Guria Ga
ryu minseok thở dài nhìn người đang say giấc. tối hôm qua, lee minhyung cứ bám lấy em không buông, em cũng không thể để người say lái xe về được nên đành kéo gã lên phòng. ai dè người này lại không chịu ngoan ngoãn đi ngủ, cứ kè kè lấy em. lee minhyung nắm tay em không buông, nài nỉ em nhắc lại câu sẽ không bỏ gã, thấy em giận thì tủi thân níu lấy góc áo em mà mếu máo. minseok cảm giác như bản thân em vừa có một đứa con vậy, phải dỗ ngọt mãi mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
em có những đắn đo của riêng bản thân mình, người đàn ông này có vẻ đã xem em như một tín ngưỡng thiêng liêng mà trân quý. thứ tình cảm này quá cao cả, em không chắc bản thân mình có thể hồi đáp xứng đáng. nợ tình cảm là món nợ khó trả, nhưng em lại nghĩ, rằng bản thân có nên đánh cược một lần. bởi vì em biết, em thật sự không nỡ làm tổn thương người đàn ông này dù chỉ chút.
lún sâu vào biển tình ngọt ngào, chúng ta cùng nhau sa ngã.
ryu minseok rời khỏi giường, cẩn thận lách thân nhỏ, chui vào trong chăn cùng lee minhyung. em không muốn bận tâm nữa, chuyện gì đến thì cứ đến, em tự tin mình có thể giải quyết được. huống hồ em còn có lee đại gia đây chống lưng, em không sợ. cùng lắm nếu tên này dám bỏ em, em vẫn còn các anh mà, em không dễ bị ức hiếp thế đâu.
không lâu sau, lee minhyung giật mình tỉnh giấc, nỗi lo âu về em vẫn luôn đeo bám lấy gã. cơn đau đầu ập đến, rượu đúng là thứ chẳng tốt lành gì.
"minseokie.."
bấy giờ, lee minhyung mới nhận ra sự xuất hiện của bé nhỏ. em nằm cạnh, ôm lấy gã, yên ổn say giấc. có vẻ thực tại đã mỉm cười với gã, chính là cảm giác này, hạnh phúc đến mức không dám tin đây là thật. điều chỉnh tư thế để ôm người nhỏ hơn vào lòng, lee minhyung thành kính hôn lên mái tóc em.
nắng lên, em là mặt trời nhỏ chiếu sáng đời tôi.
tắt nắng, em là vầng trăng thầm lặng, âm ỉ soi rọi cõi lòng tâm can tôi.
em cứ bay nhảy tuỳ thích, chỉ là hãy nhớ rằng,
tôi vẫn luôn ở đấy, riêng em, dành cho em, chẳng ở đâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me