LoveTruyen.Me

Guria Fall In Love

Tiếng chuông trường vang lên như âm thanh mang tiền đề cho sự giải thoát đầy mệt mỏi sau bốn tiết học dài đằng đẵng. Zeus bật dậy khỏi ghế, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi, thoáng chút khó chịu vì những bài giảng khô khan và chẳng chút thú vị. Cậu ta nhanh chóng thu dọn sách vở, đeo balo lên vai rồi định rời khỏi lớp thì chợt khựng lại.

Ánh mắt cậu ta chạm đến hình ảnh Keria vẫn đang ung dung ngồi ở bàn, bút trên tay cậu lướt nhẹ trên trang vở trắng, cố chép nốt những dòng chữ cuối cùng của bài giảng. Không như những người khác đã vội vàng ra về, Keria vẫn tỏ ra bình thản, chuyên chú như thể thời gian chẳng còn rất nhiều. Sự kiên nhẫn này khiến Zeus không khỏi khó hiểu.

-Không về à?

-Chép hết đã, gần xong rồi.

Zeus do dự, có ý định quay lại đợi Keria, nhưng rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu. Cậu ta nhớ tới Gumayusi, người luôn đu bám trước cửa để đợi keria về cùng. Không rõ hôm nay Keria có đang đợi hắn hay không, Zeus liền hỏi thăm dò

-Về với Gumayusi à?

-Ừ, mày về trước đi

Zeus gật đầu, hiểu ý, rồi lặng lẽ rời đi, để lại Keria một mình với trang vở còn dang dở và những suy nghĩ về người con trai nọ

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã hơn 5 phút kể từ khi tiếng chuông vang lên, nhưng không như mọi hôm, bóng dáng Gumayusi vẫn chưa xuất hiện. Keria ngước nhìn quanh, lớp học giờ chỉ còn mình cậu. Cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng cậu, nỗi băn khoăn khiến tim cậu chùng xuống. Những suy nghĩ vụn vặt tràn ngập tâm trí, liệu có chuyện gì xảy ra với Gumayusi chăng?

Cậu liền vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, và đúng thật, có một tin nhắn từ Gumayusi đã gửi đến từ đầu tiết bốn. Keria khẽ cắn môi, trách bản thân vì không chú ý đến điện thoại.

[Lmh_guma: lát anh phải xử lý một số tài liệu, không thể chờ em được. Em về trước với bạn đi nhé]

Keria khẽ thở dài, có chút hụt hẫng. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu. Nếu để Gumayusi ở lại một mình, hẳn là hắn sẽ cảm thấy cô đơn lắm.

Không chần chừ thêm, Keria nhanh chóng thu dọn sách vở và nhét chúng vào balo. Cậu quyết định sẽ đi đến tìm Gumayusi, dù chỉ là ngồi cạnh trong lúc hắn xử lý công việc cũng khiến cậu thấy vui. Những bước chân Keria trở nên vội vã hơn, cậu rời khỏi lớp học trong chốc lát

-Gumayusi!!

Tiếng gọi khẽ khàng vang lên nơi cửa, khiến bàn tay đang cầm bút bỗng khựng lại trong không trung. Gumayusi ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, thì thấy Keria đang đứng nép sát bên cánh cửa cùng đôi mắt lấp lánh như hai viên ngọc sáng giữa ánh chiều tà. Hình ảnh ấy khiến Gumayusi không chợt nhớ lần đầu tiên hắn gặp keria, cũng trong tình trạng như thế, vừa dễ thương vừa yếu đuối như một chú cún con lạc lối, đang tìm kiếm sự che chở.

Gumayusi bất lực trước sự đáng yêu ấy, mọi cứng rắn trong lòng hắn dường như bị tan chảy hoàn toàn. Hắn đặt cây bút mực xuống bàn, đứng dậy và tiến về phía cậu.

-Sao em không về trước đi, cún con?

-Em không phải cún con

-Em nói không phải, nhưng hành động của em lại chẳng khác gì cả

Một tiếng "hứ" nhỏ xíu đầy đáng yêu bật ra từ đôi môi xinh xắn của Keria. Gumayusi biết rõ rằng, cún nhỏ của hắn lại đang dỗi. Hắn tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng kéo Keria vào trong phòng, khẽ vỗ về.

-Ngoan nào, ngồi đợi anh một tí nhé?

Cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói và hành động của người yêu, Keria nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của Gumayusi.

Gumayusi tỉ mỉ sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn, bàn tay thon dài thoăn thoắt lật từng trang sổ sách, đôi mắt chăm chú ghi chép những thông tin quan trọng. Ánh nắng chiều tà nơi cửa sổ chiếu xuống, tạo nên một bức tranh hoàn hảo về một người đàn ông đang đắm mình trong công việc, khiến Keria không thể rời mắt. Tim cậu khẽ đập nhanh hơn, như bị cuốn vào sự cuốn hút của hắn.

Đúng là chẳng có gì quyến rũ hơn hình ảnh một người đàn ông tập trung khi làm việc.

-Anh đang làm gì thế?

Keria lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

-Tuần tới đoàn trường sẽ tổ chức chương trình thiện nguyện ở XXX, anh đang thống kê và kiểm tra lại sổ sách giúp trường

-Đi từ thiện á? Anh cũng đi sao?

-Ừm

Câu trả lời ngắn gọn khiến không gian giữa họ trở nên yên lặng hơn, chỉ còn tiếng lật trang sách và bút ghi trên giấy. Keria ngồi im lặng, không muốn làm phiền Gumayusi, nhưng trong lòng lại không khỏi băn khoăn. Cậu định sẽ tiếp tục giữ im lặng, nhưng ngay lúc đó, Gumayusi bất ngờ ngước lên, ánh mắt đầy ấm áp nhìn vào cậu.

-Em muốn đi không? Trường ta vẫn còn dư 4 slot đó

-Em được đi thật sao? Nhưng còn những người khác thì sao?

-Nếu họ đăng ký giành slot thì được đi thôi

Gumayusi đáp, mắt vẫn dán vào những tài liệu trước mặt.

Keria nghe thấy thế cũng gật gù, tỏ vẻ hiểu biết nhưng vẫn còn chút băn khoăn

-Nhưng đi một mình thì có hơi... em muốn có thêm bạn, nếu anh bận làm gì thì em phải ngồi một mình buồn lắm

Gumayusi bật cười, xoa nhẹ đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ

-Có anh Deft và Oner đi cùng đó. Em không cần lo đâu

-Thế thì em sẽ đi cùng anh!

Keria đáp ngay, không chút do dự, giọng nói phảng phất sự phấn khích như một đứa trẻ vừa được tặng quà.

Nụ cười bỗng nở rộ trên khóe môi, khiến đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao đêm. Keria cảm thấy tim mình như đang nở rộ, niềm vui không thể kìm nén được lan tỏa khắp cơ thể. Sự háo hức hiện rõ trong đôi mắt trong veo, cậu cứ thế mỉm cười, như thể thế giới này chẳng còn điều gì có thể làm cậu buồn được nữa.

-giờ thì về thôi

Gumayusi khẽ cài cúc chiếc áo ấm trên người, ánh mắt lướt qua Keria như một phản xạ tự nhiên. Trong cái se lạnh của chiều muộn, keria vẫn chỉ khoác trên vai chiếc áo mỏng manh, không chút lo lắng. Lòng hắn bất chợt xao động, một cảm giác khó chịu len lỏi trong tim như thể sự lạnh lẽo đang bao bọc Keria cũng làm hắn cảm nhận được.

-Sao em lại mặc áo khoác mỏng thế? Em không sợ cảm lạnh à?

-Không đâu, em thấy vẫn ổn mà

Gumayusi không trả lời, chỉ im lặng cởi chiếc áo khoác dày của mình, rồi nhẹ nhàng choàng nó lên vai Keria. Chiếc áo rộng thùng thình với đôi tay áo dài quá khổ bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của Keria, tạo nên một hình ảnh thật đáng yêu.

-Hôm sau lấy áo của anh mà mặc, đừng có mặc mấy cái áo mỏng manh thế này nữa. anh không muốn em bị ốm.

Keria không đáp lại, chỉ lặng im trong chiếc áo rộng thùng thình, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Tuyết tùng phảng phất từ vải áo. Mùi hương ấy đã trở thành một phần của Gumayusi, mỗi lần ngửi thấy, cậu lại như được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của hắn.

Sau một lúc lâu im lặng, Keria khẽ ngước lên, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự tò mò pha lẫn chút ngập ngừng

-Anh... từng đưa áo cho những cô bạn gái trước đây mặc rồi à?

Gumayusi hơi khựng lại, ánh mắt hắn đầy sự bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Keria. Nhưng ngay sau đó, hắn mỉm cười, nụ cười hiền và ấm áp như thường lệ.

-Ngốc ạ. Em là người đầu tiên đó

Thấy sự chân thành trong từng lời nói của đối phương, Keria chẳng còn điều gì để bận lòng. Trái tim cậu như được sưởi ấm bởi tình cảm mà Gumayusi dành cho mình, không còn nỗi hoài nghi nào lẩn khuất. Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Gumayusi rồi kéo đi

-về thôi. Em nhớ nhà lắm rồi

-----

Một tuần sau đó, không khí náo nức của chuyến đi từ thiện như ngấm vào từng ngọn cỏ, từng tia nắng nhạt. Keria, với balo nặng trịch trên lưng, háo hức đến mức không thể giữ im lặng, cậu bước nhanh tới chỗ Oner đang ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài trong lúc đợi xe đến.

-Gumayusi đâu rồi?

Keria hỏi, đôi mắt trong veo của cậu bắt đầu quét qua xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

-Không rõ nữa, nghe bảo là đi vác đồ gì đó ở nhà kho thì phải

Oner trả lời, nhưng giọng vẫn còn ngái ngủ pha lẫn chút thờ ơ, chắc có lẽ vì tối qua chơi game quá giờ

-Còn mày ăn sáng chưa?

Oner hỏi lại, trong khi cơn buồn ngủ vẫn chưa kịp tan biến.

-lúc nãy Gumayusi với tao vừa đi ăn rồi

Oner nghe vậy, chỉ biết nhíu mày thở dài. Cái tên “Gumayusi” từ miệng Keria cứ như điệp khúc lặp lại không ngừng, một lần rồi hai lần, làm cậu ta cảm thấy ngán ngẫm. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn bắt cóc hai người này rồi thả lên một hòn đảo hoang, nhưng lúc này, ý tưởng ấy lại hiện lên trong đầu như một giải pháp cứu cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me