LoveTruyen.Me

guria (ft. lck) | vì ta đã yêu

21; khe nứt hội tụ

leesynah

minhyeong và minseok trở lại học viện khi trời mặt trời đã lên cao, cả hai như chạm tới giới hạn mà vừa tắm rửa xong liền nhào xuống giường nghỉ ngơi, ngủ một mạch đến tận tối khuya.

hyeonjoon và wooje đã đến tìm họ vài lần, nhưng cả hai đều mặc kệ mà ngủ say như chết.

cả bae junsik cũng đến tìm hai người.

nhưng gọi mãi không được, nên cũng đành ngậm ngùi quay về.

cho đến tối muộn, hyeonjoon và wooje lại tới một lần nữa, lần này thì minhyeong đã dậy rồi.

'à, hyeonjoon, có chuyện gì sao?'

hyeonjoon cuối cùng cũng gặp được người, liền vui vẻ nói.

'cũng không có gì, chỉ là hôm nay là ngày nghỉ, tôi với wooje muốn mời hai người đi ăn uống bên ngoài một bữa thôi, nhưng cả ngày đến gọi thì không thấy hai người đâu.'

minhyeong suy nghĩ một lúc, liền gật đầu.

'hôm qua về có hơi mệt, hiếm khi có thêm ngày nghỉ nên chúng tôi ngủ thoải mái một chút, không ngờ lại ngủ đến muộn vậy.'

'vậy bây giờ hai anh có tiện không ạ? chúng ta đến chính lộ trăng khuyết ăn uống sang chảnh một chút đi ạ!'

wooje háo hức nói.

'được, cả ngày nay chúng tôi cũng chưa ăn gì, hai người vào ngồi đợi đi, tôi gọi minseok dậy chuẩn bị một chút.'

hyeonjoon cùng wooje mỉm cười vào trong phòng, ngồi xuống cạnh bàn ăn, nhìn minseok vật vờ bị minhyeong lôi dậy, cưỡng ép đem vào nhà vệ sinh.

cả hai đồng thời bật cười vì cảnh tượng chẳng hợp hình tượng này.

một lát sau, bốn người đã rảo bước trên phố tiến về phía chính lộ trăng khuyết.

piltover là biểu tượng của khoa học công nghệ, nơi được coi là tiên tiến nhất trên toàn cõi runeterra, vì vậy, đèn điện nơi đây không bao giờ tắt.

chưa muộn nên người đi trên phố vẫn còn rất đông, càng đến gần khu vực chính lộ trăng khuyết và lối vòm lôi cuốn người lại càng đông.

có vẻ một buổi diễn nào đó vừa kết thúc, nên người xem hát từ phía trong lối vòm lôi cuốn ào ra rất đông, nhất thời khiến cho bốn người minhyeong khẽ chùn bước.

chính lộ trăng khuyết, lối vào của những cửa hàng thời trang xa hoa, dãy cửa hàng cà phê, quán rượu và hộp đêm thời thượng, nơi chốn xa hoa mà đám thượng tầng piltover có thể thoả sức vung tiền.

minhyeong nhăn mặt nhìn đám người, như thể họ đang bốc ra thứ mùi gì đó hôi thối lắm.

phải rồi, mùi tiền bẩn.

chờ cho đám đông tản bớt, bốn người họ mới đi tiếp, chọn một quán ăn tối tên quý ông thời thượng nhìn qua có vẻ ổn tiến vào.

sau khi yên vị, rồi đẩy qua đẩy lại chiếc thực đơn, họ mới có thể an tâm ngồi nói chuyện chờ món ăn lên.

quán ăn không quá đông đúc, nhưng có vẻ bốn người học viên từ học viện là hơi lạ lẫm so với người ở đây chăng, nên từ lúc họ tiến vào đã thu hút ánh nhìn, đến tận giờ vẫn còn người thỉnh thoảng lại lén lút quay ra nhìn lén họ, cũng không biết bản thân lộ liễu đến thế nào...

minhyeong không vui lắm, nhưng cũng không thể bắt ép đám người đó không nhìn mình được.

bốn người ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì đồ cũng lên, minhyeong không có thói quen nói chuyện khi ăn, nên thành ra cũng chỉ có minseok nói chuyện cùng hai người kia.

'thực ra...hai người bọn tôi muốn hỏi hai cậu một chút...'

hyeonjoon ngập ngừng một lát rồi nói.

được rồi, minhyeong cũng đoán được mục đích của bữa ăn này là gì, chỉ là sau khi hyeonjoon nói ra thì mới chắc chắn.

'ừa hỏi đi.'

minseok một miệng thức ăn nói.

'thì là...từ hôm trước trở về từ bilgewater, chúng tôi vẫn có một chút thắc mắc...'

'đó là...tại sao mấy vết thương trên người chúng em lại không còn vết tích...ý em là, kể cả đống suy vong ăn mòn nữa...cần phải thanh tẩy..mà..'

rõ ràng wooje cũng ngại ngùng khi hỏi vậy.

minseok quay sang nhìn minhyeong, ý nói vấn đề này cậu trả lời đi, tớ không trả lời đâu, lộ hết.

minhyeong thở ra một hơi.

'thôi được rồi, hai người đó nói đừng tiết lộ về họ, nhưng dù sao hai cậu cũng là nạn nhân,...'

hyeonjoon và wooje bỗng không tự chủ mà ngồi thẳng dậy.

'lúc tôi và minseok kéo được hai cậu lên, dù còn hơi thở thì suy vong cũng đang dần ăn mòn hai cậu rồi. đang không biết phải làm sao để cứu hai cậu thì có hai người mặc áo choàng kín mít chạy tới, dùng thứ sức mạnh kỳ lạ nào đó chữa trị cho các cậu, không chờ các cậu tỉnh dậy đã biến mất, còn dặn chúng tôi đừng nói ra...'

minseok liếc mắt nhìn người yêu, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái tán dương trình độ dựng chuyện của cậu ấy.

'hả? vậy hai người đó nhìn thế nào?'

hyeonjoon căng thẳng hỏi.

minhyeong lắc đầu.

'họ mặc áo choàng che kín mặt, chỉ thấy một người cao lớn một người thấp bé hơn, người lớn hơn có mang theo một khẩu súng trường, vậy thôi...'

hyeonjoon nhìn phản ứng thản nhiên như không có chuyện gì của minhyeong, cũng không thấy có sơ hở gì, giống như những lời cậu ấy nói toàn bộ đều là sự thật.

nhưng lý trí lại cho cậu biết rằng, mọi chuyện có lẽ không chỉ đơn giản như vậy.

dù có chút phân vân hoài nghi, hyeonjoon cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận những câu trả lời của minhyeong, nếu hỏi sâu hơn nữa, cậu ấy sẽ nghĩ rằng cậu không tin tưởng mình.

...

sau khi bữa ăn tối kết thúc, minhyeong và minseok lấy cớ đã ngủ hơi nhiều nên muốn đi dạo thêm, để hyeonjoon cùng wooje về học viện trước.

'minhyeong, họ có tin ta không?'

minseok tay cầm một que kem thong thả ngặm, xem chừng tâm trạng đang rất tốt.

'sẽ nghi ngờ. họ không có bằng chứng để khẳng định hai người kia là chúng ta, cũng không có bằng chứng chứng minh rằng tớ đang bịa chuyện, có nghi ngờ đến mấy cũng không thể làm gì hơn đâu.'

'hehe...'

minhyeong thấy bạn bé đột nhiên lại cười khúc khích thì cũng bật cười.

'vui lắm hả?'

'đương nhiên, lâu lâu mới có được dịp tụ tập mà...'

'một khi hội tụ là có chuyện lớn sắp xảy ra, đây là runeterra của cậu đấy.'

minhyeong cảm thấy hơi buồn cười.

rõ ràng minseok phải lo lắng hơn cậu mới đúng chứ...

minseok chu chu môi, há miệng lớn ngoạm hết phần kem còn lại, híp mắt cười nói.

'có cậu ở đây, tớ còn lo lắng gì?'

minhyeong chăm chú nhìn minseok, người yêu bé nhỏ nhà cậu luôn biết cách để nịnh nọt trái tim cậu.

'tình yêu là một thứ diệu kỳ, khi nó có thể khiến ta, một kẻ như ta, sẵn sàng quỳ phục dưới chân người ấy...'

minhyeong đột nhiên nghe thấy văng vẳng bên tai một tiếng nói đến từ quá khứ.

một kẻ kiêu hãnh như cậu, sẽ không nói ra một câu từ sai lầm nào khiến bản thân phải hối hận.

mọi thứ cậu nói ra đều là đúng đắn.

cậu cứ nhìn chằm chằm minseok như thế mà không nói gì một lúc lâu, cho đến khi minseok phải lay nhẹ vai cậu mới bừng tỉnh.

minhyeong theo bản năng cúi xuống hôn bạn một cái, khiến minseok lại mỉm cười hì hì.

hai người đi thẳng đến khe nứt vĩ đại, nơi chia cắt hai phía nam bắc piltover.

càng đến gần khe nứt vĩ đại, ánh sáng phồn hoa của piltover càng mờ dần, chỉ còn lại rặng đèn vàng mờ ảo cũ kỹ đã lâu không được động đến.

quang cảnh xung quanh khe nứt trơ trọi vô cùng, nhìn qua chẳng ăn nhập gì với một piltover như hiện tại.

ngay trước mặt khe nứt, một bóng dáng to lớn tròn ủng đang yên lặng đứng đó, bàn tay người nọ cầm theo một vật gì đó giống với một cây kèn, xung quanh còn có những đốm sáng đang bay lượn.

lãng mạn, đẹp đẽ và kỳ diệu, chẳng nhiễm bụi trần và cũng lớn lao hơn con người.

minhyeong nắm tay minseok, bước đến lại gần thân hình to lớn ấy.

minseok cất tiếng gọi.

'bụt à!!!!'

bard theo tiếng gọi lặng lẽ quay lại, và cậu nhanh chóng lao vào vòng tay có phần cứng nhắc của ông.

lũ meep kêu lên những tiếng oong oong, cả bard cũng phát ra những tiếng lạ kỳ vui tai.

'con nhớ bụt lắm đó!!'

minseok vui vẻ nói.

minhyeong đi phía sau, mỉm cười gật nhẹ đầu với bard.

'bụt, con giận đấy nhé! bụt cho minhyeong hạt meep mà không có cho con!'

bard kêu lên vài tiếng có vẻ bối rối, vội vàng vơ vơ gì đó vào mấy tinh linh meep xung quanh mình khiến những viên đá lấp lánh xuất hiện rơi lộp bộp trên tay mình, rồi dúi dúi vào tay minseok.

cả minhyeong và minseok đều bật cười.

'minseok, đừng trêu bụt nữa, ông đợi lâu chưa?'

minhyeong tiến lại gần đưa tay nhận đống hạt meep, cất vào bên trong đai lưng của mình.

bard lại kêu một tiếng.

minhyeong gật đầu.

'ừm, vậy đợi một chút cho mấy người kia tới đã nhé.'

tức thì, một cơn gió khẽ thổi qua, ánh sáng vàng lan toả khắp nơi, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, với một chiếc sừng lớn và làn da tím mộng mơ.

'chào minhyeong minseok, chào bụt, mọi người đợi lâu chưa?'

'tinh nữ!! lâu rồi không gặp!'

minseok vẫy mạnh tay.

'ừ, lâu rồi không gặp.'

soraka hạ người xuống mặt đất, ánh sáng vàng cũng biến mất.

cô đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của minseok, cưng chiều như thể vừa gặp lại em trai của mình.

lại một luồng sáng xanh vụt đến, đó là một ông già râu tóc màu xanh lam.

'ông râu lam!'

'để các vị phải chờ rồi.'

zilean đặt tay lên ngực cúi gập người.

từ phía cành cây cao phía xa, một cừu một sói chỉ đứng đó quan sát bọn họ.

chỉ không ngờ rằng minseok lại hướng tay về phía họ, gọi lớn.

'cừu à, sói à, xuống đây cùng chơi đi!!'

kindred bất đắc dĩ nhảy xuống, chạy về phía họ.

'không có người chết à cừu?'

soraka đột nhiên cười hỏi cừu.

vị tinh nữ thiện lương yêu thương vạn vật, cho rằng sứ mệnh của mình là cứu rỗi muôn loài, vậy nên đối với thực thể của cái chết như kindred, cô không thể trái lòng mà bày ra một thái độ tốt được.

cừu vẫn không nói gì, cũng không rõ phản ứng phía sau chiếc mặt nạ, chỉ có sói là mải gầm gừ.

minhyeong nhíu mày một cái, nhưng vẫn bình thản nói.

'được rồi, đông đủ rồi, vậy thì bàn chuyện thôi nhé.'

bàn về nhiệm vụ của chúng ta, và vận mệnh toàn cõi.

...

hôm nay đội nhà cháy quá, cũng thở oxi đó nhưng vẫn cháy
mua oxi nữa nha mn, mai chúng mình thở oxi tiếp đó
mai thắng kt thì tớ sẽ cố viết tiếp auf với redamancy có luôn cho mn, thua thì tớ lặn típ...
sở dĩ nay tớ lên tiếp bộ này đc là vì tớ có viết trc đc một chút rồi, vừa nãy tớ chỉ viết nốt thôi, với lại tớ cũng muốn có quà cho mn sau trận thắng hôm nay.
chúc cả nhà vui

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me