LoveTruyen.Me

Guria Guke Mung Cau Ve Nha

—--

còn về nhân vật chính khác trong câu chuyện, lee minhyung vẫn chưa biết gì cả vẫn đang online đánh rank như thường lệ. chỉ cảm thấy sống lưng hôm nay có hơi lành lạnh, trong lòng cũng cứ bồn chồn, bất an không yên được, dường như có việc gì đó đã diễn ra hay sắp sửa diễn ra theo chiều hướng không tốt mà minhyung lại không đoán được là gì.

bỗng nhiên điện thoại hắn rung lên, moon hyeonjun gọi đến.

"alo, gọi gì?"

"mày quay lại với người yêu cũ rồi à?"

"sao mày cứ hỏi đúng một câu đó vậy?"

minhyung đặt điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài.

"bạn wooje gặp người yêu mày, nghe bảo là quay lại rồi"

"mai mốt dẫn về ra mắt gia đình không phải à?"

"gọi hỏi xem sắp cưới chưa để sẵn tiền cúng"

hắn nhíu mày, draven trong tay hắn bắt hụt rìu, bị ashe bên kia bắn chết, minhyung nhìn thời gian trên bảng đếm số gần 40 giây mà đầu hơi nhức nhức. minhyung vừa mở kho trang bị lên để xem mua được gì không, vừa trả lời lại gã.

"cưới xin gì?"

"đã quay lại hồi nào đâu"

"ai đồn mày nghe đấy?"

"bạn gái mày nói mọi người nghe đấy"

"khéo mai lên trang nhất diễn đàn tới kìa"

minhyung nghe hyeonjun nhắc đi nhắc lại từ bạn gái, nghe không lọt tai nên vặn lại sửa miệng gã.

"chưa phải bạn gái, chưa quay lại"

"chưa phải thôi hả? vậy mày tự giải quyết đi"

"tin đến tai người không cần đến rồi"

"gia đình tao hả?"

"ngu như con bò"

rồi moon hyeonjun dập máy.

lee minhyung nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi ngắt kết nối cùng tiếng tút kéo dài mà gân trên trán nổi cộm lên, nửa đêm nửa hôm gọi kiếm chuyện với hắn thế thôi à? moon hyeonjun lâu rồi không đánh nhau nên buồn tay buồn chân à?

càng nghĩ càng bực bội, minhyung hồi sinh sau một khoảng thời gian dài trên bảng đếm số đã thấy đồng đội nằm hết ba người, còn hắn và một bạn hỗ trợ cũng còn đúng một chấm máu, bên địch đẩy đến trụ bậc thềm. draven trong tay hắn đi qua đi lại cố gắng dọn dẹp đợt lính đang tràn vào trước, cố hết sức tiêu diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu đợi đồng đội xuống bảng.

may mắn là hắn vẫn sống sau khi giải quyết đợt lính, nhưng thời gian bọn họ hồi sinh quá lâu, draven nói đi nói lại cũng chỉ có thể chạy tới chạy lui trong nhà chính, không có tốc biến thì hắn cũng như con mồi trên dĩa, thuận lợi là họ sẽ bắt được ngay.

bọn họ kèn cựa nhau được thêm tầm vài giây thì hỗ trợ bên hắn bị bắt được, tiễn lên bảng đếm số, vừa mất hỗ trợ là bọn họ lập tức lao đến tìm kiếm draven của hắn. minhyung xanh thì xanh, mạnh thì mạnh nhưng một chọi bốn thì hắn còn có thể làm gì được nữa, trước khoảnh khắc màn hình hắn lại xám lần nữa minhyung chỉ kịp đổi lại một mạng của bên kia.

hai người bên hắn đã hồi sinh nhưng vừa ra đến nơi thì một người lên bảng, một người yếu máu chạy vào bệ đá cổ đứng bên trong không dám trở ra, nhà chính của họ cứ vậy bị bắn bể nát tan tành, màn hình hiển thị dòng chữ đỏ chói, gai mắt, thất bại!

minhyung thở dài, quyết định không chơi nữa mà bật youtube lên bật bừa một playlist nghe cho đỡ chán. hắn ngó qua thấy điện thoại có tin nhắn tới, yunjin hỏi hắn đang làm gì, muốn duo chút không? minhyung vừa thua xong, lại bị moon hyeonjun chọc giận cũng không còn hứng thú chơi tiếp nên trả lời lại là đã chơi khá nhiều trận hôm nay rồi, không muốn chơi nữa.

đúng lúc này, minhyung nhớ lại vừa nãy hyeonjun đã nói với hắn là yunjin đã nói gì đó với mọi người khiến họ hiểu lầm cả hai đã quay lại nên minhyung tiện thể hỏi luôn.

leeminhhyung
em nói gì với mọi người
sao có người hỏi anh
tụi mình đang hẹn hò là sao?

kimyunjin
em đâu có nói gì đâu
em thề
chắc họ tự bịa đó
hoặc là lúc em giỡn với bạn
có vô tình nhắc tới minhyeong
nên bọn họ nghĩ tụi mình quay lại đó

leeminhhyung
ừm
vậy thôi không có gì

kimyunjin
anh có nghĩ họ nói vậy
là do tụi mình nhìn đẹp đôi không?

leeminhhyung
?

kimyunjin
thì em đã nói gì tới hẹn hò đâu
mà nhắc anh mới hai, ba câu
người ta đã nghĩ tụi mình hẹn hò rồi
tức là
tụi mình trông hợp nhau đó
anh không nghĩ thế à?

leeminhhyung
nếu đây là nói giỡn
thì anh thấy nó không vui lắm

nụ cười trên môi yunjin cứng đờ, cô không biết sao minhyung lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. thật ra thì từ lúc bọn họ liên lạc lại với nhau minhyung vẫn luôn lúc nóng, lúc lạnh khiến yunjin cũng thường xuyên bối rối không biết hắn bị làm sao, cô chỉ có thể tùy theo tình huống đối phó với hắn, ngoài mặt thì yunjin vẫn thể hiện với bạn bè rằng giữa bọn họ khá tốt, có thể có khả năng sẽ tiến xa hơn nhưng chỉ có cô hiểu rõ, minhyung dường như đã không còn như lúc trước nữa rồi.

một năm thật ra không hề dài, như một cái chớp mắt thôi nhưng trong một khoảnh khắc yunjin nhắm đôi mắt mình lại và mở ra lần nữa để nhìn minhyung, hắn đã trở thành một phiên bản khác rồi.

vẫn là một lee minhyung ấm áp, ngọt ngào và tinh tế, chỉ là đâu đó trong ánh mắt hắn thiếu đi nhiệt thành và si mê cô từng thấy. yunjin nhận ra chứ sao không được, minhyung từng yêu cô, từng xem cô là cả thế giới thì làm sao khi ánh mắt hắn thay đổi, yunjin lại không phát giác được.

cô luôn tự an ủi mình có thể vì họ đã tan vỡ một lần nên minhyung mới như vậy, nếu yunjin kiên trì đủ lâu và cho hắn thấy được tình yêu của mình đủ tốt thì một ngày nào đó, yunjin sẽ lại nhìn thấy một lee minhyung từng yêu cô bằng tất cả những gì hắn có. với những suy nghĩ ấp ôm ấy, yunjin vẫn luôn âm thầm nhẫn nhịn và chờ đợi hắn, dẫu cho kết quả có mờ mịt thì cô vẫn nguyện lòng đợi như vậy.

yunjin nhắn lại bảo bản thân có việc nên chắc phải đi thôi rồi kết thúc đoạn tin nhắn ở đó, trước khi thoát ra hoàn toàn cô cũng chỉ thấy minhyung gửi cho mình một từ ok rồi thôi. trái tim mềm yếu trở nên đau thắt lại và thất vọng một cách không nói nên lời, yunjin nhìn đoạn hội thoại ngắn ngủi cùng minhyung, lý trí lại len lỏi vào suy nghĩ, liệu cô có đang sai không?

còn minhyung, người gây ra mọi chuyện một cách gián tiếp, dù là người gần như mang tội lớn nhất lại cũng là người không ảnh hưởng gì. hắn vuốt cánh môi, liếc nhìn hộp thoại của minseok cùng dấu nhấp nháy để nhập tin nhắn, đã hơn ba ngày rồi họ không nhắn nhau câu nào, hắn áng chừng minseok chắc là cũng đã nguôi giận rồi nên muốn gửi tin nhắn làm hòa với em.

theo lý thông thường là như thế, minhyung nhập rồi xóa vài lần, đến khi chắc chắn là câu này chắc là được rồi mới ấn gửi đi.

leeminhyung
minseokie
đang làm gì thế?
về busan có vui không?

không có dấu hiệu là người nhận đang online, hộp thoại hiu hắt lạnh, minhyung đợi một lúc phải hơn mười lăm phút vẫn không có dấu hiệu nào cho việc minseok sẽ xem và trả lời nên hắn cũng đành tắt máy. có thể minseok đã ngủ rồi hoặc bận gì đó chưa kịp xem, sáng mai hắn sẽ kiểm tra sau vậy.

minhyung thoát khỏi kakaotalk, bật instagram lên để xem bạn bè cập nhật gì trong kỳ nghỉ, các vòng tròn xanh lá cứ nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài, tất cả mọi người đều đang rất thư giãn và tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

hắn nhấn vào xem lần lượt, tiện thể còn trả lời một vài story từ bạn bè thân thiết, wooje cập nhật nó đã ăn một bát mì lạnh lớn thật lớn với ai đó, ngay phía sau story của wooje là story của hyeonjun cập nhật một bên má dính sốt tương đen kèm theo icon nhéo má, khỏi hỏi cũng biết là hai đứa này đang ở chung một chỗ rồi.

lướt thêm một vài vòng tròn xanh lá thì thấy jeong jihoon cập nhật một bóng lưng cao gầy đang đứng làm gì đó, đường giữa nhà bên không ghi gì lên hình, chỉ chèn bài hát sexting của ann marie vào, bạo quá đó anh trai, để anh sanghyeok biết được thì anh trai to đầu chắc luôn. dù vậy hắn vẫn thả một câu đừng làm bậy vào hộp thoại của jeong jihoon, dọa mèo thôi chứ hắn cũng có làm được gì đâu.

jeong jihoon xem khá nhanh và trả lời lại "bậy hơn cũng làm rồi".

lee minhyung cứng họng, thả haha rồi chuồn đi.

các vòng tròn xanh lá cũng sắp hết rồi, hắn lướt lướt qua vài cái nữa, nét mặt thư giãn bỗng chốc căng thẳng hơn khi lướt đến story một người, người đó chỉ đơn thuần là đăng một tấm ảnh đang ôm lấy ai đó ngủ trong lòng, cả hai đều không lộ mặt, nhưng minhyung biết gáy tóc đó là của ai, của ryu minseok.

hắn nhìn dòng trạng thái được đính kèm ghi rằng "chấm hết", không đầu không đuôi, không rõ là đã xảy ra chuyện gì. nhưng minhyung biết để kim hyukkyu phải tự tay đăng một thứ gì đó lên mạng xã hội thì chắc chắn là chuyện không nhỏ, không những vậy, nếu y chủ động đăng tức là hyukkyu muốn ai đó xem được và đọc được.

minhyung nhíu mày, chỉ vừa trải qua ba ngày mà hắn giống như tách biệt khỏi xã hội vậy, chuyện của ai hắn cũng không biết. càng ngẫm nghĩ càng không biết hyukkyu đang nhắc đến chuyện gì, hắn trước mắt nhắn thêm cho minseok vài tin để hỏi rõ xem em bị làm sao.

leeminhyung
minseokie
có chuyện gì xảy ra à?
cậu có làm sao không?
tớ đến nhà cậu được không?
khi nào thức thì trả lời tớ nhé

những tin nhắn một phía cứ được gửi đi như vậy, trong lòng hắn vừa bất an, thấp thỏm lại vừa thấy buồn bực, không vui. tại sao ryu minseok có chuyện nhưng hắn không biết gì hết, em không kể gì cho hắn cả, chuyện đó hắn không giúp em được sao? chuyện đó không thể cho hắn tham dự sao? hay là em cảm thấy hắn không cần thiết phải biết?

tâm trí hắn rối bời với đầy ắp những câu hỏi đan xen, cảm xúc khó chịu cứ quẩn quanh mãi khiến minhyung bực tức không chợp mắt được. hắn cứ nghĩ mãi về việc minseok không lựa chọn kể hắn nghe và tìm hắn, thay vào đó lại ở trong lòng kim hyukkyu để y thay hắn dỗ dành làm minhyung có suy nghĩ vị trí của mình trong lòng em không lẽ đã bị lung lay rồi.

tâm trạng hắn xấu đi ngay tức khắc, minhyung trằn trọc gần như cả đêm và chỉ vào giấc khi cơ thể đã không chịu được nữa mà tự động chìm vào giấc ngủ, trước khi hoàn toàn mất ý thức hắn còn tự an ủi chính mình có khi việc đó chỉ vừa diễn ra nên em chưa kịp báo hắn, sáng mai chắc là minseok sẽ nói hắn nghe thôi, cứ như vậy minhyung chìm vào giấc ngủ.

nhưng nếu chuyện diễn ra như vậy thì tốt quá rồi, tiếc là lee minhyung chỉ nhận được một câu trả lời cụt lủn từ em.

ryuminseok
không có gì
tớ ổn

minhyung nhìn hai dòng trả lời lạnh nhạt mà thừ người mất nửa ngày, minseok đã cố ý không muốn nói hắn nghe thì minhyung cũng không biết phải cạy miệng em thế nào, hơn thế nữa hắn đang bối rối vì bản thân bị xem là người ngoài trong câu chuyện của em.

minhyung cũng kiếm cớ nhắn lại cho em vài dòng hỏi han nhưng minseok không trả lời tiếp, em lặng thinh không nói gì cũng không xem tin nhắn. lòng hắn có lửa, cháy hừng hực không nguôi, máu trong người hắn cũng vì vậy bị hun nóng lên, cả người cứ bồn chồn không yên, cáu gắt không lý do cả ngày dài.

phải hai, ba ngày sau thì minseok vẫn không có dấu hiệu nào là muốn liên lạc lại với minhyung thì hắn mới bắt đầu hoảng loạn, không lẽ chỉ vì một chút cãi nhau nhỏ trước kỳ nghỉ mà em giận dữ đến mức không muốn nói chuyện với hắn nữa sao?

minhyung liên lạc với những thành viên còn lại để hỏi họ xem có nắm được tình hình của minseok không thì mọi người đều thống nhất rằng minseok vẫn ổn, em đang ở busan nghỉ ngơi mà thôi. nhưng hắn cứ cảm thấy mọi người dường như giấu hắn việc gì đó, câu trả lời đồng loạt và máy móc đến mức minhyung không biết nên nói họ là họ nói dối tệ, hay do minhyung quá nhạy cảm với những thứ liên quan đến em.

không còn cách nào khác, nếu không ai nói hắn biết thì hắn chỉ còn cách trực tiếp đi tìm em hỏi cho rõ. minhyung nhắn tin báo rằng hắn sẽ đến nhà em vào ngày mai, mãi đến lúc đó minseok mới chịu trả lời hắn.

ryuminseok
nhà tớ?
cậu đến đây làm gì?

leeminhyung
đến tìm cậu

ryuminseok
tớ ổn
không có gì đâu minhyung

leeminhyung
vậy tớ chỉ muốn đến chơi với cậu thôi
không lẽ đến chơi với cậu
cũng phải cần lý do nữa à?
minseokie có người khác bên ngoài hay sao
mà lại lạnh lùng với tớ vậy 🥺

ryuminseok
nói bậy bạ gì đó
tớ chỉ không muốn cậu đến vô ích thôi
sáng mai tớ trở về seoul rồi

leeminhyung
sao lên sớm vậy?

ryuminseok
anh hyukkyu tiện đường
tớ theo anh ấy về

leeminhyung
hai người ở cạnh nhau cả tuần nay đó hả?

ryuminseok
không nói nữa
mẹ gọi tớ rồi
tạm biệt

lee minhyung gửi em thêm vài tin nhắn nhưng minseok lại tiếp tục biến mất không xem. cơ thể hắn nóng ran, bàn tay siết chặt lấy cái điện thoại trong tay, lửa giận bùng phát không kiểm soát được, lần đầu tiên trong đời minhyung giận dữ đến mức quẳng điện thoại mình một cách mạnh bạo thẳng vào tủ, hắn thở hổn hển, gân trán nổi cộm lên đầy ghê rợn.

nhưng giữa cơn giận dữ ngút ngàn đó thì những cảm xúc bất lực và thất vọng lại cứ quẩn quanh trong tim hắn khiến mặt mềm yếu của minhyung bị khơi gợi sống dậy. hắn chà xát bàn tay lên gương mặt mình, tự hỏi mình đã làm gì sai, mình đã gây ra lỗi lầm gì, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà cả thế giới giống như ghẻ lạnh hắn, cô lập hắn.

đến cả người mà minhyung tin tưởng rằng sẽ không rời bỏ hắn lại chính là người đang khiến trái tim hắn lạnh cóng vì sự lạnh lùng của em.

minhyung ngồi như vậy đến gần bốn giờ sáng, tâm trí hắn trống rỗng, ngoài cái tên ryu minseok ra thì gần như chẳng còn gì đọng lại trong hắn nữa. hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bọn họ trở nên xa cách như vậy, giống như được lập trình sẵn về việc sẽ ở bên nhau cho đến mãi mãi, minhyung đã vô tình loại bỏ cả suy nghĩ em rồi sẽ đi về một mái nhà mới, sẽ không còn phụ thuộc vào hắn nữa.

nhưng minseok là người, một người bằng da bằng thịt, nếu em cảm thấy em không thể đồng hành tiếp cùng hắn, cảm thấy hắn không phù hợp với em nữa, em hoàn toàn có quyền không tiếp tục sát cánh cùng minhyung.

nếu minseok tìm thấy một mái nhà khác cùng một xạ thủ tài giỏi hơn, minhyung chắc chắn sẽ bị loại.

hắn nhớ đến năm đó hắn đã hứa với em, nếu em đến đây, hắn nhất định sẽ trở thành xạ thủ giỏi nhất thế giới. và em cùng hắn sẽ trở thành một cặp bài trùng không ai có thể đánh bại được, chúng ta chính là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới.

em quên rồi sao em?

minhyung đã giữ lời với em rồi kia mà, hắn đã cùng em bước đến bục đài của vinh quang, ôm lấy em giữa hàng vạn ánh mắt và siết em trong vòng tay với tất cả chân thành. vậy thì hắn tự hỏi, em vì lý do nào lại muốn tách ra khỏi hắn.

minseok không cần hắn nữa sao?

vậy thì không biết lee minhyung có đang nhận thức được, hắn đang mưu cầu em hãy trao cho hắn sự chú ý, lòng nhiệt thành và cả sự trân trọng, gắn kết hơn cả hai chữ đồng đội hay không. hắn có đang cảm nhận được trái tim mình réo rắt những âm vang trong sự vô vọng, nó bảo hắn rằng, hắn đang yêu rồi, hắn đã yêu em rồi, sao hắn không lắng nghe nó?

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me