Guria Fall In Love
Giờ giải lao, Keria vội chạy thật nhanh xuống lầu dưới, tay vừa giữ chặt túi bánh vừa lấp ló bên ngoài cửa lớp 2 khiến mọi người tưởng cậu đang có ý định trộm cái gì đó ở đây. Keria cũng chẳng để ý, cậu lấy điện thoại ra nhanh nhẹn gõ vài dòng tin nhắn[Rms_keria: ra đây ][Mhj_oner: ok ]Oner ngồi trong lớp đang vắt óc suy nghĩ về bài tập thì liền nhận được tin nhắn. Cậu ta hớn hở đến mức nhảy vọt ra ngoài để tìm kiếm Keria -nè, cho mày đấyKeria giơ túi bánh ra trước mặt, Oner nhận được liền vui vẻ bóc túi bánh ra rồi ăn một cách ngon lành. Đến khi thấy keria vẫn đứng đó thì Oner cũng chẳng vội vào lớp, cậu dựa lưng hẵng vào tường hỏi chuyện -mà ai tặng mày đấy-anh Riley Keria thản nhiên đáp nhưng oner lại đứng khựng người khi nghe tên Riley, oner hoảng hốt hét -gì? Anh Riley á ? What? Thật không thế ?-nói thật, trêu mày làm gì. Anh ấy còn gửi tin nhắn cho tao nữa màOner như người trên sao hỏa, cậu ta không thể tin vào sự thật trời đánh này được. Nó quá sức tưởng tượng của cậu rồi -má, đỉnh thật. Nhìn giống như mấy cặp đôi yêu nhau -yêu cái quái gì chứ. Thôi tao về lớp đâyKeria chối bỏ mấy câu từ nhảm nhí của oner rồi vội chạy về lớp sau khi nghe tiếng chuông báo. Oner đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà đầu không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa ba người họ là gì, có vẻ như nó là một vòng tuần hoàn khá rắc rối-Gumayusi, Keria, Riley? Vui nhỉOner bước vào lớp nhưng ánh mắt chỉ liếc nhìn đúng mỗi người con trai đang lật từng trang sách dày cộp trước mặt mà chẳng hề đoái hoài gì tới cậu, nên cậu ta quyết định bước lại gần rồi giơ túi bánh lên trước mặt hắn để tạo sự chú ý-?-ăn không?-của ai cho mày đấy?Tuy là nói Gumayusi đang chú tâm đọc sách nhưng mọi động tĩnh của tất cả mọi người trong lớp này hắn điều biết, huống hồ chi oner là đứa bạn ngồi cạnh hắn hàng ngày-ăn không ?Oner vẫn cố gặn hỏi lại hắn thêm lần nữa.-không -keria cho đấy-keria?Gumayusi ngưng ngay động tác lật sách nhưng hắn vẫn không hề ngước mắt lên nhìn oner, hắn chỉ vội hỏi thêm một lần nữa để xác nhận điều mình vừa nghe -ừ. Anh Riley tặng nó, còn mua cả đồ ăn sáng cho nó cơCuối cùng thì Gumayusi cũng chịu ngóc đầu lên nhìn Oner nhưng ánh mắt của hắn như đang thể hiện sự khó chịu khi vừa nghe câu cậu nói. Đôi bàn tay thon dài cũng đóng mạnh cuốn sách dày cộp lại và sắc mặt từ ôn nhu giờ chuyển sắc trở nên lạnh lẽo tựa bão tuyết sắp ùn tới. Oner chỉ đứng quan sát từng cử chỉ, từng hành động của hắn, cậu tinh ý đến nỗi từng sắc mặt hắn đang có nhiều cảm xúc hỗn loạn vẫn có thể biết được. Và cuối cùng oner cũng nắm thóp được vài điều nhỏ sâu trong hắn. "Gumayusi, đang trốn sao?" Oner thầm nghĩ Gumayusi cất quyển sách rồi vội đeo tai nghe, hắn không thèm chú ý đến oner và mọi người nữa mà quay người nhìn ra phía cửa sổ, bỏ mặc thế giới sau lưng để thưởng thức những câu hát có giai điệu du dương--Buổi chiều hôm đó Oner đã rủ Gumayusi ở lại để xem trận bóng giữa hai đội trường khác nhau. Hai người ngồi trên khán đài với hàng chục, hàng trăm người khiến sức nóng của khán đài trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Gumayusi ngồi ngay ngắn trên hàng ghế cạnh oner nhưng mắt hắn vẫn đảo liên tục để tìm kiếm cái gì đó, mãi một lúc sau hắn mới ngừng ngay việc ngó quanh, rồi nhanh tay lấy điện thoại thoăn thoắt gõ vài dòng tin nhắn khiến oner chú ýOner ngay lập tức lên tiếng rồi kéo bắp tay cản trở việc soạn tin nhắn của hắn-làm gì thế?-tao hỏi mày đang làm gì thế thì đúng hơn -thì nhắn tin-cho keria?Gumayusi không hề phủ nhận, hắn ung dung đáp lại -ừOner biết tỏng ý định của Gumayusi là sẽ bảo keria đến đây, còn mục đích thì cậu cũng chẳng biết là hắn đang suy nghĩ gì trong đầu. Thế nên oner đã nghĩ ra một trò lừa bịp để xem phản ứng của hắn như thế nào-nó không đến đâu -tại sao?Gumayusi nhíu mày tỏ vẻ tò mò với câu nói khẳng định của Oner-nó có hẹn với anh Riley, không đến được Gumayusi nghe đến đây thì cũng im bặt đi, tay hắn nhanh nhẹn xoá vội dòng tin nhắn đang soạn rồi bỏ điện thoại vào túi. oner không nói nhưng cậu luôn theo dõi nhất cử nhất động của Gumayusi để đoán tình hình. Gumayusi chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, hắn ngồi yên chăm chú xem bóng đá.Đến đoạn cao trào, khi tay của một thành viên đội bạn vô tình chạm phải bóng trong vòng cấm 16m50 thì trọng tài ngay lập tức thổi phạt penalty. Mọi người đều đang hồi hộp chờ đến giây phút cầu thủ đang đứng đối diện thủ môn sút vào khung thành thì phía này oner lại tỏ ra chẳng quan tâm, cậu ta huých vào vai Gumayusi khiến hắn phải quay sang nhìn. Một câu hỏi bay bổng phát ra từ miệng oner làm Gumayusi không kịp phản ứng-mày có thích keria không ?-nói gì thế ?Oner liền nhấn mạnh lại từng câu từng chữ một để Gumayusi nghe rõ-tao hỏi mày có thích nó không ? Trả lời thật lòng, tao không giỡn HuýttTiếng còi liền vang lên, cầu thủ đội bạn liền đá mạnh vào góc bên trái khung thành và ăn trọn một điểm khiến cả khán đài hú hét cả lên nhưng chỉ có oner và Gumayusi vẫn ngồi im như tượng, tưởng chừng như cả hai đang tiếc nuối cho đội còn lại-tao không thích Keria
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me