đưa một miếng bánh snack vị bò BBQ lên miệng hắn, mong chờ Lee Minhyung ăn nó. Hắn không phụ lòng mong đợi của vợ tương lai, miệng há vừa đủ để em nhét miếng snack vào miệng mình mà nhai

Ngồi đến 2h sáng, Ryu Minseok ngáp ngủ rồi, nước mắt chảy khá nhiều nên hắn dừng công việc lại

- em Minseok buồn ngủ rồi đúng không?

- vâng ạ~

- mình đi ngủ nhé?

Đống đồ ăn vẫn ngổn ngang trên bàn nhưng hắn mặc kệ. Giờ việc của hắn là bế hoàng tử nhỏ về phòng và ôm em ngủ cho tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me