Guria Exception
Pseudocode là một mô tả dạng plain text của một đoạn code hoặc thuật toán. Nó không thực sự là lập trình, không có script, không có file và không có chương trình. Hiểu đơn giản thì nó là "code giả".Pseudocode không được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình cụ thể nào. Nó viết bằng tiếng Anh và dễ hiểu. Nó thường được dùng để lập kế hoạch trước khi bắt đầu thực hiện viết chương trình. Anw, nó giống kiểu nhìn vậy mà không phải vậy ấy :))))))
~~~~~~~~~~~~
Gỡ được tảng đá lớn đè nặng nên dù chỉ ngủ được vài tiếng, mặt ai nấy vẫn tươi vui hớn hở. Có lẽ chính tâm trạng tốt nên mọi chuyện cũng thuận lợi đến đáng ngạc nhiên. Demo lại một lượt với các anh lớn xong, mọi người tản ra dần, Min-hyeong, Hyeon-jun cùng anh Sang-hyeok và Jun-sik về nhà chuẩn bị đồ đạc cho chuyến công tác. Lần này Jae-wan và Eui-jin không đi cùng, văn vở thì là ở nhà ổn định lại hoạt động công ty, còn nói toẹt ra thì là do các anh lười. Trước khi rời đi, CEO Lee còn hào phóng ký duyệt cho hai bộ phận Platform và Vận hành nghỉ phép 2 ngày hưởng nguyên lương khiến cả công ty rúng động, suýt nữa thì về thời kỳ đồ đá.~~~~~~~~~~~
Những năm qua, số lần Lee Min-hyeong đi công tác nhiều vô số kể. Hắn cũng quen với việc tự mình thu xếp công việc, đồ đạc để chuẩn bị cho mỗi chuyến xa nhà. Nhưng lần này có đôi chút khác biệt. Đứng từ xa nhìn lại xoáy tóc xinh xinh đang tất bật tới lui xếp đồ, chốc chốc lại ra vẻ đăm chiêu kiểm tra lại xem đã đủ chưa mà lòng như đổ một lớp bông mềm. Nhẹ chân bước lại gần, Min-hyeong hơi cúi người, dụi đầu vào vai bạn nhỏ, vòng tay lớn luồn qua eo, ôm trọn. Min-seok có đôi chút giật mình, sau đó cười hiền, bàn tay thon dài lùa vào mái tóc đang xù lên nơi hõm cổ, nhẹ nhàng: - Lớn rồi mà cứ như là em bé í. Em sắp hết đồ rồi, có đồ đông, suite, đồ mặc thường, cả đồ dùng cá nhân. Thuốc em để trong ngăn nhỏ nhỏ kia đó, chia sẵn theo bữa rồi. Còn gì nữa không nhỉ? - Còn. - Còn thiếu gì hả? Bạn nói đi để em lấy. - Thiếu bạn nè. Hay anh thu nhỏ bạn lại rồi bỏ vào túi áo nhá? Chứ anh đi gần một tuần đó, gần một tuần lận á. Min-seok phì cười, bạn lớn nhà cậu có thể nghiêm khắc, có thể lạnh lùng trong công việc nhưng cứ ở cạnh cậu lại biến thành một chú gấu nâu lớn đùng mà ưa làm nũng. Cậu xoa xoa mái tóc đang ra sức ủi vào ở hõm cổ, nhẹ giọng như dỗ dành con nít: - Có một tuần thôi mà. Bạn đi nhanh rồi về nhanh với em nha? Được không nè? Lee Min-hyeong xoay bạn nhỏ lại đối diện với mình, tay hắn cố định nơi vòng eo thon, miệng bĩu ra đầy hờn dỗi: - Bạn hỏng nhớ anh hả? - Em nhớ chứ. Nhớ chết đi được ý. - Bạn toàn nói để anh vui thôi í. Chứ anh thấy bạn chẳng nhớ anh tí nào. Ryu Min-seok phì cười, cấp dưới mà thấy bộ dạng này của Leader Lee thì bao nhiêu hình ảnh dày công xây dựng chắc vụn vỡ hết. Nhưng đó là nếu thôi, còn bây giờ thì cậu phải lấy lòng con gấu nâu này đã. Nghĩ là làm, Min-seok vòng tay câu lấy cổ người lớn hơn, chân hơi kiễng lên. Min-hyeong thấy vậy thì thuận thế cúi nhẹ, bàn tay nơi hõm eo hơi siết lại, vừa vặn để hai đầu mũi chạm vào nhau, hơi thở như hòa lại làm một. Nóng bỏng. Bàn tay thon dài của Min-seok khẽ trườn cao, lùa vào mái tóc dày, hơi siết khiến da đầu Min-hyeong kéo đến một trận tê rần. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp lấy phiến môi căng mọng thơm mùi đào. Cậu khẽ mở miệng, tỏ ý sẵn sàng đón lấy cơn khuấy đảo điên cuồng từ người lớn hơn. Sự áp bức không hề giấu diếm như đoạt đi từng hơi thở, bàn tay bên eo siết chặt như muốn khảm cậu vào lòng. Min-seok cố gắng để theo kịp nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua. Cậu khẽ khàng vỗ vào vai người lớn hơn ra hiệu. Hắn thấy vậy cũng tiếc nuối rời đi, để lại sợi chỉ mỏng màu bạc quen thuộc. Mặt Min-seok đỏ bừng, cậu đổ gục trong lòng hắn, ngực phập phồng để ổn định lại hơi thở. Min-hyeong cưng chiều vuốt mái tóc người thương, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn đầy thành kính. Hơi thở có phần nặng nề, pha thêm chút nhiệt sau nụ hôn hồi nãy phả thẳng vào tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ cũng tấn công trực diện vào màng nhĩ: - Chờ anh một chút nữa thôi nhé. Chỉ một chút nữa thôi, Min-seokie...Min-seok cười khúc khích, ngón tay nhỏ vẽ thành vòng tròn nơi ngực trái, thổi bùng lên vài ý xấu xa trong mắt người lớn hơn. Cậu gật đầu đầy dứt khoát, sau đó rướn người đặt một nụ hôn lên trái cổ hắn, khiến Min-hyeong khó nhọc kiềm chế. Hắn trầm giọng: - Min-seokie đừng nghịch! Cho anh ôm bạn một chút nhé? Sạc pin để dùng dần tuần tới nào!- Min-hyeongie có muốn ngủ chút không? Lee Min-hyeong thấy đầu mình tựa như có cái gì gõ đánh "boong" một cái. Hả? HẢAAAAAAA? Bạn bé nhà hắn vừa nói gì ấy nhỉ? Gấu nâu sốc đến mức lắp bắp: - N-ngủ á???????- Dạ, ngủ ý. Còn tận 3 tiếng hơn mới phải ra sân bay mà. Ngủ một chút cho lại sức. Chứ bạn nghĩ cái gì đó? À.... thì ra là ngủ chứ không phải "ngủ". Mà cũng không vội, giờ được ôm cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh lại ngọt như mật này đi ngủ thì hết sảy, ngu gì mà từ chối chứ. Và cũng vì ấm quá nên Leader Lee thành công ngủ quên. Nếu không phải vì cuộc điện thoại của Moon Hyeon-jun thì chắc hắn lỡ chuyến bay và bị ông chú trẻ sấy bờm đầu rồi :)))))~~~~~~~~~~~~
Leader Moon cảm thấy bất bình vô cùng. Anh Jun-sik có chị dâu đưa đi, "hung thần" Lee Sang-hyeok chắc chắn đính kèm luật sư Han rồi, cái này hắn không lạ. Thế nhưng hai đứa còn lại là sao? Gã nhíu mày phán xét hồi lâu, chịu không nổi nên quyết định ý kiến: - Bộ đôi gấu - chó chúng mày ở đây là sao? - Gấu - chó? Ba người anh lớn cùng chị dâu quay ngoắt sang khi cặp đôi Min-Min đứng trước gương mặt chán ghét đến cùng cực của hổ giấy. Gã gật đầu, còn ngây thơ giải thích: - Vâng, gấu - chó. Lee Min-hyeong trông khác gì con gấu nâu đâu, còn Ryu Min-seok chẳng khác nào mấy con phốc sóc. - Chó cái mả mẹ mày ý. Mày mới là chó ý Đúng như mọi người vẫn bảo, Min-seok có thể ngoan xinh yêu với cả nhà, nhưng phạm trù này không bao gồm Moon Hyeon-jun. Sau câu chửi thề của bạn nhỏ, Min-hyeong vội vàng kìm cậu lại. Nhìn Min-seok chiều cao có hạn chứ ham muốn múc bạn, nhất là khứa họ Moon này thì cậu có thừa. Min-hyeong thấy tình hình không ổn, dịu dàng "vuốt đuôi" bạn nhỏ: - Đáng yêu mà. Nhìn nhỏ nhỏ, xinh xinh rồi còn bồng bềnh ý. - Ý mày là nó vừa lùn, tóc thì xù thêm cái mỏ hỗn hả? Vâng, xin phép trao cho họ Moon một chiếc bằng khen cho sự quả cảm. Hậu quả cho câu nói buột miệng kia chính là vài phát gõ boong boong vào đầu, mặc cho gã la oai oái giữa sân bay. Cuộc tỉ thí võ mồm của hai đứa bạn thân chỉ kết thúc khi cả đoàn được chị dâu lùa đi ký gửi hành lý và chuẩn bị check-in. Và hổ ta cũng rút ra thêm một bài học sâu sắc: đừng bao giờ chọc mấy đứa đã lùn, mỏ thì hỗn mà tính cũng không vừa.~~~~~~~~~~
Chuyến bay dài gần 15 tiếng vừa hạ cánh, đoàn đội của T1 Solution nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Họ không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, chuyến bay bị delay hơn 4 tiếng vì vấn đề thời tiết nên khi đáp xuống London đã là cận kề ngày tham gia demo. Họ biết thực lực của bản thân, cũng biết chất lượng của những gì họ mang đến và họ có thừa tự tin. Thế nhưng đứng trước một dịp quan trọng đến thế này, nói không lo lắng là nói dối. Họ không chỉ mang theo khát vọng của bản thân mà còn mang theo niềm tin, sự nỗ lực và hoài bão của cả một tập thể. Vì thế nên lần này, họ chỉ được phép thắng lợi trở về. 13h00, đại diện của đội nhóm phát triển game trực thuộc T1 Solution có mặt tại phòng demo. Họ đã kịp đọc những lời động viên từ đầu cầu Hàn Quốc dẫu bên ấy đang là nửa đêm. Lee Min-hyeong nắm chặt lá bùa may mắn mà bạn nhỏ dúi vào tay lúc trước khi hắn lên máy bay. Chẳng biết Min-seok dành thời gian đi thỉnh từ bao giờ, chỉ biết đây là cả tâm tư, nỗi niềm cùng sự chân thành vô hạn mà bạn nhỏ gửi cho hắn từ nơi phương xa. Đọc xong tin nhắn chúc may mắn của bạn nhỏ, chỉ một câu tin tưởng thôi cũng đủ để Lee Min-hyeong được tiếp thêm vô vàn sức mạnh. Tất cả tắt nguồn điện thoại, gửi lại phía bên ngoài, chỉnh trang lại một lượt. Lee Sang-hyeok nhìn một vòng, nở một nụ cười tự tin rồi gật đầu, sau đó quay lưng dẫn đầu đoàn bước vào phòng hội nghị. T1 Solution là người đến sau, vậy nên khi họ bước vào, đại diện đội phát triển của G2 đã ngồi sẵn ở phía đối diện. Nhìn lại những gương mặt vừa quen vừa lạ, Lee Sang-hyeok và Bae Jun-sik nhếch môi đầy khinh bỉ. Người phía đối diện cũng chẳng vừa, cất giọng giễu cợt, cố ý nhắc lại câu chuyện năm xưa: - Ồ, người quen à? Lần này thì kết quả cũng lại giống năm ấy thôi. Cậu cố gắng làm gì hả Faker? À, đã lâu lắm rồi Sang-hyeok không nghe ai đó gọi mình bằng cái tên này. Nó gắn liền với tuổi trẻ, với nhiệt huyết và với cả những đau thương năm nào. Nhưng giờ đây Lee Sang-hyeok không còn là cậu sinh viên trẻ ngậm ngùi nhìn công sức của mình bị cướp đi trắng trợn nữa. Không những vậy, anh đâu có một mình? Chưa để Lee Sang-hyeok đáp lời, Lee Min-hyeong đã cười khẩy, thay ông chú trẻ trả lại một bàn thắng không thể đẹp mắt hơn: - À... Đây là đội ngũ chuyên nghiệp mà sản phẩm không cả bằng tụi sinh viên chưa tốt nghiệp năm ấy anh kể cho em à? Moon Hyeon-jun nhịn không nổi bật cười chế giễu, cảm thán thằng bạn thân chửi nghe thâm thúy thật đấy. Đối phương nghe xong cũng giận đến tím người, đập bàn đứng dậy. Nhưng chưa kịp phản đối, Lee Min-hyeong đã bồi thêm câu nữa: - Ơ đâu, năm ấy em cũng có tham gia mà. Chưa kể em còn chưa học đại học thì phải ha? Uầy, thế là còn không cả bằng thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch luôn? Lần này thì Leader Lee thành công làm cho phía đối diện cứng miệng. Biện minh ư? Biện minh thế nào được. Sự việc năm đó nhóm Lee Sang-hyeok chịu thua về mặt pháp lý, chứ tư tưởng, con người và thậm chí là cả tư cách đều bỏ xa đối thủ. Còn lần này... làm gì có chuyện anh bắt đầu mà không nắm chắc kết quả? Vị CEO trẻ cười nhã nhặn, từng lời buông ra nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao: - Tự tin đến vậy à? Chúng tôi chỉ nói chuyện với người có thực lực thôi. Nếu đối thủ đã thực lực không tốt, đạo đức nghề nghiệp lại bị bỏ quên thì T1 Solution xin mạn phép không tiếp. Han Wang-ho đứng sau vuốt nhẹ lưng anh người yêu, ra dấu bình tĩnh. Để CEO Lee có được phong thái đĩnh đạc, "tâm lặng như nước" này anh cũng khổ tâm lắm chứ. Nhìn người yêu anh bây giờ mấy ai biết thời trẻ mặt ổng song song với bầu trời đâu. Nhưng ngông luôn là đặc quyền của kẻ mạnh. Vì Lee Sang-hyeok biết mình mạnh, lại có thêm hậu thuẫn vững chắc nên hồi ấy hiếu thắng, chẳng nể nang ai. Chỉ sau cú sốc năm đó, anh mới dần trầm ổn hơn, hoặc là do có thằng cháu ngông hộ nên anh cũng có thể diễn trọn vai trưởng thành.Cánh cửa bật mở lần nữa, phía chủ đầu tư cũng chính thức bước vào. T1 Solution dần ổn định chỗ ngồi, sẵn sàng nghênh chiến~~~~~~~~~~~~
Màn demo của T1 được sắp xếp ở phần sau, tức là khi phía chủ đầu tư đã không còn quá nhiều thời gian ngồi lại. Nụ cười đầy ẩn ý của một nhân tố ngồi trong hàng ngũ phía đối tác với đại diện của G2 khiến Lee Sang-hyeok chán nản lắc đầu. Vẫn là cách cũ nhỉ? Thực sự là họ nghĩ có thể đánh bại anh thêm một lần nữa bằng cách này à? Là ngu ngốc, ngây thơ hay cố chấp? Phần demo vốn được chia làm 3, lần lượt do CEO Lee, Min-hyeong và Hyeon-jun trình bày. Thế nhưng vì thiết bị demo có vấn đề nên thời gian bị rút ngắn chỉ còn 2/3 so với dự kiến. Cả hội nhìn nhau cười khẩy, plan A không được thì khởi động plan B thôi. Dân kỹ thuật mà, màu mè hoa mĩ làm gì, trực tiếp đi vào trọng tâm vấn đề là tốt nhất. Nhìn nụ cười đắc ý của những gương mặt thân quen phía đối diện, CEO Lee nhẹ nhàng rút ra một tập tài liệu với dấu mộc đỏ chói: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả - sau đó đẩy về phía chủ đầu tư, nhẹ nhàng nói: - Nhìn có vẻ hơi sớm nhưng chúng tôi nghĩ đây là điều cần thiết để bảo vệ công sức và chất xám của đội ngũ T1 Solution. Còn bây giờ thì tôi xin phép được bắt đầu phần thuyết trình. Trái với dự kiến ban đầu, Lee Min-hyeong là người đảm nhiệm toàn bộ phần thuyết trình. Họ bỏ qua lý thuyết, trực tiếp thể hiện sự vượt trội trong công nghệ và cả sự độc đáo trong thiết kế đã được bảo hộ bản quyền từ trước. Phong thái đĩnh đạc, nụ cười tự tin cùng lập luận sắc bén của Leader Lee khiến người nghe không khỏi trầm trồ, đáy mắt ông chú trẻ của hắn cũng ánh lên niềm tự hào khó giấu. Thời điểm màn demo vừa kết thúc, Lee Min-hyeong còn như có như không nhìn sang đối thủ, nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Thật ra ngay thời điểm phần demo nhân vật của G2 được chiếu lên, họ biết họ đã nắm trong tay phần thắng. Luật sư Han cũng ý nhị nhún vai, cả tuần qua anh đã phải chạy đôn chạy đáo để làm xong hồ sơ. Sau đó lại dùng đủ mọi cách và tận dụng hết mối quan hệ trong ngành để thành công hoàn thành các thủ tục đăng ký liên quan. Sự chuẩn bị kỹ càng ở mọi mặt cũng khiến cho họ tự tin hơn, tự tin vào một kết quả tốt đẹp cho công sức của cả đội ngũ.~~~~~~~~~~
Phần hội ý kín được diễn ra ngay sau đó, cả T1 Solution và G2 đều phải di chuyển đến phòng chờ. Lúc lướt ngang nhau, Lee Sang-hyeok còn để lại một câu nói đầy khinh miệt: - Tôi đã nghĩ lần này các anh phải làm tốt hơn chứ. Hóa ra vẫn vậy thôi à :)))) Công nghệ phát triển mà các anh thích giậm chân tại chỗ nhỉ? Chúng tôi không còn là nhóm sinh viên thấp cổ bé họng năm ấy nữa. Vậy mà các anh vẫn chỉ là mấy lão già thích chơi trò ném đá giấu tay như ngày nào ha? Chưa kịp để đối phương phản ứng, Lee Min-hyeong đã bước lên tiếp lời ông chú trẻ: - Tưởng thế nào. Biết đối thủ cỡ này... em đã chẳng phải thức mấy đêm liền. Tự dưng thấy... nó cứ không đáng :)))) Nói rồi cả hội cười rộ, lần lượt lướt qua những gương mặt sớm đã đen lại như đít nồi. Hỏi có cay không? Cay chứ. Nhưng có làm gì được không? Tất nhiên là không. À, đúng hơn là không đủ năng lực để có thể làm được gì đó :)))~~~~~~~~~~~
Các bác thấy sai ở đâu ới em nha, em dô sửa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me