04. Em dữ
Trong khoảng thời gian đó, trên mạng rầm rộ đưa tin về một vụ scandal chấn động. Sự thật nam diễn viên A đã từng ngoại tình để lại một đứa con 1x tuổi bị phanh phui! Cuộc hôn nhân hoàn mỹ kéo dài hơn hai mươi năm với ca sĩ B đi đến hồi kết!
-*-
'Chát'
Ryu Minseok củng cố hình ảnh bạo lực hung dữ của mình trong mắt ban giám hiệu nhà trường bằng việc xông thẳng lên tát bạn học - người tố cáo em tội bắt nạt học đường.
Nhưng trước khi cậu ta dám giơ tay tát lại em và biến hiện trường thành một cuộc ẩu đả hỗn loạn thì Lee Minhyung đã chắn trước mặt Minseok, che lấp cả người em đằng sau tấm lưng rộng lớn.
"Dám gọi Minseok bằng từ đó một lần nữa, thì tôi không chắc nơi chúng ta đứng nói chuyện là trường học đâu?" LMH
"Đây là dáng vẻ của học sinh bị bắt nạt à? Lạ nhỉ, mắng chửi thuận miệng và phản xạ đánh trả kẻ bắt nạt mình tốt thế này thì không nói tôi còn nhầm Minseok mới là người bị bắt nạt ấy?" LMH
"A-anh dám nói hươu nói vượn cái gì đấy!?"
"Không có bằng chứng sao tôi dám đứng đây nói chuyện?" LMH
"Bằng chứng gì chứ!?! Anh đừng có vu oan cho người vô tội!! Thưa thầy, nhất định là Ryu Minseok bày trò. Cậu ta sợ lỡ mất kì thi tốt nghiệp nên mới hẹn thầy cô đó ạ!"
Lee Minhyung chẳng buồn đôi co với thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch kia. Hắn hẹn cuộc gặp này có cả sự góp mặt của ban giám hiệu với mục đích là thông báo. Thông báo gì thì, ừm, đã có mấy anh cảnh sát tới điều tra việc âm mưu hãm hại người khác không thành rồi.
Điều hắn quan tâm chỉ thu gọn bằng đúng việc trấn an cún con bé bỏng nghệt mặt sợ hãi nhìn trắng đen thay đổi đến chóng mặt.
Em nhỏ run rẩy cả người, hai chân mềm nhũn đến nỗi nếu không có hắn đỡ có lẽ em đã đổ rạp xuống từ bao giờ.
Em chưa từng làm điều gì đi quá giới hạn, chỉ là nổi loạn một chút, thay đổi ngoại hình một chút, trở nên lười biếng một chút. Chỉ vì những cái một chút ấy, em chệch hướng khỏi kỳ vọng của những người em còn chẳng nhớ rõ tên. Họ sẵn sàng trao cho mình quyền tước bỏ mọi lợi ích, thiên vị mà em có.
Mặc kệ biết bao lần em ra sức giải thích cho sự trong sạch của chính mình, không một ai đứng ra lắng nghe em, tin tưởng em. Họ chỉ cần một người để định tội. Và em, một kẻ cô quạnh không gia thế không người thân không nơi nương tựa chính là hố rác để họ thoả sức ném những tội danh xấu xa vào.
Ryu Minseok không bao giờ ngờ tới việc bản thân sẽ bị cuốn vào một vụ án nghiêm trọng đến nỗi cảnh sát phải vào cuộc. Từ khoảnh khắc bị chỉ thẳng mặt mắng là sản phẩm dơ bẩn, em chỉ còn nghe thấy tiếng lùng bùng bên tai. Lời nói của người khác vào tai này ra tai kia, đọng lại trong đầu em chỉ là một vài câu chữ trọng tâm.
Em bị người đổ tội oan.
Người la làng bị bắt nạt thật ra là kẻ bắt nạt.
Cậu ta mới là người đẩy bạn học suýt tạo thành án mạng vì trò đùa quá trớn.
Cậu bạn bị ngã từ trên cao đã tỉnh lại và cho lời khai trong sự tỉnh táo.
Em nhìn thấy ban giám hiệu trịnh trọng cúi gập người xin lỗi nhưng khoé mắt không cam tâm của từng người cho em biết thành ý của họ chẳng có bao nhiêu. Chẳng qua là có cán bộ công an điều tra vẫn đang chứng kiến mới phải làm để giữ hình tượng.
Song, những điều đó không còn quan trọng nữa. Hiện tại em chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi chứa đầy dao găm sắc nhọn đã từng xâu xé em đến mình nát xương tan này.
Kể từ khi đặt chân vào đây Ryu Minseok đã hít thở không thông chứ đừng nói là trải qua cả buổi chiều sóng gió bão táp như thế.
Và thật may mắn, Lee Minhyung hiểu ý em. Hắn gật đầu với tổ trưởng tổ điều tra rồi mang em đi, đi về nhà với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me