Guria Exception
Trong lập trình thì đây có nghĩa là chuỗi, thường dùng để chỉ một quá trình hay các yêu cầu lặp đi lặp lại.
~~~~~~~~~~~
2/3 thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt. Mọi thứ cũng dường như trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi, Lee Min-hyeong không cảm nhận được không khí căng thẳng đến vậy nơi văn phòng làm việc. Những cuộc họp thâu đêm, những ý kiến không ngừng xuất hiện, ai cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng với đôi mắt đỏ quạch mỗi ngày. Nhìn ông chú trẻ nghỉ ngơi chưa bao lâu đã vùi đầu vào nghiên cứu tối ưu thuật toán, hắn chỉ biết thở dài. Nhưng con đường này họ đã chọn thì bắt buộc phải đi đến cuối, không thể rẽ ngang và cũng không được phép quay đầu.~~~~~~~~~~~~
Mấy hôm nay, Min-hyeong thường xuyên cảm thấy nhức đầu. Cơn đau âm ỉ khiến hắn khó chịu không thôi nhưng cũng chẳng thể hiện ra ngoài. Nốc thuốc giảm đau cho qua bữa, stress quá nhiều, nghỉ ngơi lại không điều độ nên người thứ 2 nằm trên cáng bước vào khoa cấp cứu tại Bệnh viện trung tâm Seoul không ai khác chính là Leader Lee. Khỏi phải nói, Ryu Min-seok đã khóc thương tâm đến mức kẻ qua người lại trong hành lang bệnh viện tưởng rằng cậu có người nhà không qua khỏi. Thậm chí, thực sự đã có vài người ngang qua dừng lại an ủi, đưa cho cậu bịch khăn giấy và lời động viên phải cố lên. Ủa, alo ạ? Chỉ là... chỉ là bé lo quá thôi mà... Hôm trước là chú, hôm sau là cháu... thực sự Lee Sang-hyeok và Lee Min-hyeong rất biết cách khiến người quen phát dồ. Đó không ai khác chính là Kim Hyeok-gyu, bạn thân 10 năm có lẻ của ông chú trẻ nhà hắn. Ngay thời điểm bác sĩ Kim của Khoa cấp cứu thấy bóng dáng bạn thân mình hớt hải chạy theo cáng dù mới xuất viện được vài hôm, anh đã thực sự chửi thề. Nhưng cũng may, người nằm trên cáng không còn là bạn anh, nó chỉ thay bằng thằng cháu họ - người mà bác sĩ Kim cũng không còn lạ mặt. Sau khi hoàn thành việc chẩn đoán, kê thuốc và chuyển Lee Min-hyeong về Khoa Hồi sức, bác sĩ Kim đã túm đầu thằng bạn thân ra một góc hành lang bệnh viện, chửi không ngớt: - Chú cháu nhà mày bị điên à? Ăn no rửng mỡ? Hay giàu quá rồi muốn tiêu tiền? Mà muốn thì mời đi ra chỗ khác, chỗ tao đéo tiếp. Sống có nghị lực giùm tao, đéo gì dăm bữa nửa tháng, hết thằng chú giờ đến thằng cháu. Vài hôm nữa chắc thêm nhân viên công ty mày vào đây nằm là mày chết mẹ với tao nha. Bác sĩ Kim thực sự đã chửi không ngừng một nhịp, không lặp một ý nào và cũng không vấp dù chỉ là một lần. Đứng trước cả trăm nhân viên uy nghiêm là thế, đối diện với đối thủ trên thương trường Lee Sang-hyeok cũng chả ngán ai. Thế nhưng ngoài em bé nhà anh ta, Kim Hyeok-gyu chính là một trong số ít người khiến vị CEO trẻ nom hèn đến vậy. Vuốt mặt sau khi thằng bạn thân đã ngừng "phun châu nhả ngọc", Sang-hyeok khúm núm: - Ừ thì... - Thì cmm chứ ở đấy mà thì. Ngày tao chính thức nhận giấy phép hành nghề tao đã nói mày như nào hả Sang-hyeok? Làm ơn sống tử tế đi, đừng để tao phải thấy cái bản mặt mày trong phòng cấp cứu cơ mà? Mày thì hay rồi, mày không vào một mình, mày rủ cả thằng cháu mày vào nằm chung luôn. Anh nào biết phải nói gì, tại bạn anh cũng đâu có sai. Cái nết tham công tiếc việc của nhà họ Lee như được di truyền vậy. Giờ sự đã đành thì đứng ăn chửi thôi. Mà tất cả là tại Lee Min-hyeong, nếu xong việc rồi nó mới vào thì chắc chắn anh đã ăn chửi ít hơn rồi, về trừ lương thôi. Thấy thằng bạn cứ khom người nom hèn không tả được, bác sĩ Kim đỡ trán rồi thở hắt ra: - Ngẩng cái đầu lên, lúc làm thì hiên ngang lắm, vào đây rồi thằng nào cũng hèn như thằng nào. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi đôi ba hôm rồi xuất viện. Mà tao nhắc trước, mày chuyển lời lại cho thằng nhóc Min-hyeong luôn nhé, sau đợt này chú cháu nhà mày làm ơn điều chỉnh lại cái lối sống giùm tao. Còn nếu muốn chết sớm, cứ việc giữ nguyên. Nhưng nhớ lập sẵn di chúc, chia cho tao một phần cũng được. Dứt lời, bác sĩ Kim quay lưng đi thẳng, nhanh chóng khuất dạng sau lối rẽ nơi hành lang. Lee Sang-hyeok âm thầm gửi tặng thằng bạn thân hai ngón giữa xinh xinh, miệng định chửi thề. Nhưng ngay lập tức tin nhắn từ người vừa đi khỏi khiến anh giật thót, vội vàng về phòng bệnh của thằng cháu, màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị dòng chữ: "Bỏ ngay hai ngón tay giữa của mày xuống. Bố mày biết đấy".~~~~~~~~~~~
Dù vấn đề không quá nghiêm trọng nhưng do tác dụng của thuốc giảm đau và thuốc an thần, Lee Min-hyeong mê man mãi không chịu tỉnh. Ryu Min-seok thấy chai dịch treo lơ lửng đã sắp hết mà bạn lớn vẫn không nhúc nhích lại càng hoảng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều lại tiếp tục rưng rưng. Đến lúc Lee Sang-hyeok vào phòng, Min-seok đã mếu máo: - Anh ơi... Sao Min-hyeongie mãi không tỉnh thế ạ? Có phải... có phải bạn bị gì nghiêm trọng lắm không anh? Thực sự là Sang-hyeok rất muốn cười. Nhưng lúc này mà cười thì có vẻ không phải phép lắm, nhỉ? Quay đi để đè nụ cười xuống, lấy lại nét mặt có phần nghiêm túc, anh trầm giọng: - Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, nó bị lao lực quá độ thôi. Đêm nay anh phải về công ty để tối ưu nốt thuật toán... Min-seok có thể ở lại với Min-hyeong được không em? Lee Sang-hyeok hơi ái ngại. Dẫu biết thằng cháu mình trồng cây si người ta, nhưng lỡ người ta không thích nó mà bắt ở lại chăm cũng kỳ. Nhưng... nhìn vẻ mặt kia thì có khi thằng cháu anh không đơn phương đâu nhỉ? Nhận được cái gật đầu quả quyết của cún nhỏ, anh cười tươi rồi dặn dò vài câu. Min-seok thực sự nghiêm túc đến mức lấy điện thoại ra note lại từng cái một, dù là nhỏ xíu. Điều này khiến anh thầm cảm thán, có vẻ... cháu anh tìm được một viên ngọc quý thật rồi. Định bụng quay lưng ra cửa, Sang-hyeok chợt nhớ ra gì đó, ngay lập tức quay lại, giọng nói cũng vô thức nhỏ đi, giống như sợ ai đó nghe thấy: - Ừm... anh biết là hơi thẳng thắn quá nhưng với tư cách là trưởng bối trong nhà... anh muốn hỏi là hai đứa... đang ở mức nào rồi thế? Đại não Min-seok ngay lập tức đình trệ. HẢ? Mức nào là mức nào? Anh Sang-hyeok sao lại hỏi thế??????Ryu Min-seok ngại ngùng đến đỏ bừng cả mặt, giọng nói lí nhí cùng cái đầu cúi gằm nom như bị bắt nạt: - Không mà, anh Sang-hyeok kỳ ghê ấy. Em với Min-hyeongie... em với bạn lớn... bọn em có gì đâu. Mức nào là mức nào chứ!- Àaaaaaa. Thế hả. Tại... anh thấy Min-hyeongie thích em lắm, em cũng thoải mái với nó nữa. Nên anh cứ tưởng...Nhìn thấy Min-seok sắp thành quả cà chua chín, Lee Sang-hyeok mới khoái chí rời đi. Trước khi chính thức đóng cánh cửa phòng bệnh lại, anh vẫn kịp chẹp miệng, thầm bổ sung trong đầu chê thằng cháu quá kém khi trồng cây si người ta cả tháng rồi mà vẫn chẳng đến đâu. Khi nào nó xuất viện anh phải trêu nó mới được, bỏ qua dịp này thì phí lắm.~~~~~~~~~~~~~~
Min-hyeong tỉnh giấc lần đầu vào lúc hơn 2h sáng, ánh sáng từ đèn ngủ màu vàng dịu mắt khiến hắn thấy không quá chói. Ngó quanh một lượt, lại mất thêm vài phút, hắn mới biết mình đang ở đâu. Thế nhưng ngoài hắn, trong phòng chẳng có thêm ai, đèn trong nhà tắm cũng không sáng. Không rõ do tác dụng của thuốc hay bản thân đã quá mệt mỏi, Lee Min-hyeong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa, cho đến khi những tia nắng đầu tiên rọi thẳng vào phòng. Nguồn sáng mạnh khiến hắn nhíu mày khó chịu, hai mi mắt nặng nhọc mãi mới mở ra. Sau khi làm quen được với ánh sáng và cả không gian ngập mùi thuốc sát trùng, Lee Min-hyeong khẽ cử động, một trận ê ẩm truyền thẳng tới đại não. Chợt, hắn thấy một bên tay hơi nặng. Lia mắt sang va phải một chiếc đầu nhỏ với mái tóc bồng bềnh gối lên tay hắn, ngủ rất ngoan. Hơi thở đều đều của Min-seok phả thẳng vào tay khiến hắn cứng đờ, bàn tay nhỏ xíu cũng nắm chặt tay của người lớn hơn, nhất định không buông. Lee Min-hyeong khẽ nắm lấy những búp măng thon dài, hơi chai đi vì cầm cọ vẽ, cười dịu dàng. Có vẻ đêm qua bạn nhỏ thức trông hắn đến khuya thì phải, mệt mỏi nhưng vẫn ngủ ngoan lắm. Nén lại cơn đau âm ỉ, hắn nghiêng người, bờ vai rộng chắn đi phần nào ánh nắng ban mai khiến cún con thoải mái cong môi cười dù mắt vẫn còn đang nhắm chặt. Nhìn gò má vô thức nâng cao, Min-hyeong tò mò không rõ bạn nhỏ nhà mình đã mơ thấy gì, chỉ biết hai khóe môi xinh xinh chưa hề hạ xuống. Sự bình yên hiếm có khiến hắn hoàn toàn thả lòng, dịu dàng thu trọn dáng hình người thương vào đáy mắt. Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày dài, mưa giông chưa dứt và bão tố vẫn chẳng qua đi. Thế nhưng chỉ cần có em nhỏ ở cạnh... hắn tin rằng mình đủ sức để vượt qua tất cả. Và dẫu bầu trời kia có sụp xuống, hắn sẵn sàng vì em mà gồng gánh, mà che mưa chắn gió, để em thoải mái làm một bạn nhỏ vô tư, chẳng vướng bận điều gì.~~~~~~~~~~
Đứng trước cửa phòng bệnh hồi lâu nhưng Sang-hyeok quyết định không vào. Thôi thì hiếm hoi lắm hai đứa mới có dịp nghỉ ngơi... dù địa điểm không lý tưởng cho lắm. Anh quay ngược lại Khoa cấp cứu rồi lôi thằng bạn nối khố đi ăn sáng, mặc tiếng chửi vang khắp sảnh. Nghe tiếng nó chửi còn đỡ chứ để em bé nhà anh biết thì thôi, khéo Wang-ho sẽ là người tiễn anh vào đây nằm chứ không phải đi bằng xe cấp cứu như lần trước đâu.Ngày hôm nay... dẫu có mưa giông cách mấy thì hãy cứ an lòng. Bởi một ngày nào đó, mây đen cũng sẽ tan, nắng sẽ lại về và yên bình cũng lặng thầm gõ cửa. Chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh sẽ tự khắc an bài...~~~~~~~~~~
Bác nào thấy sai ới em nheeeee. Cô uấy đã quay trở lại rồi đây. Mà chắc lại sắp sủi đấy, hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me