LoveTruyen.Me

[GURIA] Em bé của Minhyeong

6

ewth_rms

🎀🎀🎀

Tay nhỏ siết chặt quai cầm cặp trên vai. Ryu Minseok căng thẳng nhìn Choi Wooje đang cùng mình ra cổng trường. Vừa bước đến giữa sân trường , em đã nhìn thấy xe của Lee Minhyung đỗ bên lề đường rồi. Việc của hôm nay chắc chắn Wooje sẽ nói với Lee Minhyung

- Wooje hyung!

- gì?

Choi Wooje có vẻ vẫn còn giận lắm, đôi lông mày nhíu chặt thế kia cơ mà

- anh...anh đừng nói cho Minhyungie nghe được không ạ? Chuyện hôm nay í ạ

Choi Wooje nhìn nhóc con trước mặt. Bị bắt nạt như vậy mà cũng biết giấu diếm ha, bảo sao ông Ryu không biết gì là phải rồi. Nếu để ông Ryu biết chắc ông ta thuê xe lu san phẳng nhà họ Young mất, cục cưng của ổng mà còn dám chửi cơ mà

- được rồi, nhưng mà. Vụ cái con kia nói là sao? Mày mà không kể anh nghe anh nói với chồng mày

- a...đừng mà, người yêu bạn ý thích em, nhưng em không thích anh í. Anh í bảo giáo viên cần gặp em giữa sân sau của trường, em bị dụ đến đó....rồi....rồi

- nó đè mày ra đúng không?

- vâng....nhưng mà, nó bắt em bú cái đó, em không chịu nên bạn nó giữ em lại rồi ép em mở miệng ra để anh í nhét vào. Bị Minrana nhìn thấy, nhưng bọn em chưa quan hệ đâu, thật mà ạ...

Nhìn tay áo soắn suýt hết vào vạt áo, chắc là căng lắm nên mới sợ như này. Nhưng ánh mắt Wooje đột nhiên cứng đờ lại khi có bóng lưng to đùng đằng sau Ryu Minseok từ lúc nào. Chết cha rồi, tên họ Lee nghe thấy mất rồi, vì lưng Ryu Minseok quay ra trường mà Choi Wooje thì lại không để ý hắn đã lù lù ở đó từ bao giờ

- ai?

Ryu Minseok giật mình. Quay ra sau thấy chồng tương lai đã đứng đó từ bao giờ, hắn còn giận hơn cả Choi Wooje nữa, đôi mắt tối lại. Đáng sợ quá....

Ryu Minseok bị Lee Minhyung dắt tay đến lớp của Park Jaehyuk, vừa đến cửa lớp thôi mà hắn đã dùng chân đạp cửa ầm ầm, khiến các bạn học bên trong sợ không thôi. Park Jaehyuk ra mở cửa, thấy anh họ mình liền thắc mắc

- anh, anh đến trường để thăm em à?

- thăm cái đầu mày, thằng Yiwoo lớp mày là thằng nào?

- à, nó kia kìa

- bảo nó vào nhà thi đấu của trường gặp tao!

Park Jaehyuk cũng sợ tột lùn rồi, sao tự nhiên ông anh của Y dữ như quỷ vậy. Sau lưng hắn còn có cả Ryu Minseok nữa, cả trường nghe có biến thế là tập trung hết ở nhà thi đấu của trường. Kim Yiwoo chỉ mới bước vào giữa cái vòng tròn trong nhà thi đấu, thấy Ryu Minseok ngồi ở ghế một góc trong giữa vòng tròn đó

- xin lỗi em ý, ngay!

Lee Minhyung gằn giọng ra lệnh cho Kim Yiwoo, Kim Yiwoo có vẻ chưa biết là động đến ổ kiến lửa nên vẫn thản nhiên lắm, còn đút tay túi quần

- sao phải xin lỗi?

Quản gia nhà Lee mang ra một cây baton. Hắn từng bước tiến tới rồi dáng cho Kim Yiwoo một đòn khiến nó ngã xuống sàn nhà thi đấu, Kim Yiwoo không kịp phản ứng liền bị hắn đánh một cú thứ hai. Rất nhanh mặt nó đã xưng vù lên bị bầm tím. Hắn ép nó bò tới chân Ryu Minseok như một con chó và xin lỗi em. Kim Yiwoo bò tới chân Ryu Minseok xin lỗi

- về thôi

Lee Minhyung nắm lấy bắp tay Ryu Minseok rồi kéo em ra khỏi trường. Cả bữa tối hôm đó, hắn không nói với em một câu nào. Bầu không khí trong nhà khá ngột ngạt, căng thẳng tới nỗi 10 cái điều hoà cũng không làm căn nhà mát lên được mà chỉ có nóng đi. Các chị giúp việc thấy làm lạ khi cậu chủ nhà họ không thèm tới xỉa tới vợ của hắn, cứ thấy Ryu Minseok lủi thủi một mình, ăn xong lại một mình ra xích đu chơi. Minseok cũng tủi thân lắm chứ, em chỉ không muốn hắn bị phiền thôi mà hắn vì chuyện đó mà giận em luôn

- Minseokie sao thế? Em bé buồn hả?

3 chị giúp việc cầm hộp dâu tây đi tới chỗ em, họ lấy ghế ngồi trước mắt Ryu Minseok. Thà đừng an ủi em đi, còn an ủi em nữa. Lúc này, nước mắt như bị sóng vỗ mà rưng rưng rồi rơi lệ luôn, khiến ba bọn họ hoảng hết cả lên để dỗ dành cục bông nhỏ. 15 phút sau, em không khóc nữa chỉ có sụt sịt một tẹo thôi

- em sai hả mấy chị...

- Minseokie không sai hết, chị nghĩ do cậu chủ lo cho em quá thôi. Với cả, em là vợ cậu chủ mà, em bị ức hiếp mà còn giấu cậu ấy nữa, cậu ấy tức giận là phải

- cậu chủ Lee ghét người nói dối lắm luôn, trước phu nhân Lee có lỡ nói dối cậu ấy một câu thôi mà cậu Lee giận bà chủ tận một tuần

- có phải....chồng ghét em rồi phải không ạ? Hức....hức...

Nghe xong câu đó của chị, em càng muốn khóc hơn. Em không muốn bị chồng ghét đâu, Minseok sẽ sửa lỗi mà...

- em đừng khóc mà, nín ăn dâu nhé? Chị mua cho em bé đó đừng khóc nữa, chị thương

- cậu Lee không ghét em đâu, cậu chỉ tạm thời đang ổn định lại cảm xúc thôi, em bé đừng lo lắng. Mai rồi em hãy nói chuyện với cậu ý nhé

Lee Minhyung một mình đứng trên cao, nghe hết cuộc hội thoại của bọn họ, hắn dập đi điếu thuốc xuống gạt tàn rồi bỏ đi vào trong

Trăng lên cao trên bầu trời, chiếu rọi vào căn phòng ngủ đã sớm tắt đèn, Ryu Minseok nhìn bóng lưng của hắn đối diện với mình, khó kiềm chế nước mắt rơi xuống, nhưng em chỉ rơi nước mắt chứ không thút thít hay gì cả. Ryu Minseok sát tới phía bên kia giường rồi vòng tay nhỏ ôm lấy lưng hắn. Lee Minhyung chưa ngủ, hắn cảm giận thấy bả vai ướt, hắn nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me